Thất Tich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Nhu nhìn ánh đèn chớp chớp, một chút cũng không dám nhúc nhích.

Nơi đây, thật...thật kinh khủng. Nhạc lớn đinh tai nhức óc, trên sàn không biết bao nhiêu là người nhảy đến độ điên cuồng, mùi thuốc lá bay khắp nơi, trang phục hở hang đến độ khiến cô đỏ mặt, lại có những góc tối dù cô có cố giăng mắt ra cũng chả nhìn thấy được gì.

Cô là lần đầu tiên trong đời được đến quán bar.

Dời mắt đến quầy rượu, một bartender nhìn thấy cô đứng ngây người trước cửa, liền cười cười, ý mời cô vào đây.

Do dự một hồi, liền xoay đầu tìm kiếm bạn tốt của mình, thế mà ả lại trốn đi đâu không biết. Dù sao cũng tới trước cửa, không vào cũng thật bất lịch sự. Chào lại một cái, cô một mạch liền bước nhanh vào trong, ngồi ghế đối diện với bartender đó.

"Qúy cô đây là?".

"Tôi là Diệp Nhu". Cô gần như phải la lên để anh chàng đó nghe mình nói.

"Cô muốn uống gì?".

"Tôi...không biết uống rượu". Cô ngập ngừng nói.

"Không sao. Tôi lấy loại nhẹ cho cô".

Ngừng một hồi, anh ta nói tiếp:

"Thất Tịch có gì không vui sao? Trông cô thật chán nản".

"À, không có gì. Chỉ là bạn tốt của tôi dẫn tôi đến đây lại trốn đi mất, có phần hơi bực mình thôi".

Anh chàng đó không nói gì nữa, chỉ chăm chú vào ly rượu trên tay mình.

"Cocktail Gimlet". Anh ta đẩy cái ly đựng chất lỏng màu trắng hơi đục cho cô.

"Ồ, cảm ơn". Cô đưa lên miệng uống thử, cũng khá là dễ uống, chỉ có điều cảm thấy hơi chát do phần hậu của rượu.

"Jack, ra bưng nước đi. Tôi ở đây cho". Tiếng một chàng trai nào đó vang lên, cô bất giác quay đầu lại tìm người phát ra giọng nói đó.

Thật sự rất quen thuộc, rất quen thuộc.

"Chào Diệp Nhu, tôi đi chạy bàn đây. Cô cứ thưởng thức". Anh chàng bartender chào tạm biệt, cô ngừng việc tìm kiếm, quay lại gật đầu một cái.

Không ngừng nhíu mày, cô gắt gao nhìn vào ly cocktail trên tay, không khỏi suy nghĩ.

"Chào, quý cô đây là...?".

Cô ngẩng đầu lên.

Bắt gặp gương mặt điển trai quen thuộc đó. Mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt đen thăm thẳm tựa màn đêm yên tĩnh, đôi môi mỏng khẽ mấp máy trước mắt, lông mi dài khẽ chuyển động. Anh trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, cười nhẹ, nhìn cô mà hỏi.

Vu Hạo ngẩn người.

Lại là cô gái này.

"Em...anh không...tôi là Diệp Nhu". Cô cúi thấp đầu, cố ngăn lại một giọt nước chực trào, nói khẽ.

"Diệp Nhu sao?". Anh thầm nghĩ, nhẩm từng cái tên mình đã nghe qua. Cái tên này thật quen thuộc, bất quá, anh là không nhớ được gì, ngoài việc mình chạm mặt cô ấy cũng phải 3 lần.

"Thế cô đến một mình à?".

"Ừ".

Cả hai đều im lặng.

Một lát sau, cô ngước mặt lên. Thật may, ánh đèn chập chờn che được phần nào tầm nhìn của người khác, anh chắc không thấy khóe mắt mình đã đỏ ửng. Cô nhìn tấm lưng đang đối diện với mình, la lên:

"Bạn gái của anh..?".

"À, cô ấy ở nhà đợi quà của tôi. Hôm nay tôi sẽ về sớm". Vu Hạo nhanh chóng đáp lại, môi không nhịn được khẽ mỉm cười.

Diệp Nhu là không chịu nổi sự dịu dàng đó, tim thắt lại, nhói lên một hồi. Một giọt nước mắt rơi trên má, để lại vệt nước khô thật dài.

Thất Tịch, thì ra có người yêu thì hạnh phúc hơn tất cả, bất quá, không có người yêu thì chỉ là một ngày cô đơn hơn chút đỉnh.

"Anh...cho tôi 1 ly vodka". Cô run giọng nói. Diệp Nhu từng nghe qua, loại này là một loại rượu mạnh.

"Cô biết uống rượu đúng không?". Anh lo lắng nhìn cô nói.

Vốn dĩ định xoay đầu sang trái sau đó lại sang phải, nhưng bất ngờ lại gật đầu mạnh một cái, cả đại não của cô cũng chưa thể xử lí kịp loại hành động vô tổ chức này.

Anh xoay người lại, bắt đầu tìm loại rượu khách yêu cầu.

Diệp Nhu mơ mơ hồ hồ dưới lớp nước mắt mà ngắm bóng lưng đó, kể từ lúc nào uống sạch ly cocktail cũng không hay.

Cạch_____

Một ly rượu nhỏ được đặt trên bàn. Chạm phải ánh mắt của anh, bỗng cô hung hăng cầm lấy ly rượu, một hơi uống cạn sạch.

Rượu mạnh theo cuống họng mà trôi xuống, khiến cô không nhịn được nhăn mặt, ho khan liền nhiều tiếng. Vị chát đắng và nóng rát lướt qua từng nơi, dường như lướt qua nơi lồng ngực co thắt, hủy hoại một phần trái tim đang đau khổ đó.

Gò má dần đỏ ửng, đôi mắt díu lại hệt đã muốn ngủ. Trong cơn say, mơ hồ Diệp Nhu đã nói điều gì đó.

Anh bartender hốt hoảng nhìn cô, nhanh chóng lấy 1 ly nước lọc rót vào miệng cô gái.

Diệp Nhu gục đầu xuống, không quan tâm sự lo lắng từ người kia, khóc nức nở.

Cô khóc rất nhiều, rất nhiêu. Điều đó khiến Vu Hạo thực muốn ôm cô ấy mà an ủi, tất nhiên anh chẳng hề biết lí do.

Anh cố đụng nhẹ cánh tay cô.

"Vị tiểu thư, nín đi. Cô có việc gì buồn sao?".

Cô ngẩng phắt lên, trừng mắt nhìn anh, lập tức sau đó, nhiều giọt nước mắt chảy ra hơn. Cô, căn bản không tài nào dừng khóc được.

Cơn say bao giờ cũng khiến con người bạo dạn hơn cả.

Diệp Nhu vừa khóc vừa nói với anh:

"Anh quên em thật rồi sao, Vu Hạo?. Anh nói sẽ chờ em mà, anh nói sẽ không yêu ai khác ngoài em mà. Tại sao lại là chị ta? Anh hết yêu em rồi. Anh quên em rồi. Tại sao vậy hả? Em sai rồi, em không nên rời đi. Làm sao để giữ anh lại đây? Đừng vô tình với em như vậy. Làm ơn, em còn yêu anh...".

Dứt lời, cô gục hẳn xuống bàn, nước mắt vẫn thản nhiên tiếp tục rơi.

"Em yêu anh, Vu Hạo...". Cơn buồn ngủ ập đến, cô khẽ thốt ra nỗi lòng của mình, yếu ớt nhắm mắt lại.

"Diệp Nhu...". Anh khẽ gọi tên cô, bất giác có thứ gì đó thoáng qua.

Bánh chẻo, cô bé mập mạp với vụn bánh mì trên khóe miệng, khi nắm tay nhau đi khắp mọi nơi trong phố, lần đầu tiên hôn nhau, gục đầu vào vai đối phương nói với nhau từng ước muốn, cô vui vẻ rời xa anh ở sân bay, anh đau lòng muốn cô đừng đi nữa, 4 năm không một tin tức.

Cô gái này, chính là...

Một cơn đau nhói ập đến não bộ. Anh dường như khuỵu chân xuống, tay cứng rắn ôm lấy đầu, tay vịnh lên thành bàn, cố đứng vững.

Anh, không thể nhớ được.

Mỗi lần nghĩ tới cô gái ấy, anh lại đau đầu không thôi.

Cô ấy, yêu anh sao?

Anh quan trọng với cô ấy như vậy sao?

Anh đưa tay khẽ vuốt mái tóc cô ấy, ánh mắt thất thần ngắm nhìn người con gái đó, bất giác lòng thoải mái xen lẫn ấm áp vô cùng.

Thất Tịch.

Mưa.

Đồng hồ điểm 11 giờ tối, Vu Hạo thở dài, dọn dẹp ly rượu, luyến tiếc rời bàn tay khỏi nơi mượt mà kia, dặn dò Jack đưa cô đến phòng ngủ của anh ở quán bar.

Chợt nghĩ đến người đang chờ quà anh ở nhà, anh cảm thấy thật chán nản.

----------CÒN TIẾP---

Mọi người quên tớ rồi sao???????? Huhu.

Nhưng mà vẫn yêu thương mọi người rất nhiều nhé!

Nhớ bình chọn và follow tớ đấy, không thì tớ buồn rồi chán và không viết nổi đâu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro