Yêu một người rất khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Hạo vừa mở cửa, chợt thấy Kha Dĩnh đã ngủ.

Nếu là trước đây, anh sẽ bước lại gần, ngắm đôi mắt yên tĩnh và lồng ngực chuyển động nhè nhẹ đó, dịu dàng vén vài sợi tóc cỏn con trước mặt, hôn lên trán cô ấy và tự mình cảm thấy ấm áp.

Nhưng đột nhiên bây giờ, anh không chút hứng thú muốn làm nữa. Cảm thấy bản thân thật kì lạ, Vu Hạo từ từ bước vào trong, cố không đánh thức Kha Dĩnh.

"Anh về rồi ư? Có quà cho em không đấy?". Cô gái những tưởng đã ngủ say, đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy lưng anh, giả vờ dụi dụi vào vai anh.

"Đây". Anh nhắm khẽ mắt, cố đẩy lùi cảm giác khi nãy, cười nhè nhẹ lấy trong túi ra một món quà được bọc giấy kiếng cẩn thận.

"Cảm ơn anh, em cũng có quà đây". Kha Dĩnh nũng nịu cười tươi, vừa nói vừa véo má anh, chạy lại hộc tủ lấy ra một hộp quà nhỏ màu đỏ.

"Đây, anh mở ra đi".

Vu Hạo cầm lấy, những ngón tay dài nhẹ lướt quanh loại vải bằng nhung quanh hộp quà, thầm đoán được thứ bên trong.

Cạch_____

Nắp hộp được mở ra, thứ vòng tròn bằng vàng trơn nhẵn phản chiếu ánh sáng từ bóng đèn, lấp lánh những tia sáng nho nhỏ. Anh thoáng nhìn thấy đôi mắt mình bé nhỏ phản chiếu trên đó.

Là một chiếc nhẫn.

Anh ngẩn người, hơi bất ngờ với món quà này, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Kha Dĩnh quan sát phản ứng của anh, đột nhiên cảm thấy hài lòng. Anh đang bất ngờ với món quà bạn gái anh tặng sao? Điều đó cũng dễ hiểu thôi, em yêu anh thế mà.

"Em.."."Anh lấy em nhé?" Vu Hạo còn chưa hỏi hết, cô đã giành nói trước.

"Anh...". 

"Không sao, nếu...".

"Như vậy còn quá sớm, anh nghĩ, một thời gian nữa đi, anh xin lỗi".

"Anh, phải anh không? Bạn gái anh đang cầu hôn anh đó. Hai năm đối với anh là ngắn, nhưng...". Cô ta vẻ mặt bất mãn chịu đựng, vài giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi.

"Anh..hức... có người khác rồi phải không? Anh...không còn...hức... yêu em nữa rồi".

Nhìn thấy bạn gái mình khóc, anh khẽ thở dài, bước đến ôm cô ấy vào lòng, bàn tay vươn lên nhè nhẹ lau giọt nước mắt, nói nho nhỏ:

"Nào, nín đi. Cùng đi ngủ sớm, mai chúng ta hẵng nói chuyện. Bây giờ anh mệt, em cũng mau lên giường đi". 

Vu Hạo vừa dứt lời, bất ngờ nhớ lại cô gái tên Diệp Nhu khi nãy, không biết Jack có đưa cô ấy vào phòng chưa. 

Anh xoay người, lấy bừa một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm.

Kha Dĩnh như tức điên, cầm chặt hộp quà đến nỗi tay nổi gân xanh, gương mặt giận dữ khác hẳn với vẻ hiền lành ban nãy. Cô ta hậm hực đi về giường, cởi bỏ hết quần áo rồi nằm xuống, không quên rủa thầm một câu:

"Để tôi xem, con nhỏ chết tiệt đó còn bám lấy anh đến khi nào".

________________________

Vu Hạo tắm xong, bước ra ngoài, trên người là bộ đồ ngủ khá thoải mái. Tóc anh còn ướt, từng lọn tóc xoăn xoăn nhỏ từng giọt nước chảy dài xuống gương mặt góc cạnh. Đôi mắt nhắm lại, ngáp ra một hơi dài. Môi anh khẽ mím, dụi dụi mắt rồi tiến về phía giường ngủ.

Đứng nhìn chằm chằm Kha Dĩnh một hồi lâu, anh rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Ngồi dậy đi em, mặc quần áo vào kẻo lạnh".

"Anh...". Người kia ngồi phắt dậy, không tin nhìn anh mà la lên.

"Tối rồi, em ngủ sớm".

"Được". Cô hừ lạnh, một lần từ chối, hai lần từ chối. Được rồi, nếu có lần thứ ba, con nhỏ đó nhất định sẽ không yên.

Đắp chăn cho Kha Dĩnh rồi, anh cũng mau chóng nhắm mắt lại, cố đưa mình vào giấc ngủ.

-----------

Một tiếng động mạnh từ đâu đó vang lên, Jack giật mình tỉnh dậy. Nhìn xung quanh tối tăm, anh vươn tay bật đèn ngủ, mở cửa nhìn ngó.

Ồ, trên hành lang là một cô gái quấn cái chăn màu trắng, mái tóc bù xù che khuất cả khuôn mặt. Cô ta xoa xoa hông, rồi nằm sập xuống đất.

"Tiểu thư, cô ra đây giờ này làm gì?". Anh ta hốt hoảng chạy đến, xốc người cô dậy. Đột nhiên thay đổi tư thế, trong người lại có men rượu, Diệp Nhu nôn thẳng ra, tất cả đều dính vào người Jack.

"Anh biết không, tôi...hic...rất...ọe". Chưa nói hết câu, cô lại nôn ra một lần nữa.

"Vị tiểu thư, cô mau vào phòng kẻo lạnh". Jack cởi cái áo dính đầy tạp chất ra, mặt méo mó trông thấy khi bản thân bốc cái mùi vốn chẳng dễ ngửi. Điều chỉnh lại tư thế, anh khẽ nhấc người Diệp Nhu lên.

"Oh no no, tôi đang có hứng...hic... Đồng chí, anh nói...hic...chuyện với tôi được không?". Diệp Nhu vất vả lặt lẹo đứng dậy, khoác tay vào người Jack và lôi anh ta vào phòng mình. Jack ngẩn ra, rồi thầm cười trong lòng, con gái khi say cũng khá thú vị.

"Đây, đồng chí ngồi đây...hic...ta bắt đầu nói chuyện". Cô chỉ chỉ vào cái ghế ghỗ nhỏ đặt trong góc phòng.

"Anh có biết không, tôi...hic...rất yêu một người nha. Hic...anh ấy từng là bạn trai của tôi. hic...tôi đã đi du học, và khi...hic...về, tôi mất anh ấy...hic".

"Thế đó là lí do cô đến đây một mình phải không?".

"Cũng có thể...hic...khi nãy ở quầy bar, tôi đã gặp lại anh ấy. Thật trùng hợp nhỉ?". Diệp Nhu từ từ nằm xuống giường, cuộn tròn cái chăn bông lại, mắt cũng dần sụp xuống.

"Hic...anh biết gì không?...Yêu một người khổ lắm...tôi...thật sự thì...huhu...hu.hu...".

Xung quanh cũng không còn phát ra tiếng động nào nữa.

Jack đứng dậy, cúi người khẽ vén vài sợi tóc rối rắm trên mặt vị tiểu thư nọ, kê gối đầu nằm cho vị tiểu thư nọ, rồi khẽ khàng tắt đèn. Cánh cửa chưa kịp khép lại, chỉ nghe giọng nói của Jack vang lên trong đêm yên tĩnh:

"Có lẽ, yêu một ai cũng khổ thật".

----------CÒN TIẾP----------

Mấy tháng rồi tớ chưa viết truyện v? Tớ xin lỗi, có khá nhiều trục trặc gần đây thêm việc tớ rất lười nữa. Chap này viết vội viết vàng, nội dung chẳng ăn nhập gì đâu. Mong mọi người vẫn ủng hộ nhé<3

Tớ thật sự cảm ơn nếu mọi người còn ủng hộ và chờ cái đứa lười biếng này.

Nhớ bình chọn và follow tớ nhé. Mãi yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro