Hướng dương của đời anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng len lỏi vào khe cửa sổ, nhè nhẹ xuyên qua lớp màn mỏng, hắt lên bóng dáng mờ nhạt của mình trên sàn nhà lạnh ngắt.

Diệp Nhu mở mắt, người lả đi, mắt nặng trĩu. Đầu óc đau nhức bức bối khó tả, cổ họng lại đắng nghét và khô khốc. Cô đang rất khát nước.

Vừa ngồi bật dậy, xoay qua phía đối diện cửa sổ, ở phía cửa phòng kia, ai đó đang cầm một ly nước ấm. Tiếng giày lộp cộp lộp cộp bước vào phòng.

"Cô uống nước đi".

Nhìn vào gương mặt đó, tim cô bỗng hẫng mất một nhịp. Đã lâu, cũng chẳng được gần với người ấy như thế này.

"Chuyện hôm qua...cô có vẻ...từng quen biết tôi phải không?"

Anh hỏi vậy, là thế nào?

Quên thật rồi ư?

Mi mắt Diệp Nhu khẽ rũ xuống, con ngươi nhìn vào một khoảng trống vô định. Khẽ nhấp một ngụm lớn, cô thở dài. Chắc chắn là có chuyện gì đó, từng xảy ra.

"Em tên là Diệp Nhu. Em là hoa hướng dương".

Diệp Nhu?

Hoa hướng dương?

Nghe không liên quan mấy, nhỉ?

Anh ngẩn ngơ ngơ ngẩn một hồi, nhìn đôi tay khẽ run lên, nhìn đôi môi khẽ mím chặt kia, bất giác trong lòng cũng thấy phiền muộn.

"Tôi xin lỗi, nhưng...uhm, tôi không thể nhớ được những việc 4 năm về trước...cô...".

Cái gì?

Không...không thể...nhớ được sao?

Diệp Nhu, hít thật sâu, kiềm lại. Mày, kiềm lại.

Cô lẳng lặng cúi xuống, anh thoáng thấy vai cô run lên, dịu dàng đưa tay mình tiến lại gần. Bất giác, anh thấy hàng động này, sao quen thuộc lạ thường.

Liệu, cô gái này, có phải...?

Trong chiếc váy xanh nhạt, cô nằm trong lòng anh, tựa vào lồng ngực anh, khóc thút thít. Anh đưa tay chạm vào bờ vai bé nhỏ đang run lên bần bật. Anh bảo anh ở đây rồi, ở cạnh em, em không cần lo lắng nữa.

Anh mỉm cười, siết nhè nhẹ người con gái anh yêu, thủ thỉ.

"Em mãi là đóa hoa hướng dương của anh, em à. Đừng lo lắng nữa".

Người trong lòng anh, môi chạm vào vết thương trên ngực anh, mi mắt ướt đẫm mở ra. Cô ấy, như cánh hoa nhẹ nhàng, nói với anh:

"Anh biết không, anh là mặt trời, mặt trời của riêng em".

Rồi cô ấy ngẩng mặt lên, từ từ, chậm rãi. Anh hình như, thấy được một tia sáng chói xẹt ngang qua, che khuất cả khuôn mặt anh hồi hộp chờ đợi ấy. Mọi thứ, tối dần, tối dần, và trong đầu anh, chỉ còn là một khoảng trống vô tận.

Thật sự, cô ấy có phải là cô ấy không?

Là người ngồi đối diện với anh?

"Tôi...không nhớ rõ...". Anh ngập ngừng, gương mặt chợt nhăn lại. Cơn đau đầu đó lại ập đến, mỗi lần anh thử nhớ lại người đó, là mỗi lần anh cảm thấy đớn đau tột cùng.

Cô ấy, quan trọng với anh lắm phải không?

"Anh không nhớ, cũng chẳng sao hết, đúng không?".

Cô ấy cười, cô ấy hỏi anh.

"Lỗi là ở em, không sao hết. Được rồi, cảm ơn anh".

Tim anh nhói, đầu anh đau, mỗi khi anh cố gắng nhớ về cô ấy.

Cô ấy là người mà anh hận thù đến nỗi, nhớ cũng không muốn nhớ?

Hay là người anh yêu, yêu đến nỗi đau thương đầy mình, vẫn cố yêu, và trở nên kiệt quệ đến nỗi chỉ còn cảm giác nhoi nhói ở lại?

Cô ấy, rốt cuộc là ai?

"Này, anh đi làm việc tiếp đi, em tự lo cho bản thân được. Không cần quan tâm em quá nhiều đâu".

Từng lời từng chữ, anh nghe sao xa cách quá.

Anh đứng dậy, khập khiễng bước ra ngoài.

Đến cửa phòng, anh quay lại.

"Em...cô nhớ uống hết ly nước. Tôi đi".

Cánh cửa đóng lại, Diệp Nhu như xuyên qua nó nhìn vào bóng lưng dần xa kia, lòng nặng nề đến không thở nổi.

Từng khoảng kí ức nho nhỏ ùa về, ghép thành câu chuyện giữa hai người, một câu chuyện đẹp đẽ chờ một hồi kết nhất định.

Đêm giao thừa ngày ấy, anh đưa cô một cây hoa hướng dương nhỏ xíu.

Mùa đông một năm nào đó, ba chở cô trên con đường đá, vô tình nhìn thấy anh và ba anh đứng trước ngôi mộ màu xanh ngọc bích, gió đìu hiu len lỏi qua lớp cỏ dày, và lạnh lẽo đáng sợ.

Trên con phố nhỏ ở Bắc Kinh, anh nắm tay dắt cô đi qua từng hàng quán, đôi lúc lại nâng tay cô lên xoa xoa thổi thổi, hỏi rằng em có lạnh không?

Đám tang ba anh, cô đến viếng, anh vẫn cười cười nói anh không sao, và nước mắt anh lặng lẽ rơi.

Cô đi nước ngoài, anh cứ bảo em đừng đi, anh nhớ em lắm.

Và khi cô về, anh quên cô, cô đánh mất anh.

Tiếng nấc nho nhỏ vang vọng trong căn phòng trống, lấp đầy một khoảng trống vô hạn. Đôi bờ vai ấy không ngừng run rẩy, cô đơn đáng thương đến lạ.

Anh, sao cũng chẳng thể cười, cứ nhớ về căn phòng đó, nhớ về cô gái đó. Tim anh thắt lại từng hồi.

Cô gái ấy, là hoa hướng dương sao?

----------CÒN TIẾP----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro