Tôi điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tai nạn giao thông đã xảy ra. Máu chảy lênh láng nhuốm đỏ cả một phần đường đi. Trên vũng máu, anh ta bất tỉnh và dường như chẳng nghĩ ngợi được điều gì nữa.

"Cứu, cứu, giúp tôi với. Anh ấy là người yêu của tôi, cứu với,...". Tiếng hét lên của cô gái quỳ cạnh bên vũng máu. Tay cô ấy dính đầy màu đỏ, khuôn mặt đã tái xanh và đôi tay run bần bật. Nước mắt của cô ấy đã khô, còn có thể thấy được vệt nước kéo dài trên đôi gò má đầy đặn. Đôi mắt cô ấy hằn từng tia đỏ chói khô khốc. Tiếng nấc lên cùng tiếng xe cứu thương hòa vào nhau, xót thương và khắc khoải nỗi lo ngay ngáy giữa sự sống và cái chết.

Ranh giới giữa sinh và tử, mỏng manh nhưng lại mù mịt. Nếu khoảng cách giữa sinh và tử xa như khoảng cách trong tình yêu, thì có lẽ đời người sẽ khá khẩm hơn một chút.

Đã qua hơn 2 năm kể từ vụ tai nạn đó, thế mà Vu Hạo vẫn không ngừng rùng mình khi nghĩ đến đó được.

Anh luôn thắc mắc một câu hỏi rằng, anh đã suy nghĩ những gì trước khi bay lên, trước khi đập mạnh đầu xuống đất và trước khi nằm trên mùi máu tươi của mình?

Kể ra cũng chẳng có gì cả. Anh không thể nào nhớ được. Thậm chí nếu cứ cố gắng nhớ, cơn đau đầu đó lại đến, và anh sẽ chẳng thể nào trụ được.

Tại phần kí ức đó anh muốn lãng quên, hay tại nó quá quan trọng với anh đến nỗi anh tìm kiếm lần này đến lần khác dù đều chỉ nhận được thất bại?

Kha Dĩnh, cô ấy có thực sự là người yêu của anh không? Chắc là có, bởi vì trước khi hoàn toàn bất tỉnh, anh có thể nghe thấy loáng thoáng giọng của cô ấy mà.

"Cứu, cứu, giúp tôi với...". Tiếng thét từ đâu vang đến bên tai. Anh thoáng ngây ngốc, tự hỏi rằng đó là tiếng hét trong tâm trí anh hay tiếng hét trong thực tại mà anh đang đối mặt. Tiếng thét ấy thê lương, từng chút khắc sâu vào tim anh, và nổi lên từng đợt run rẩy lạnh lẽo sâu trong đôi mắt bàng hoàng đó.

Tim anh chợt đập mạnh, và anh cảm thấy rất bí bách bực bội. Không được, anh sẽ đi tìm cô gái nhỏ đó, anh phải đi.

"Rầm rầm rầm". Cửa phòng ở cuối dãy hành lang bị khóa trái, hơn nữa còn bị chặn ở phía sau bởi thứ gì đó rất nặng làm anh chẳng thể mở được. Tiếng thở hổn hển bên trong ngày càng lớn dần, và anh thoáng kinh người với ý nghĩ của mình:

"Có phải Tấn Trung đang ở trong cùng với cô ấy không?".

Anh hoảng hốt, cầm cái ghế chỗ gần đó đập một phát thật mạnh lên nắm cửa. Jack nghe động cũng hớt hải chạy xuống. Mồ hôi anh nhễ nhại và đôi mắt anh trợn to lên khi nghe Vu Hạo gằn từng câu từng chữ:

- "Có phải Tấn Trung đang ở trong đó không?".

Anh gần như hét lên, tay nắm chặt lấy cổ áo của Jack kéo thật mạnh. Trên bàn tay to nổi lên từng dây gân căng cứng. Ánh mắt sắc như dao xoáy xuyên qua cánh cửa gỗ trước mặt. Jack vội lục tìm chìa khóa, run rẩy đến nỗi suýt làm rơi đến mấy lần.

- "Cứu tôi, cứu...cứu với. Có ai không? Cứu...".

Là giọng nói của cô ấy.

Vu Hạo đẩy Jack sang một bên, lấy tay đấm mạnh vào khóa cửa. Anh thét lên như thể ra lệnh cho người bên trong:

-"Tấn Trung, mày dừng tay lại. Mày chạm đến một sợi tóc của cô ấy, tao quyết sống chết với mày".

Đến tận lúc này anh vẫn không hiểu, vì sao bản thân lại tức giận đến thế. Một nỗi gắt gao bao trùm lấy anh, làm cho tâm trí anh điên cuồng hoảng loạn. Anh sợ một điều gì đó sắp diễn ra sẽ khiến cho anh hối hận cũng không kịp.

- "Hạo à, mày kiếm được hàng ngon đó. Tao chỉ chơi đùa tí thôi, mày làm gì giận dữ như vậy? Về mà lo cho con người yêu của mày kìa".

Tấn Trung cười ha hả, tay nâng lên vài sợi tóc của Diệp Nhu. Hắn ta trói cô lại, lấy băng keo dán kín miệng. Cô chỉ còn biết rơi nước mắt mà lắc đầu, toàn thân bất lực nằm im trong lòng hắn.

Tiếng đập cửa vọng vào trong căn phòng. Cô biết là anh, tâm trí một lần nữa gào thét. Diệp Nhu cắn tay hắn, nhân lúc hắn còn đau định đứng dậy, nhưng không kịp. Chỉ bằng một bàn tay còn lại, hắn kéo cô xuống, tát vào gương mặt nhỏ nhắn.

- "Vu Hạo chẳng nhớ nỗi cô là ai đâu. Để tôi chăm sóc cô giúp nó". Vừa nói, hắn vừa cầm cái khăn tẩm đầy thuốc ngủ bịt miệng Diệp Nhu. Cô giãy dụa muốn thoát ra, nhưng cơ thể ngày càng yếu dần. Mi mắt nặng trĩu, và che đi đôi con ngươi thấp thoáng nỗi sợ hãi vào bên trong.

Hắn siết chặt cô lại, tay bắt đầu trượt từ cổ xuống vai. Ánh mắt gắt gao nhìn ra cửa, hắn biết, cơ hội trả thù của hắn là ngay bây giờ.

Cúi đầu, Tấn Trung vùi vào hõm vai của Diệp Nhu mà hít ngửi. Mùi hoa nhè nhẹ thoảng ra, phảng phất lượn lờ quanh mặt hắn. Hắn cười, hắn sắp thành công rồi.

Ở bên ngoài, Jack đang lục tung xâu chìa khóa của mình. Anh sợ hãi nhìn bàn tay đang rỉ máu của Vu Hạo, rối đến mức luống cuống cả tay chân. Lâu quá rồi, chẳng biết Tấn Trung hắn ta đã làm gì quá đáng chưa nữa.

Rốt cuộc, Jack cũng tìm ra đúng cái chìa khóa của căn phòng cuối dãy hành lang.

Anh dừng Vu Hạo lại, mau chóng mở khóa cửa phòng. Bên trong bị chặn bởi cái tủ quần áo, nên bọn họ vẫn chưa thể vào được.

- "Tấn Trung, anh dừng lại đi". Jack điềm tĩnh nói, liếc mắt qua gương mặt hàn khí bên cạnh mà nói.

- "Thôi nào Jack, thơm lắm. Vào chơi cùng không?".

Hắn ta thản nhiên cởi từng cúc áo, mời rủ người anh em tốt của mình.

- "Đừng phạm tội như lần trước nữa. Sẽ không còn ai bảo lãnh anh đâu. Anh điên rồi".

- "Vì ai mà tôi điên như bây giờ đây?".

Vẫn ôm Diệp Nhu đang ngủ, hắn thong thả nói.

- "Tôi nói một lần nữa, thả cô ấy ra. Cô ấy không liên quan". Vu Hạo bất chợt lên tiếng. Anh cùng Jack dùng sức, đẩy cái tủ áo ngã rầm xuống. Tiếng động lớn vang lên, và anh nhẹ nhàng bước vào.

Nhìn cảnh tượng trong phòng, Vu Hạo thở phào. Ít ra, hắn còn chưa động thủ.

- "Bây giờ thì bỏ cô ấy ra".

- "Mày cướp người của tao. Tao chỉ làm những việc tao nên làm mà thôi".

- "Một lần trước là chưa đủ hay sao? Cô ấy có tình cảm, có quyền được yêu người mình yêu. Nếu mày vẫn còn tình cảm, mày phải để cô ấy hạnh phúc với những gì mình muốn".

- "Mày có thể khiến cô ấy hạnh phúc sao? Mày đã sai khi chấp nhận".

Tấn Trung rút từ từ con dao trong túi ra. Hắn đưa dao kề lên cổ Diệp Nhu. Mặt hắn thoáng lóe lên tia lạnh lùng cùng uất hận. Hắn cười mãn nguyện. Rốt cuộc, ngày này cũng đến.

Khoảnh khắc hắn cứa con dao vào cổ của Diệp Nhu, tia máu đã rỉ ra. Hắn muốn cho Vu Hạo nhìn thấy nỗi đau của hắn. Hắn đã đau đớn đến vậy. Nỗi đau ấy hút hết mọi sức lực của hắn. Dần dần, nó biến thành uất hận, và khiến hắn trở thành một kẻ đáng khinh như bây giờ.

Jack đứng phía sau, đột nhiên hét lên:

- "Tấn Trung, xin lỗi".

Cây gậy gỗ đập thẳng vào đầu hắn. Cơn đau tê buốt xâm chiếm từng giác quan, từng hơi thở của hắn. Máu chảy ra từ khóe miệng, hắn bực bội, vì thành công sẽ là thứ hắn không bao giờ chạm được.

Vu Hạo thở hắt ra, vội ôm lấy Diệp Nhu. Tay cầm khăn đặt lên vết thương trên cổ nhẹ nhàng lau đi những vệt máu đỏ tươi. Gương mặt mệt mỏi trong lòng anh lúc này đây, quen thuộc đến nỗi khiến anh chẳng thể suy nghĩ về một ai khác.

Lần này để cô bị thương, lỗi là do anh.

----------CÒN TIẾP----------

Xin lỗi mấy bạn, này tui nhấn nhầm nút đăng truyện mấtttttt tiêu. Lâu không đăng truyện, chẳng biết mọi người còn nhớ không nữa. Mong mọi người vẫn ủng hộ.

Nhớ bình chọn cho truyện và follow tớ nhé! Cảm ơn và yêu thương mọi người😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro