1 - Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.

- Xuân Diệu.

Năm giờ chiều tan làm, tôi lên xe buýt về nhà.

Xe từ tỉnh lị về các xã ven sông, tầm này người chật ních, khuất sau lớp khẩu trang là ngồn ngộn những khuôn mặt tôi chẳng thân quen, ánh nhìn họ lặng lẽ, không ai nói câu gì.

Bên ngoài những ô kính phủ bụi, gió chiều cuốn bụi cát và lá khô mải miết ruổi rong, tà dương rải lửa tàn lên mặt đất, biến cỏ cây và nhà cửa chung quanh thành muội tro ám trên màn trời đỏ rực. Thấp thoáng dưới con đường sỏi cát, dòng sông lấp loáng chảy dài. Xe lao rầm rầm trên đường xóc nảy, cảnh vật vùn vụt trôi đi.

Thật ồn ào. Thật lặng lẽ.

Tôi chợp mắt trong giấc ngủ rung lắc chập chờn, chốc chốc lại giật mình khi xe dừng đánh kít, khách vơi dần, nắng chiều cũng vợi.

Sáu giờ, xe về trạm cuối, khách trên xe chỉ còn lại mình tôi. Tà dương khuất bóng chân trời. Lại một ngày nữa sắp trôi.

Đúng lúc tôi chuẩn bị xuống xe, chợt có một chàng trai với dáng người dong dỏng, khoác áo gió màu tím than, thoạt trông chẳng khác học sinh cấp ba xuất hiện sau tấm kính bụi mờ, cất tiếng gọi tên tôi:

- Sương!

Tôi mở to mắt, bất giác nhoẻn cười:

- Dương! Hôm nay đi lấy thuốc à, sao tớ không gặp cậu?

- Không. Hôm nay tớ không qua viện. Tớ đến gặp cậu thôi. - Dương đáp lời.

Dương và tôi ở cùng xã, là bạn cùng bàn hồi cấp hai, nhưng chúng tôi đã không liên lạc gần chục năm rồi. Lên cấp ba, cậu học trên thành phố, còn tôi vẫn ở quê nhà, chúng tôi không còn đi học chung, không còn ngồi cùng bàn, một ngày nhận ra không còn gì để nói, và cứ thế đã biến mất không dấu vết khỏi cuộc sống của nhau.

Tốt nghiệp cấp ba, tôi học điều dưỡng ở quê nhà rồi đi làm luôn ở bệnh viện tỉnh, còn Dương đã có công việc ổn định trên thành phố, thi thoảng tôi chỉ thoáng thấy cậu trên đường. Mãi cho đến nửa năm trước, chúng tôi mới tình cờ gặp lại nhau ở bệnh viện nơi tôi làm việc.

Thật kì lạ, sau ngần ấy năm không gặp gỡ, giữa bệnh viện với biết bao khuôn mặt vội vã đến đi giữa vòng sinh tử tử sinh, chúng tôi vẫn có thể nhận ra nhau chỉ bằng vài ánh mắt.

Thật kì lạ, tôi chẳng thể nhớ mỗi ngày hiện tại của mình trôi đi thế nào, nhưng lại có thể nhận ra ngay người bạn thời niên thiếu chẳng còn thân, lại có thể nhớ mồn một quả xoài xanh hái trộm tôi và cậu từng chia nhau ăn trên đường về nhà vào một ngày mưa tháng chín khi chúng tôi học lớp bảy.

Từ ấy, mỗi tháng một lần khi Dương đến viện tôi lấy thuốc, chúng tôi sẽ cùng về xe buýt, cùng đi trên con đường sông nối giữa trạm và nhà, không nói gì nhiều mà chỉ đi cạnh nhau, giống như bao lần khi chúng tôi còn niên thiếu...

Chiều nay, trong cơn gió vờn miên man bình thản, bóng tối tan vào bóng hoàng hôn, phủ lên dáng hình gầy gò của Dương một lớp màn ảo mờ êm dịu. Cậu đứng đó, quần bò áo gió, ba lô khoác lệch, tóc ngắn ba phân, mắt trong veo hệt thuở thiếu thời, lại nhuốm thêm màu tà dương tịch mịch... Một cảm giác lạ lẫm từ từ dấy lên trong đáy lòng tôi.

- Tớ đến chào cậu. - Dương nhẹ nhàng nói tiếp.

Tôi bỗng thấy hoảng hốt, hoảng hốt vô cùng. Khoảnh khắc ấy, nỗi hoảng hốt bỗng từ đâu xộc tới, cuốn phăng những tháng ngày đã lững lờ trôi, nhấn trái tim tôi ngập chìm trong đó.

Khi chúng tôi gặp lại, Dương chỉ còn đâu đó một năm. Ung thư giai đoạn cuối, đã từ chối mọi điều trị ngoài giảm đau. Cậu sắp chết, ở tuổi hai mươi tư.

Dương chưa từng nói với tôi về cái chết sắp tới, nhưng chẳng hiểu sao, ngay từ đầu tôi đã ngầm hiểu, giống như câu hát chúng tôi từng nghe, rằng đếm ngược từng ngày còn lại đâu phải sống, tôi biết cậu định làm gì.

Dương sắp đi, kết thúc cuộc đời theo cách mà cậu muốn.

Vô số câu đáp bay loạn xạ trong đầu tôi rồi kẹt lại, nụ cười lịm mất, tôi đứng nhìn cậu trân trân, nỗi hoảng hốt trào lên nghẹn ứ trong cổ họng.

Dương cũng im lặng nhìn tôi, hé miệng ngập ngừng nửa muốn nói nửa thôi, cuối cùng chỉ khẽ bảo:

- Tớ... ôm cậu một cái được không?

Khi xe buýt lọc xọc lao đi kéo theo cái đuôi bụi cát vươn dài, chúng tôi đã ôm lấy nhau.

Áo khoác chúng tôi cọ vào nhau, tóc tôi bám đầy áo cậu, hơi ấm thoảng qua quấn quýt, tôi nhắm nghiền mắt, lắng nghe tiếng tim đập xa xăm trong lồng ngực xương gầy của cậu, ngắm nhìn những hạt bụi lửng lơ chìm khuất vào bóng hoàng hôn.

Hình như... tôi chưa từng ôm ai như thế.

Tôi cảm nhận được nỗi hoảng hốt đang không ngừng dâng lên gặm nhấm trái tim mình. Chuyện giữa tôi và cậu, tất cả chưa bắt đầu đã vội kết thúc mất rồi... Không kịp nữa... không kịp nữa... tôi sẽ không bao giờ có thể tìm ra nỗi hoảng hốt này từ đâu mà đến, và sẽ đi về đâu. Giống như tôi và Dương mãi mãi chỉ có cho nhau những buổi chiều lụi tàn và lửng lơ như vậy.

- Cảm ơn cậu... vì đã giúp đỡ tớ trong thời gian vừa qua. - Dương nói, sau cái ôm ngắn ngủi.

- Không có gì, thi thoảng có cậu đi cùng tớ cũng đỡ buồn mà.

- Ừ...

Dương vô thức vươn tay vuốt lại lọn tóc cho tôi, rồi lại bối rối rụt về. Tôi cúi đầu, im lặng nhìn chăm chăm mặt đất.

- Vậy... mình chào nhau ở đây thôi. - Dương nói.

- Ừ. Vậy... mình chào nhau ở đây thôi. - Tôi lặp lại.

Chúng tôi vẫy chào nhau, rồi tôi quay người cất bước.

Đi được một đoạn, tôi bất giác ngoái đầu. Trong ánh sáng nhập nhèm, Dương cũng đang nhìn về phía tôi, thấy tôi nhìn lại bèn giơ tay vẫy.

Trước mặt, con đường về hằng quen như trải dài vô tận, điểm cuối hun hút sâu trong bóng chiều mờ.

- Sương đi một mình thế này có sợ không? - Từng có một lần, Dương đã hỏi tôi như thế.

- Hồi đầu cũng sợ đấy, nhưng đi mãi rồi cũng quen thôi.

Tôi đã quen rồi. Tôi thầm nhủ. Hoảng hốt, sợ hãi, tiếc nuối rồi cũng sẽ qua, tôi cũng chẳng làm gì được nữa. Thời gian chẳng thể dài thêm, sao phải chuốc lấy khổ đau để níu giữ thứ chưa bắt đầu đã an bài kết cục?

Nghĩ là vậy, nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân quay đầu. Dương vẫn đứng đó, hướng về phía tôi, hình bóng ngày một mờ dần. Những tia sáng cuối ngày đang rút khỏi trần gian, cậu đứng lặng im như thể hòa vào bóng chiều thăm thẳm, như thể chỉ trong giây lát nữa thôi, cậu sẽ tan biến khỏi thế giới này theo những vệt nắng cuối trời kia vậy.

Cho đến khi một trận gió quét bụi cát tạt qua đau rát, tôi mới nhận ra mình đã đứng sững lại tự bao giờ, mở to mắt cay xè cố vẽ dáng hình, vẽ nụ cười, vẽ đôi mắt đẹp mà buồn của Dương trong bóng chiều dần lịm. Tôi sắp mất Dương mãi mãi, sắp mãi mãi mất đi một thứ đẹp đẽ chẳng biết bao giờ mới có được. Đường dài đằng đẵng mà cũng ngắn ngủi xiết bao, ngoảnh đi ngoảnh lại, rất nhiều người nhiều chuyện đã biến mất không còn dấu vết khỏi cuộc đời tôi, rồi có khi một đi không bao giờ trở lại. Nếu vận mệnh ngắn ngủi như bóng chiều tà, nếu rồi tôi cũng chết ở tuổi hai mươi tư, thì tôi đang lần lữa điều chi, đang sợ hãi cái gì kia chứ?

Hình như Dương đang bước về phía tôi. Và tôi thấy mình cũng bước về phía cậu, bước chân mỗi lúc một vội vàng, tôi rướn người ôm siết, níu chặt cậu không buông, những điều chất chứa trong đáy lòng tan cả thành nước mắt, chảy ướt đầm ngực áo cậu.

Dương không nói gì, chỉ khẽ tựa cằm lên đầu tôi, dịu dàng vỗ lưng tôi an ủi. Tóc tôi thoáng cái đã lạnh đi, ươn ướt.

- Nếu hồi ấy cậu không chuyển trường... nếu bọn mình gặp lại sớm hơn... nếu còn có tương lai, liệu chúng mình sẽ thế nào? Nhưng mà... làm gì có "nếu như"... - Tôi ngẩng đầu nhìn Dương, nghẹn ngào - Muộn mất rồi... phải không? Chúng mình đã để lỡ mất nhau rồi... phải không Dương?

Dương cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt long lanh hút trọn ánh chiều tàn, đôi mắt thẳm sâu cuồn cuộn sóng. Tôi biết. Tôi biết chứ, hơn bất cứ ai, cậu luyến tiếc cuộc đời này, luyến tiếc tuổi xuân dang dở, luyến tiếc những mảnh tình cậu buộc phải bỏ rơi.

- Không muộn. Giờ vẫn chưa muộn.

Rồi cậu khom mình, vụng về hôn lên môi tôi. Tôi kiễng chân ghì chặt cậu, chạm môi mình lên vành môi khô nứt. Nụ hôn đầu của chúng tôi dè dặt, đớn đau, mặn đắng và ướt đẫm. Tim tôi vỡ tan tành, lòng tôi ngộp trong hoảng loạn, nhưng ẩn sâu trong đó là một thứ xúc cảm lạ lẫm, tê rần, lâng lâng và ấm áp. Dương lùa tay vào tóc tôi, tôi níu gáy cậu, chúng tôi lấy đi hơi thở của nhau, rồi lại trao nhau hơi thở, hôn nhau đến quay cuồng trời đất.

Chúng tôi đã ở bên nhau trọn đêm hôm ấy, trong căn phòng tối mờ, xa lạ mà ấm áp, lần đầu tiên cũng là lần cuối, tôi và Dương có nhau trong vòng tay, sẻ san cho nhau hơi ấm, tiếng tim đập như hòa làm một nhịp.

- Cậu sẽ đi đâu? - Yên lặng rất lâu, tôi khẽ hỏi câu mình luôn muốn hỏi.

- Tớ ư? Tớ vẫn sẽ ở đây thôi, bên mẹ, bên cậu, bên mọi người, tớ sẽ chẳng đi đâu xa. - Dương khẽ vuốt mái đầu tôi - Còn cậu? Cậu sẽ đi đâu?

Nghe cậu hỏi, tôi nằm yên lặng nhìn trần nhà, nghĩ về con đường lẻ loi và buồn tẻ mình đi mỗi ngày, hồi lâu không biết đáp sao. Cuối cùng, tôi thở dài:

- Tớ... tớ cũng sẽ không đi đâu cả, hiện tại là vậy. Dù sao thì đây cũng là con đường mà tớ chọn đi cả đời, chắc gì rẽ lối khác sẽ hạnh phúc hơn? Tớ sẽ học cách bước tiếp thôi.

Tôi không nhớ chúng tôi đã nói những gì trong đêm cuối cùng ấy, dường như chúng tôi đã nói rất nhiều, dường như chúng tôi chưa nói gì cả. Điều duy nhất tôi còn nhớ rõ mãi về sau là vòng tay cậu đã ôm chặt, đã sưởi ấm tôi trong suốt đêm trường.

- Ngủ đi Sương. - Dương kề tai tôi thầm thì. - Ngủ đi, trời sắp sáng rồi.

Giữa giấc ngủ mơ màng, có một đôi môi lạnh lẽo mà mềm mại áp lên trán tôi.

- Tạm biệt em.

Trong cơn mơ ngắn ngủi, tôi thấy chúng tôi đã có cho nhau một cuộc đời thật dài, bi hoan đầy đủ, rồi cuối cùng bình thản buông tay. Khi tôi thức dậy, gối ướt đẫm, bên cạnh đã chẳng còn ai.

Trên sông xa, tôi nghe tiếng sóng xô dường rất ồn ã, như chỉ sợ người ta không nghe thấy mình. Chúng giục nhau bồi đắp phù sa cho ruộng đồng làng mạc, tưới tắm nước ngọt cho vạn vật sinh sôi, trôi xa hóa biển rộng, bay cao hóa mây trời, mây tụ thành mưa, mưa rơi xuống đất, hóa thành dòng chảy, ngàn đời ôm lấy mảnh đất này chẳng đổi thay. Chúng cứ rì rào rì rào mãi, khi gần khi xa, không ngừng không nghỉ, khi như tiếng reo của đám trẻ ngây thơ, lúc tựa tiếng gọi vọng về từ bên kia thế giới.

- Tạm biệt anh.

Trên con đường hằng quen, mặt trời đã dệt nắng mai vàng rực, trải đầy hơi ấm râm ran.

Lại một ngày mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro