Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung một trường học, chung một lớp học đến tận 3 trời thì dù có thân hay không thì ít nhiều mọi người cũng phải nói chuyện với nhau không ít thì nhiều. Nhưng thực tế lại có người học chung tận 3 năm nhưng nhận biết chỉ dừng lại ở điểm người đó là giáo thảo trong trường. Đó là nhận biết của Hạ Miên khi nói về Từ Vũ, có khi cô còn chẳng biết cậu tên là Từ Vũ nữa ấy chứ. Nói Hạ Miên vô tâm với bạn bè trong lớp cũng không phải, bởi cô thì ngồi bàn đầu, cậu thì ngồi bàn dưới, cả hai vốn chẳng hề liên quan đến nhau. Có thể nói cậu và cô chính là hai đường thẳng song song trong định lý toán học, dù có chạy dài thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ giao nhau. Nhưng mà cuộc đời thì lắm việc trái ngang như giờ sinh hoạt lớp hôm nay chẳng hạn. Người thầy có mái tóc bạc phơ nhưng gương mặt ánh lên sự tự tin của những chàng trai trẻ mới ra trường. Mọi người không nghe lầm đâu, thật sự tóc bạc và tuổi tác chẳng hề liên quan chút nào đến nhau. Thầy giáo chủ nhiệm lớp 12A hay nói rõ hơn là lớp của Từ Vũ và Hạ Miên mới ra trường cách đây 1 năm. Vậy nên trong sự sục sôi tự tin của tuổi trẻ người thầy đã làm một việc không ai tưởng:

"Hạ Miên từ hôm nay em sẽ ngồi kế Từ Vũ nhé."

"Thưa thầy em cần một lí do bởi vì em thấy vị trí của em cực kì phù hợp với việc học, không cần phải đổi" Hạ Miên bật dậy lên tiếng hỏi

"Thầy biết chứ Hạ Miên nhưng theo thầy việc em ngồi kế Từ Vũ thì sẽ giúp cả hai cùng đi lên trong học tập. Hơn nữa với việc em luôn xếp hạng đệ nhất danh trong việc học thì kèm cặp bạn học giúp đỡ bạn bè đi lên là một việc dễ dàng thôi mà."

Hạ Miên đứng dậy chuyển chỗ ngồi với vẻ mặt bình tĩnh trừ đôi mày đang nhíu lại một cách hết sức bình thường. Được rồi cô thừa nhận là không bình thường chút nào. Nếu ai nói thời gian qua điều làm cô tự hào nhất là gì? Cô sẽ không ngần ngại nói đó chính là chân mày, bởi sau một thời gian tự tu dưỡng thì ít nhất cảm xúc của cô sẽ không hiện lên quá rõ trừ đôi chân mày này như bây giờ đây. Cô, học tập luôn xếp hạng đệ nhất toàn khối cần người giúp đỡ đi lên trong học tập, đây có lẽ là chuyện hài nhất năm đi. Dù cô có thật sự cần đi nữa thì người đó cũng không bao giờ là giáo thảo Từ Vũ, mục đích của thầy là cô giúp cậu ta đậu tốt nghiệp hay càng tốt hơn là đậu đại học đi. Chuyện này nghe thì dễ làm thì khó, giáo viên còn không giải quyết được thì cô lại càng không thể. Nói trắng ra cô đang bị ép buộc lo việc bao đồng mà công việc bao đồng này còn vô khả thi thực hiện nữa chứ. Cô có thể lựa chọn ngồi chung và mặc kệ cậu ta nhưng ai biết được thầy giáo tự tin tuổi trẻ này có thể viết điều gì khủng khiếp vào học bạ cô chẳng hạn như là không có tinh thần trách nhiệm với cuộc sống, vân vân và vân vân. Đừng ai nói cô không biết giúp đỡ bạn học bởi với cô bây giờ quan niệm sống đúng đắn chính là việc nếu có thời gian lo việc bao đồng thì không bằng lo việc của bản thân ví dụ như học tập chẳng hạn. Hơn hết cô còn phải lo cái việc bao đồng này vào năm cuối cấp nữa chứ. Cô không nghĩ mình có khả năng vừa lo việc mình vừa lo việc người mà có thể vẫn đậu trường đại học trọng điểm trừ khi cậu ta, giáo thảo Từ Vũ hết sức hợp tác với cô trong việc học nhưng cô không nghĩ là cậu ta sẽ phối hợp cô, điển hình như những điều đang diễn ra bây giờ.

"Bạn học, cậu ngồi xích qua một bên đi" Hạ Miên mỉm cười hết sức hòa bình nói

"Ồn ào quá, biến giùm một cái" Từ Vũ đáp lại cộc cằn khi bị đánh thức khỏi giấc ngủ.

Cả lớp học đưa ánh nhìn về cô và cậu. Được rồi Hạ Miên công nhận, hảo cảm với cậu ta từ con số 0 do việc bị bắt phải giúp đỡ cậu ta trong việc học chính thức thành số âm. Mà con số âm này là âm vô hạn nghĩa là Từ Vũ trong mắt cô vốn từ một tên ăn chơi, không học hành gì hết chuyển sang tầm cao mới là lưu manh, thô lỗ, vô giáo dục, nói chuyện với người khác không có tí tôn trọng nào đặc biệt là với con gái nữa chứ. Nhưng nếu mà tức giận đến hư đầu óc rồi mắng cậu ta thì cô đã không gọi là Hạ Miên. Không thể không thừa nhận cậu ta vừa cho cô một lí do để không phải ngồi chung vô cùng hợp lí dù lời nói của Từ Vũ thật sự làm cô muốn đấm cậu ta một cái.

"Thưa thầy, có vẻ bạn học Từ Vũ cũng không muốn ngồi với em lắm, em nghĩ là giữ nguyên vị trí như ban đầu là được rồi."

"Không có chuyện gì hết, thầy thấy việc 2 em ngồi chung là vô cùng hợp lí. Vậy nên Từ Vũ em ngồi xích vào cho Hạ Miên ngồi chung đi"

"Em thấy việc học của mình là vô cùng ổn không cần có người kèm học" Từ Vũ phản lại câu nói của thầy giáo một cách cộc cằn

"Bạn học Từ Vũ, em có thể chia sẻ việc này với phụ huynh của em về việc học tập, còn bây giờ thì thầy yêu cầu em ngồi chung với Hạ Miên"

"Thật phiền phức." Nói xong cậu tránh ra chừa một chỗ cho Hạ Miên ngồi xuống.

Nghe xong, Hạ Miên cảm thấy cô đã đổi ý rồi thay vì muốn đấm vô mặt Từ Vũ một cái thì bây giờ cô cấp thiết muốn cãi tay đôi với thầy giáo và đấm cậu ta ít nhất là 10 cái đi. Hai người đương cô là bù nhìn giữa cái lớp học này hay sao? Một người thì "không sao hết", một người thì "phiền phức". Nói như thể cô muốn ngồi kế cậu ta lắm vậy, cô đang bị ép ngồi chung với cậu ta đó hiểu không tên ngốc Từ Vũ kia? Cô thật sự muốn nói, cô cảm thấy thật sự không hợp lí chút nào, làm ơn đừng đổi chỗ ngồi, cho cô xin hai tiếng bình yên đi. Đáng tiếc nói là nói vậy cô vẫn phải nở một nụ cười tự tin trước mọi gian khó mà ngồi xuống kế cậu ta. Cái này người ta hay gọi là nghĩ một đằng làm một nẻo đi. Có điều sự thật đắng cay là do hình tượng của cô trong mắt thầy cô và bạn học chính là nên vui vẻ ngồi kế cậu ta đi. Nếu ai nói là cô đang bảo vệ hình tượng của mình thì cô sẵn sàng nói ngay là chỉ đúng một nửa đi bởi nửa còn lại là sự bất lực trước người thầy tâm huyết dâng trào trên bục giảng kia. Nhưng có lẽ tên ngốc kế bên cô vẫn chưa cảm thấy đủ, cô đã mỉm cười ngồi xuống rồi mà còn gây hấn nữa chứ

"Nè, tôi nói cho cô biết đừng có làm phiền tôi nếu không đừng có trách, tôi có rất nhiều cách để xử lí cô nếu cô dám làm phiền tôi"

"Tôi chỉ giúp đỡ việc học cậu thôi sẽ không can dự vào bất cứ việc gì của cậu hết"

"Tốt nhất là như vậy đi"

Nếu bây giờ cô đứng dậy và nói cô không muốn ngồi kế cậu ta tí nào thì liệu có khả năng cô được quay về chỗ cũ không nhỉ ? Cô thật sự nghi ngờ tên Từ Vũ này bị thiểu năng trí tuệ hay sao ấy, cậu ta không cảm thấy rõ ràng việc cô ngồi đây là bị ép hay sao mà còn tự tin cảm thấy cô sẽ rảnh rỗi mà can dự vào chuyện của cậu ta ấy.

Còn Từ Vũ thì tiếp tục giấc ngủ của mình với thái độ mặc kệ Hạ Miên. Dù sao cậu cũng tự tin nếu cô dám xen vào việc của cậu thì cậu bảo đảm có thể tống cổ cô khỏi chỗ ngồi này trong vòng một nốt nhạc mà không cần vũ lực. Dù sao cậu cũng khinh thường việc xài bạo lực với con gái. Nhưng quan trọng tí nữa về cậu cần phải hỏi bố mẹ cậu việc hôm nay. Cậu không tin việc cô nàng đệ nhất danh toàn trường này ngồi chung bàn với cậu mà không liên quan tí nào đến bố mẹ mình hết. Ngày hôm nay của cậu thật sự nhàm chán và rắc rối, khi không mà xuất hiện một người ngồi chung bàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro