Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Miên cuối cùng cũng hiểu được câu nói "Rắc rối không mời mà đến" là như thế nào. Tỉ như ngày hôm qua và bây giờ chẳng hạn. Hôm qua thì lãnh một cục nợ mang tên Từ Vũ còn bây giờ thì gặp một đám con gái lớp dưới bảo mình mau cút xéo khỏi cậu ta.

"Bà chị, nếu dám tiếp cận anh Vũ thì đừng có mà mong yên thân với chúng tôi"

"Chị không hiểu mấy em đang nói gì hết nhưng chị biết là sắp tới giờ học rồi, mấy em nhường đường cho chị được không"

"Đừng có mà trang gương mặt ngây thơ với tụi tôi, tưởng ngồi chung bàn với anh Vũ thì ảnh sẽ thích cô hả?"

Hạ Miên thật sự bất ngờ với tốc độ truyền thông tin, hôm qua mới chuyển chỗ ngồi mà hôm nay tin tức đã truyền đến tận lớp dưới rồi. Nhưng mà mấy đứa nhóc này có bị ảo tưởng sức mạnh hay không vậy? Nhìn cô giống như thích tên ngốc Từ Vũ lắm hay sao ấy. Còn nữa, tụi nó lấy đâu ra can đảm mà chặn đường cô. Tụi nó không biết cô có quyền năng ném tụi nó vào phòng kỷ luật của hội học sinh trường hay sao?

"Mấy đứa chị không thích Từ Vũ, chỗ ngồi là do giáo viên sắp xếp thôi, không liên quan đến chị"

"Cô tưởng tụi tôi tin cô hay sao, khi không mà giáo viên lại cho cô ngồi kế ảnh"

Cô thật sự không muốn ở đây đôi co với đám nhóc này chút nào. Còn 5 phút nữa là tới giờ vào lớp, nếu cô mà còn rảnh rỗi đứng đây đôi co nữa thì khả năng cô bị trễ học là chắc như đinh đóng cột. Hiện tại cô có 1 phút để giải quyết đám nhóc này rồi tới lớp, tuy nhiên là không phải bằng bạo lực. Cô thật sự không nghĩ ngày mai đầu đề diễn đàn của trường là tin tức về việc cô, Hạ Miên học bá nghiêm túc của trường đánh nhau ngoài trường đi. Cô thừa nhận mình thật sự thích hình tượng học bá này nên cô cấp thiết phải bảo trì nó. Vậy chỉ có thể hù dọa tụi nó thôi.

"Chị không muốn nhiều lời nữa, nếu bây giờ mà tụi em còn không tránh đường nữa thì chị tin bản thân mình có thể cho mấy đứa vào văn phòng ký luật của hội học sinh trường"

"Cô nghĩ cô là ai mà tụi tôi sợ cô ?"

"Giới thiệu với mấy đứa, chị Hạ Miên trưởng ban kỷ luật của hội học sinh trường. Giờ thì mấy đứa chịu tránh đường chứ" Cô nói với nụ cười nhẹ nhưng cô tin là có sức uy hiếp nhất.

Mấy cô gái lớp dưới này thảo luận nhỏ với nhau sau đó liếc xéo cô một cái rồi bỏ đi tuy nhiên không quên bỏ lại lời đe dọa

"Tụi tôi mà thấy cô còn dám tiếp cận anh Vũ hơn nữa thì chớ có trách tụi tôi ra tay với cô"

Hạ Miên cảm thấy mấy cô bé này chỉ mạnh mồm nhát gan thôi. Nếu có gan thì tụi nó đã không vừa nghe cô là người của ban kỷ luật mà bỏ đi. Ít nhất ngày xưa cô đã đánh nhau hay chặn đường mấy kẻ cô ghét mà đe dọa thì cũng không bao giờ để mắt đến cái gọi là kỷ luật gì nữa. Nhưng dù tụi nhóc này dù có gan mà chặn đường đánh cô hay gì đi nữa cô vẫn có tự tin bản thân không chỉ cần ra tay nhẹ nhàng là giải quyết xong đám nhóc ấy. Bây giờ quan trọng là cô phải đến lớp, nếu không thì thật sự cô sẽ trễ học mất.

Sau vài phút chạy vội đến lớp thì cô đã có mặt đúng giờ và nhìn thấy tên ngốc Từ Vũ úp mặt lên bàn ngủ ngon lành. Cứ cho là cô xúc động không lý trí đi nhưng hiện tại cô thật sự muốn quăng tên vừa ngốc vừa thô lỗ này ra ngoài đường. Nếu không phải vì cậu ta thì cô đâu có đến mức bị mấy đứa nhóc chặn đường chứ. Hạ Miên thật sự tưởng cô vừa ban nãy là nữ chính truyện ngôn tình đi. Nếu không sao vừa mới ngồi kế tên Từ Vũ này cô lại gặp phải truyện xui xẻo chứ, thiếu điều là nếu trong truyện thì tụi nhóc ấy đã không bỏ qua cô dễ dàng như vậy và khả năng cao cô sẽ bị đánh tơi tả rồi sau đó sẽ cậu ta sẽ xuất hiện đúng kiểu anh hùng cứu mỹ nhân đi. Cô vừa tưởng tượng vừa cảm thấy truyện này thật khôi hài. Bởi nếu tụi nhóc ấy không chịu cho cô đi thì cô cũng có thể sử dụng vũ lực mà đột phá vòng vây. Hơn hết dù cho Hạ Miên cô đây có thật sự là nữ chính hay là mỹ nhân đi chăng nữa thì tuyệt nhiên tên ngốc ấy cũng không bao giờ là nam chính hay anh hùng. Nếu xét về ngoại hình hẳn cậu ta cũng coi như là đủ tiêu chuẩn nếu không muốn nói là tương đối soái nhưng xét về tính tình thì không được lấy 1 điểm. Người gì mà vừa ngốc, vừa thô lỗ. Đúng là người xưa có câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", dù có ngoại hình cỡ nào đi nữa thì tính cách như cậu ta chỉ xứng để cô đấm mấy cái cho hả giận. Mà càng nghĩ cô càng thấy tức, cô thật sự tin là mình có năng lực tự hạn chế cảm xúc nhưng từ ngày hôm qua đến giờ cô thật sự không biết mình đã mất khống chế bao nhiêu lần, nguyên nhân đều xuất phát từ cậu ta cả. Đã vậy cậu ta vẫn có thể ở đây ngủ nữa chứ. Được lắm cô đã gặp xui xẻo thì cậu ta cũng đừng mong được yên. Cô tự nhận mình cũng không phải chính nhân quân tử gì lắm như việc cô đạp cậu ta rớt khỏi ghế bây giờ chẳng hạn.

"Ầm" tiếng vang lên rõ to thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các thành viên trong lớp. Từ Vũ từ giấc ngủ tỉnh dậy, quát vào mặt Hạ Miên: "Cô làm cái trò gì vậy? Dám đạp tôi khỏi ghế"

Hạ Miên mỉm cười thành khẩn đối với cậu nói: "Thật xin lỗi, lúc nãy là do tôi vô tình trượt chân nên mới đạp trúng ghế cậu"

Mọi người nhìn thấy vậy đều ra vẻ gật gù, cảm thấy Hạ Miên chỉ là vô tình chứ không cố ý. Nếu Từ Vũ mà còn nổi cáu nữa thì thật không đáng mặt nam nhi chút nào. Một vài cậu bạn xung quanh cũng lên tiếng bảo vệ Hạ Miên

"Cậu bỏ qua đi Vũ, Hạ Miên chỉ là vô tình thôi với lại cô ấy cũng xin lỗi cậu rồi. Nếu cậu không bỏ qua thì thật hẹp hòi nha"

Hạ Miên lúc này thật sự cảm ơn ông trời đã ban cho cô gương mặt đúng chuẩn nghiêm túc cộng thêm hình tượng giáo bá tuyệt mĩ. Cũng không uổng công cô bảo trì hình tượng ấy lâu như vậy, cuối cùng đã phát huy tác dụng đúng lúc, đúng thời điểm.

"Hừ, nếu cô đã xin lỗi thì tôi bỏ qua cho cô lần này"

"Cảm ơn cậu" Hạ Miên đáp lời Từ Vũ bằng một nụ cười thật tươi

Nụ cười của cô thật sự lóa mắt đến nỗi sắp làm nổ mắt cậu luôn rồi. Rõ ràng là lúc nãy cô ta hoàn toàn cố tình đạp cậu xuống đất. Tất cả chỉ là vô tình sao, ai mà tin cô ta chứ? Cậu tự nhận là không hề gây hấn với cô vậy mà cô lại giở trò khiêu khích cậu thêm cả nụ cười nãy nữa chứ. Cậu thật sự không can tâm chút nào mà phải chấp nhận lời xin lỗi của Hạ Miên. Nếu cô ta không phải giáo bá, không phải con gái thì cậu đã lao vào đánh cô ta rồi. Chỉ tiếc là không có chữ "nếu", bởi vậy nếu Từ Vũ mà không chịu chấp nhận lời xin lỗi của cô thì thật chứng minh là cậu hẹp hòi, không biết nhường nhịn con gái. Nhưng vốn là cô ta gây sự trước, cậu không thể nào nuốt trôi cơn giận này. Hẹp hòi cũng được cậu phải nghĩ ra cách trả thù cô ta

"Hạ Miên cô đợi đó, ban nãy rõ ràng là do cô cố tình, đừng hòng mà tôi bỏ qua"

Cô mỉm cười khiêu khích đáp lại. Được thôi để cô chờ xem cậu ta sẽ làm trò gì để trả đũa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro