Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn khiêu nhích nhẹ nhàng của Hạ Miên ngày hôm qua, cậu quyết định thực hiện chiến dịch trả thù nho nhỏ này. Nhưng dù sao cô cũng là con gái nên chỉ cần hù dọa một chút cho biết hậu quả khi gây chuyện với cậu là được. Từ Vũ quyết định dùng trò phổ thông nhất để đối phó với Hạ Miên như việc thả một con thằn lằn đồ chơi vào hộc bàn của cô chẳng hạn.

Nói là làm, Từ Vũ ngay lập tức thực hiện kế hoạch. Nếu không nằm ngoài sự tính toán của cậu thì cô sẽ có mặt tại lớp trong vòng 1...2...3. Vừa đếm xong thì Hạ Miên đẩy cửa bước vào lớp. Cậu nở nụ cười thân thiện nhất với cô, rồi nhanh chóng tránh ra cho cô bước vào chỗ ngồi

Hạ Miên ngay lập tức cảnh giác đến mức tối đa. Cô không tin cậu ta lại nhiệt tình như vậy đặc biệt là sau ngày hôm qua. Thấy ánh mắt của Từ Vũ tập trung vào bàn của cô thì cô ngay lập tức nhìn ra vấn đề nằm ở đâu. Tưởng cô ngốc đến mức bị cậu ta chơi dễ dàng vậy à? Cô giả vờ cúi xuống ngăn bàn để nhìn thử xem cậu ta giở trò gì. Sau khi xác định được vấn đề cô khẽ nhếch môi rồi ngẩng đầu dậy với gương mặt tái mét.

"Từ Vũ cậu xem thử giùm tôi xem trong bàn có cái gì được không?" Cô cất giọng với cậu, nghe như đang chực khóc.

"Để tôi xem thử" Cậu nói với gương mặt hả hê vì nghĩ Hạ Miên thực sự sợ món đồ chơi này

Cậu vừa lấy con thằn lằn đồ chơi ra khỏi ngăn bàn, cười đắc ý với Hạ Miên thì bỗng chốc cô hét toáng lên.

"Á...á...á"

Ngay lập tức mọi người ngoáy đầu lại nhìn cô và cậu. Hạ Miên thì trong bộ dạng run rấy, còn trong tay Từ Vũ thì đang cầm món đồ chơi đó. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng gì thì giáo viên môn văn dạy lớp cô và cậu đã lên tiếng trước. Giáo viên dạy văn của lớp hai người được mệnh danh là bà la sát. Bà ta vốn không ưa gì cậu, bây giờ vừa mới vào lớp đã chứng kiến cảnh cậu hù dọa Hạ Miên học trò cưng của tất cả mọi giáo viên trong trường thì hậu quả không cần nói cũng biết

"Từ Vũ, sao cậu lại dám bắt nạt con gái" Giọng nói của bà cô vang lên văng vẳng

"Em không có làm gì hết"

"Vậy chứ cái gì trên tay cậu kia?"

"Nó chỉ là thằn lằn đồ chơi thôi" Cậu lên tiếng cãi lại

"Chỉ là món đồ chơi hả? Cậu không thấy Hạ Miên sắp khóc đến nơi rồi sao? Được lắm cậu mau theo tôi lên phòng giám thị ngay lập tức"

Bà ta vừa nói, vừa bước tới xách tai cậu lôi đi. Cậu không ngán ai trong trường nhưng chỉ trừ bà cô này nên giờ cậu mới trong tình cảnh bị lôi đi như vậy. Vốn là mọi chuyện không có gì lớn, việc con trai trêu trọc con gái một chút thì không có việc gì. Nhưng trước gương mặt tái nhợt của cô thì tất cả mọi người đều cảm thấy thật sự Từ Vũ đã trêu Hạ Miên quá đáng. Giọng nói phê bình hành vi của cậu vang lên khắp lớp. Từ Vũ cũng cảm thấy hành vi của mình có lẽ hơi quá mức nhưng đó là trước khi cậu quay lại nhìn thấy nụ cười mỉa mai từ Hạ Miên.

Từ Vũ tin, cậu thật tin Hạ Miên nên đi làm diễn viên thay vì đi học. Có lẽ cô sẽ đoạt giải Oscar không chừng. Ai nói gương mặt của cô là sợ hãi, run rẩy, rõ ràng là cô ta chơi xỏ cậu.

"Đồ ngốc như cậu mà cũng dám đấu với tôi" Cô đọc khẩu hình miệng về phía cậu.

Hạ Miên chọc điên Từ Vũ xong thì nhẹ nhàng ngồi xuống mở sách ra học. Cả lớp cảm thán không hề nhẹ về cô, vừa bị Từ Vũ làm cho sợ không còn hột máu nào trên mặt mà lại nhanh chóng ổn định lại bản thân. Quả thật là học bá thì có khác.

Nếu ở bên chỗ Hạ Miên bình yên bao nhiêu thì bên Từ Vũ lại bão tố bấy nhiêu. Bà la sát cộng với thầy chủ nhiệm nhiệt huyết tuổi trẻ đang ngồi đó quan sát màng dạy dỗ của bà ta dành cho cậu.

"Tôi thật không ngờ cậu lại dám làm như vậy. Học hành không lo suốt ngày chỉ quậy phá, hù dọa bạn bè"

"Tôi nghĩ Từ Vũ chỉ muốn đùa giỡn Hạ Miên một chút thôi" Thầy giáo lên tiếng can ngăn

"Thầy không ở đó làm sao thấy được hoàn cảnh của Hạ Miên. Nếu tôi đến chậm một chút nữa không biết em ấy sẽ bị cậu ta dọa đến mức nào nữa"

Nghe bà la sát tố trạng cậu xong thì thầy cũng cảm thấy cậu hơi quá mức. Vì trong hình tượng của mọi người cô là học bá ngoan ngoãn nghiêm túc. Nếu cô đã sợ hãi đến mức đó thì đúng là cậu sai.

Sau khi nghe xong bài thuyết giáo lùng bùng lỗ tai, cậu được đuổi ra khỏi phòng giám thị với bản kiểm điểm 1000 chữ. Nói ra thì có vẻ 1000 chữ khá ngắn, dễ viết nhưng sự thực thì không hề đặc biệt là sau khi Từ Vũ biết bản thân bị chơi xỏ không chút nương tay.

Cậu càng nghĩ lại càng tức mình với tức người. Nếu không phải cậu quá xem thường cô thì ít nhất cậu không phải chịu cái cảng kiểm điểm lãng xẹt này rồi. Nhưng giờ muốn trả thù thì lại khó à. Từ Vũ vốn không bao giờ gây chuyện với mấy đứa con gái vừa bánh bèo vừa nhàm chán nên kế hoạch hồi sáng cậu đã coi như là tốt nhất rồi. Bây giờ muốn cậu nghĩ kế hoạch tiếp theo trong khi đã "rút dây động rừng" với cô thì lại khó càng thêm khó. Những vấn đề này có lẽ phải hỏi tên Tiểu Bắc lắm mồm.

"Chừng nào thì về vậy?" Từ Vũ bấm điện thoại gọi Tiểu Bắc

"Alo, đại ca gọi em có chuyện gì không?"

"Có việc" Cậu trả lời cụt ngủn

"Sáng mai là em về trường rồi đại ca, đai ca biết không mới đi..."

Từ Vũ ngắt điện thoại một cách gọn gàng. Nói ra thật sự xấu hổ tên Tiểu Bắc này là bạn thân của cậu mặc dù cậu ta hay gọi cậu là đại ca. Tính cách thì coi như cũng đạt chuẩn, đánh nhau được nhưng lại mắc bệnh nói nhiều như con gái. Nếu lúc nãy cậu thật sự không ngắc điện thoại không chừng cậu ta nói đến sáng mai cũng không biết mệt. Từ Vũ tin rằng Tiểu Bắc sẽ có cách giải quyết Hạ Miên. Cậu từng thấy cậu ta khí khóc nhiều đứa con gái, quan trọng là tên Tiểu Bắc này không bao giờ bị tố giác vì không có chứng cứ chứng minh là cậu ta làm.

Sáng hôm sau, vừa đến trường Từ Vũ liền gặp Tiểu Bắc đứng chờ gần lớp. Cậu và Hạ Miên học lớp 12A trong khi Tiểu Bắc lại học lớp 12B nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch trả thù cô của cậu.

"Đại ca có việc gì quan trọng, không lẽ mình lại đánh nhau nữa?" Tiểu Bắc nói với giọng cực kì hưng phấn

"Mày làm như tao lúc nào rảnh rỗi đi đánh nhau không bằng"

"Không đánh nhau thì có việc gì mà đại ca gọi em về gấp vậy"

"Thấy đứa con gái ngồi chung bàn với tao không, cô ta là..."

"Đại ca không cần nói em biết cô ấy là ai. Hạ Miên giáo bá của trường ta, học tập xếp đệ nhất lại còn dễ thương nữa chứ..." Tiểu Bắc bắt đầu nói như cái máy

"Việc quan trọng mà tao nói đến chính là nghĩ cách giúp tao đối phó với cô ta" Từ Vũ cất giọng chặn đứng lời quảng cáo về Hạ Miên của Tiểu Bắc

"Không lầm chứ, đại ca nói em đi đối phó với con gái, không phải bình thường đại ca không thích gây chuyện với con gái sao?"

"Bây giờ không phải bình thường, tao quyết phải trả thù được cô ta"

Nhìn bộ dạng thề sống chết của Từ Vũ, Tiểu Bắc thấy thật khó hiểu, theo quan điểm của cậu thì Hạ Miên không có lí do nào để kết hạ mối thù sống còn với Từ Vũ hết. Chỉ có khả năng ân oán này là đại ca của cậu kết hạ với Hạ Miên trước. Nhưng dù ai kết trước thì việc của cậu bây giờ là giúp Từ Vũ đối phó với Hạ Miên đã.

"Đại ca cứ chặn đường đánh cô ấy một trận như mọi khi là được rồi"

"Nếu dùng bạo lực mà giải quyết được vấn đề thì tao nhờ mày làm gì? Tao không dùng vũ lực với con gái"

"Vậy thì đại ca tính làm gì để xử lí cô ấy"

"Bình thường mày làm gì với tụi con gái thì giờ cứ vậy là được, miễn cô ta biết sợ thì thôi"

"Đại ca cứ để em lo" Tiểu Bắc đáp lại với giọng cực kì tự tin

Ngồi trong lớp, Hạ Miên khẽ đưa mắt nhìn theo cử động của Từ Vũ và Tiểu Bắc, cô dám khẳng định cậu ta lại có âm mưu gì nữa đây. Còn tên đứng kế bên, không lầm tên cậu ta là Tiểu Bắc. Nhân vật truyền kì, đối thủ số một của ban kỷ luật. Sau khi tiếp nhận vị trí trưởng ban kỷ luật, cô đã mở sổ đen những nhân vật cần lưu ý đặc biệt. Hạng 1 là tên ngốc Từ Vũ, hạng 2 là người có tên là Tiểu Bắc. Cả hai đều có tiền án đánh nhau khắp nơi nhưng riêng tên Tiểu Bắc này lại có thêm dòng chú thích là thường gây chuyện với con gái. Nếu tên Tiểu Bắc này xuất hiện thì 8 đến 9 phần là cô lại sắp có thêm việc rồi đây. Cô đứng lên ra khỏi lớp đi ngang qua chỗ cậu và Tiểu Bắc, cô cười nhạt đối với hai người.

Từ Vũ thì hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi, còn Tiểu Bắc thì rùng mình nhẹ một cái. Cậu cảm thấy nhiệm vụ lần này khó khăn không hề ít chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro