Chương 12: Nghe nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Câu thứ nhất, sở thích của em là gì"

Thằng Triều không cần suy nghĩ, liền đáp

"Đá banh ạ"

Ú hú, tao biết ngay là mày sẽ nói đá banh, nhưng thật ra mày sai rồi nhóc, sở thích của mày phải là cà khịa tao mới đúng.

"Đúng rồi nhé, mang về cho đội mình 1 điểm rồi ấy. Câu thứ hai, môn học nào là sở trường của em?"

Thằng Triều suy nghĩ một tí, chừng vài giây sau nó trả lời. Câu này mà trả lời sai thì tao đi đầu xuống đất. Trong suốt quá trình phát bài với thu bài của nó, bài Hóa nó không 9 thì 10 nên tôi chắc chắn câu này phải đúng.

"Hóa ạ"

Ới chaaa lại đúng nữaa. Tôi hơi bị lợi hại đấy nhé. Giỏi lắm con trai, chí ít cũng đúng được 3,4 câu cho đỡ mất mặt chứ. Nghĩ thầm trong bụng vây nhưng thật sự tôi cũng không tính là hiểu nó lắm đâu, chỉ được cái trời cho bộ não thông minh nên đoán ý nói giỏi.

"Được thêm 1 điểm rồi nè. Câu thứ ba, em thích màu gì nhất?"

Không mất nhiều thời gian, thằng Triều tiếp lời

"Đen ạ."

Phù, thở hắt ra một hơi nữa. Công nhận nếu không vì cái tính hiểu thắng của thằng con trai mới lớn, hóc môn bay tùm lum thì mấy cái game cỏn con này sao mà làm khó được tôi

"Ái chà, hiểu nhau cũng khá nha. Câu kế nè, em thích nghe nhạc của ai nhất? Câu này có tận 2 đội trả lời sai đó nha. Cho em suy nghĩ kỹ!"

Thôi rồi, cuộc vui nào cũng tàn...câu hỏi này là đâm bang nhất. Như mấy đứa con gái thì cứ ghi BTS này kia là xong, còn như mấy thằng con trai cứ ghi đại mấy rappers gì đó. Còn thằng ôn thần này, có cho tiền bắt đoán ý nó cũng không ra ...

Ấy vậy mà mất cũng không lâu, tôi lại nghe giọng thằng Triều văng vẳng bên tai

"Nhóm Chillies ạ"

"...."

O.M.GGG!! whattt? 

"Ấy chàaa, đúng nữa rồi nhé! Hai em trai này hiểu ý nhau ghê ấy, vậy mà nãy còn bày ra một mứo khiêm tốn thật là giả trân nữa chứ mọi người ơiii!!!"

Lúc này nguyên một lớp xôn xao hú hét quá trời. Đang ngồi ở đầu xe mà vẫn nghe tụi thằng Huy thằng Sang, nhỏ Thư hú hét

"Tới luôn Triều ơiiiii"

"Ối tôi nhìn thấy rồi nhéee"

Thằng ôn thần này thích Chillies hồi nào??? Nó còn không biết Chillies là gì ấy chớ?!?! Mồ hôi họt tao sắp rơi được tỏn tỏn rồi đấy, mày chơi chi cho giỏi rồi cho tao hy vọng được quà thế này.

"Đội em bây giờ là bám sát đội về nhất rồi đó. Còn 1 câu thôi là thắng nha. Câu này là khó nhất nha. Nghe cho kỹ đây, câu cuối là: em thích bạn của em nhất ở điểm nào?"

Cái câu này là tôi đảm bảo sai. Cái cặp duy nhất trả lời đúng kia là người yêu của nhau từ năm lớp 10 rồi, ai mà đi so đo với tụi nó nữa. Thôi kệ, thắng nhiêu cũng đủ giữ mặt mũi cho cái "tình bạn plastic" này của tôi với nó

Câu này thằng Triều mất thời gian lâu nhất...nguyên xe lúc này im phăng phắt, rửa tai nghe nó nói. Thú thật, tôi cũng hồi hộp vì lỡ nó nói nó chả có ưa tôi ở điểm nào là đủ nhục luôn T..T

Một lát hồi, giọng nó đều đều truyền qua mic

"Em thích tất cả ạ"

giọng nó đều đến nỗi ... đến nỗi nếu không nhìn thấy cái tai đỏ lự lên của nó thì cứ tưởng nó quen mồm nói đại ấy chớ ...

1...2...3

"ỐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII " - giọng nhỏ Thư to nhất

"thấy chưa thấy chưa, tui thấy rồi nhé hahaha" - nhỏ A hùa theo

"ahhh sweet quá Triều ơiiii, cái này có tính là tỏ tình không" - nhỏ B,C,D, E

"ôi chết mấttt" - thằng F, G

"em cũng thích anh anh Triều ơiii" - thằng H - H trong chữ H.u.y T_T

"thằng Triều chơi lớn quáa" - thằng N - N trong chữ s.a.N.g -.-

"..." chết tôi rồi, ôi thần linh ơiii. Trong đầu tôi lúc này vang lên một khúc nhạc của Chillies

"và thế là hết....và thế là hết" hết mẹ nó cái từ Kool trong Kool Boy Daband rồi...

Lúc này bà chị Trân cũng quắn quéo hết cả lên

"Úi, dễ thương quá nhéeee. Nhưng mà tiếc là câu trả lời của bạn và em không khớp nhau rồi... bạn ghi là em thích bạn vì sự nhiệt tình. Mà nếu chị là bạn, chị cũng không trả lời đúng được đâu nhể!!"

Nói xong tụi tôi cũng gật gù chào rồi vác xác về chỗ dưới sự dõi theo của 45 cặp mắt

"Chị cám ơn các bạn tham gia game vừa rồi!! Nãy giờ cũng chơi vui vẻ rồi, bây giờ chị để thời gian lại cho các em nghỉ ngơi nhé. Có ai cần gì thì báo chị một tiếng!"

Nói xong thì mọi người cũng dần bình tĩnh xuống, rồi lại ai làm việc nấy.

Tôi vừa đặt mông ngồi xuống thì đeo ngay cái bản mặt bực bội lên liền

"Đậu, mày cà khịa tao ngay trước mặt mọi người không biết ngại hả?"

"Tao đâu có cà khịa mày?" - nó tỉnh bơ dù tai vẫn còn rất đỏ

"Cái đó mà mày không cà khịa chứ là gì? Mà sao mày lại trả lời là mày thích Chillies? Mày còn không biết nhóm đó là ai nữa mà. Nói xạo không biết ngượng mồm luôn."

Nó vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng

"Tao nói Chillies không phải vì tao thích"

Cái nó quay sang nhìn tôi kiểu hờ hững

"...mà vì tao biết mày sẽ viết đáp án là Chillies."

What the hackkk!! sao ... sao thằng này biết được .... hay nó lén nhìn ta? Mà không thể nào, nó bị bịt mắt chặt lắm, nó không lén được đâu. Vậy làm sao nó đoán trúng phốc vậy ta?

"Khỏi thắc mắc nữa đi, đằng nào cũng có thắng đâu. Mày so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này với tao làm gì. Ngủ đi, mắt mày sắp vô sở thú gặm trúc với Panda được rồi đó"

Hứ, làm như tao thèm so đo với mày. Tức cái lồng ngực quá nên tôi quyết định làm một giấc. Tôi lấy cái Airpods ra để nghe nhạc trong lúc ngủ thì

"Đậu ... quen sạc cái tai nghe ..T.T"

Khóc một dòng sông luôn. Loay hoay cả đêm soạn đồ mà việc quan trọng nhất là sạc tai nghe thì quên. Thằng Triều thấy tôi loay hoay với cái tai nghe nên chìa ra cái AirPods của nó ra trước mặt tôi

"Muốn mượn không?"

Ha, giờ thì có lương tâm rồi đấy. Mặc dù tức nó thiệt, nhưng mà nó cho mượn thì tôi lấy thôi

"Ừa cám ơn" nói rồi tôi giơ tay toang lấy cái Airpods đi thì nó giật lại

"Ai nói cho mày mượn hết. Mày một tai, tao một tai"

T_T tao biết mà sao tao vẫn cứ ngu người bị mày dụ hoài... mày đúng là cái thằng ôn thần, không bao giờ tốt cho trọn 10 phút. Long ơi, mày làm ơn tỉnh dậy giùm tao vớiii

"Thôi khỏi. Mày dùng luôn đi" Nói xong, tôi đeo gối ngủ kê đầu vô cửa sổ bỏ lơ nó. Đang lim dim thì cảm thấy bên tai nghe được tiếng nhạc, lại còn là bài tôi thích nữa chứ

"Mỗi người một tai nghe vẫn được mà. Cho mày chọn nhạc nè"

Xem ra mày còn có lương tâm. Thằng Triều chìa cái apple ipod 7th gen màu đen ra trước mặt tôi

"Trời, mày mua hẳn cái ipod để nghe nhạc chi rườm rà vậy?"

"Để down nhạc mà không phiền bộ nhớ điện thoại."

"Thời buổi này mày down nhạc chi, lên mạng trực tiếp nghe là được mày?"

"Nghe tốn pin lắm, nhất là lúc đi chơi nữa, có chuyện gì còn có điện thoại để gọi."

"...." woww, tự nhiên giờ lại thấy thằng này suy nghĩ cũng thấu đáo quá ha. Nói chuyện với nó một hồi vẫn là loại cảm giác: vậy là cuối cùng tao ngu hay mày ngu?

Tôi cầm lấy cái máy của nó, ấn vô app nghe nhạc. Ôiii, toàn nhạc tôi thích không nè, nào là vùng ký ức, một đêm say, mascara, .... quá trời luôn. Còn thấy nhạc Binz, GDucky nữa chớ!!

"Ủa, sao mày có nhiều bài Việt quá vậy? Tưởng mày thích USUK? Hay mày thích nhạc Việt mà bày đặt muốn tỏ ra bí ẩn?"

Nó nhìn tôi bằng cặp mắt thắc mắc một hồi lâu, bất lực lắc đầu rồi ngả đầu lên ghế buông một câu

"Down để mày nghe."

"..." 

ới .. không lẽ tôi nên nói cám ơn?? thê là tôi ngậm miệng luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro