Chương 13: Khăn choàng cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc thức dậy tiếng nhạc vẫn còn bên tai .. mà sao đầu tôi không cử động được. Tôi cự quậy, cố di chuyển cái đầu, ái chà, bữa nay cái cửa kính cũng êm dữ. Lúc mở mắt ra nhìn thì thứ trước mắt tôi không phải là cái cửa kính .. mà là bàn tay thằng Triều. Tư thế hiện tại của tôi là tôi đang dựa đầu vào tay thằng Triều đặt trên cái màn che nắng của cái cửa kính.

Thấy bà, chuyện quái gì đây. Tôi sợ quá, vừa nhẹ nhàng lấy tay nó ra vừa nhìn xung quanh. Hên ghê, ai cũng ngủ hết trơn rồi, chắc không ai thấy gì đâu nhỉ. Thằng Triều vẫn còn ngủ khá là say trên ghế, nên tôi tính lấy bịch bánh ra ăn tiếp để giết thời giờ. Vừa mới cầm bịch bánh lên, toang xé thì

"Mày tỉnh rồi hả?"

"Ờ.. ờ, mới dậy"

"Hơ, miệng còn chảy ke mà đã vội ăn hả?" - nó nhìn tôi một cách mà tôi thấy là hơi-bị-triều-mến quá mức...

Cũng hơi mất mặt nên tôi lấy tay quẹt quẹt khóe miệng. Lúc này thì chợt giọng bà chị Trân phát qua mic

"Mấy em ơi dậy đi nhé, chúng ta tới trang trại rồi!!"

Vừa nghe thông báo là tụi nó lục đục dậy. Đứa nào đứa nấy háo hức vô cùng vì cuối cùng cũng sắp tận hưởng được không khí lành lạnh của Đà Lạt yeahhh

Xe vừa đậu vô bãi, thì bà chị tiếp tục

"Các em gom đồ đạc cẩn thận nhé vì lát nữa bác tài sẽ đi cất xe nên sẽ không có mặt để mấy em lấy đồ đâu đó."

Tôi gom hết mấy bịch bánh kẹo vô cặp rồi chuẩn bị xuống xe.

Vừa bước xuống xe thì ngửi ngay được cái mùi không khí trong lành, se lạnh của Đà Lạt

"Ốiiiii, fresh quá đi!!" thằng Huy liền cảm thán một câu

Bọn tôi lúi cúi lấy mấy cái cặp với đồ đạc của lớp ra khỏi xe thì tôi giật mình, quay sang nhìn thằng Triều

"Ối chết, hình như tao quên cái gối kê cổ của tao trên xe rồi?"

"Gối nào?"

"Cái gối màu xanh lá cây kê cổ của tao lúc ở trên xe á. Đừng có giả ngu, tao đeo có 1 cái gối đeo cổ thôi à"

"Cái gối màu xanh lá cây hả?" Nó nghĩ nghĩ một chút lại nói tiếp

"..à. Thôi kệ đi, tối tao cho mày mượn tay tao ngủ"

"ĐUUUUUUUU thằng Triều nay bạo quá vậy!!" - thằng Huy hú hét

"..."

Sao đi đâu cũng thấy mặt mày hết vậy Huy? Sao từ lúc đầu tao bắt đầu làm bạn với mày tao không thấy cái mặt lầy chó này của mày để bây giờ đi đâu mày cũng làm cameo ( nghĩa là diễn viên quần chúng) cho được ..

"Bố không thèm cái tay của mày -.-"

Nói rồi tôi cũng bỏ đi theo với đoàn. Lúc vô đến khu tập trung thì thấy mấy lớp kia đã  đứng láo nháo. Mặc dù khu nhà kính để thực tập trồng cây rất to nhưng không thể một lúc chứ hết gần 400 con người nên chúng tôi chia ra theo lớp để vào.

Hiện ra trước mắt chúng tôi là một khu nhà kính rất to, bên trong là vô số các cây đã nảy mầm , nhú lên khỏi mặt đất với một sức sống vô cùng dồi dào. Không khí trong đây khá lạnh vì máy phun sương cho cây hoạt động thay phiên nhau nên sương gần như là được phun liên tục. Thầy hướng dẫn vừa làm mẫu cho chúng tôi xem thì cũng tới lượt chúng tôi thực hành.

Tôi cầm 3 hạt giống trồng cây trên tay ngồi đào đất mà không khỏi thắc mắc

"Sao tao cảm thấy cái hoạt động này cứ như mấy hoạt động của mấy đứa cấp 2 đi ngoại khóa với trường vậy? Mà hình như hồi học cấp 2 trường tao cũng cho tao đi làm mấy cái này"

Thằng Huy đang hì hục đào đất theo chỉ dẫn

"Ớ, trường cấp 2 mày là trường nào mà hay ho thế? Trường tao không có đâu đó nhé, mà tao thấy cái hoạt động này khá thú vị chớ bộ"

-.- hay chứ, thấy mặt mày là biết ghiền rồi. Không đợi tôi cà khịa, nó liền tiếp lời

"Tao mà rớt đại học là tao về quê trồng cây như vầy nè" cái nó cười ha ha.

"Mày hết chuyện sao mà trù đi rớt đại học vậy?" thằng Sang "mắng yêu" nó

Tôi thì vẫn đang đào đất mà người không khỏi hơi run. Tôi có mặc một cái áo khoác ngoài với quần dài, tính ra thì cũng ấm mà chắc tại không khí trong đây lạnh quá.

"Long, sao hôm nay mày mâm thôi quá?" - thằng Sang vừa ngắm nghía mặt tôi vừa hỏi

"Mâm thôi gì?"

"Mâm thôi là môi thâm á. Mà môi mày hơi tím thiệt" - thằng Huy giải thích

Một thánh tục ngữ với một thánh chơi chữ .. tao đã làm cái nghiệp gì để kiếp này phải dây vô tụi bây thế nàyyyy

"Mâm thôi cái đầu mày!! Tao hơi lạnh, chắc tại mấy cái vòi phun sương á"

Vừa dứt câu thì cảm thấy trên cổ mình đột nhiên ấm lên. Tôi ngẩng mặt lên thì thấy thằng Triều đang quấn cái khăn len của nó lên cổ tôi

...

"Ớii ới'

Nó tỉnh bơ

"Đeo vô đi để lát không chỉ môi thâm mà mặt mày cũng thâm ấy"

"Mày lấy cái khăn này ở đâu? Sáng giờ có thấy mày đeo đâu?"

"Lấy trong cặp chứ ở đâu? Cặp tao để tai nghe với khăn choàng cổ phòng khi cần nên mới không có chỗ để bánh đó"

Cái thằng thù dai ghê. Sáng thắc mắc có một câu mà cả ngày nay nó ghim. Mà hai thằng con trai khoác này khoác kia cho nhau thấy cũng hơi kì, hay do tôi nghĩ nhiều nhỉ?

"Yên tâm, không cho mày mượn free đâu. Khoác đi rồi tối mai bao tao bánh tráng nướng"

ohhhh, nó đang lấy lý do để tôi bao nó bánh tráng nướng đây mà, làm tôi hết hồn

"Ờ, vậy đi"

Nói xong tôi tiếp tục đào đất trồng cây. Cái khăn len ấm ghê, đã vậy còn ngửi thấy mùi hương bạc hà trên người nó <##

ỐI CHA ... thấy mẹ....sao tự dưng tôi để ý luôn cả mùi trên người nó???? Ấy chết rồi!! Sợ quá nên trồng cây xong tôi liền chạy ra khỏi nhà kính liền để gỡ cái khăn trên cổ ra.

Tôi đang loay hoay kiếm thằng Triều thì thấy nó đang đứng mua nước chỗ quầy tạp hóa trong khu du lịch nên liền chạy đến chỗ nó. Đang chạy tới thì thấy nhỏ Thư bỗng dưng từ đâu đi tới trước mặt thằng Triều, mặt cười toe toét rồi còn giơ điện thoại ra chỉ trỏ gì đó.

Quái lạ, thằng Triều hầu như không nói chuyện gì nhiều với tụi con gái cùng lớp, tại sao giờ lại thân với nhỏ dữ??

Thằng Triều đưa tay nhận điện thoại, nó ngắm nghía gì đó trên màn hình một hồi lâu rồi cười cười. Nó đưa hẳn chai nước nó đang cầm cho nhỏ Thư, rồi lấy điện thoại nó ra ấn ấn. Cảnh cuối cùng của một màn ám muội này là nhỏ Thư ôm điện thoại mừng húm bỏ đi.

Aa, hay lắm, thằng ôn thần này im im vậy chứ cua luôn gái xinh của lớp. Dù không phải lần đầu tiên thấy nó cười tươi, nhưng mà đây là lần đầu tiên thấy nó như vậy với con gái. Vậy rồi trong nhóm chắc mốt còn lại mình tôi độc thân thôi ...

Tôi vừa ngẩng mặt lên thì chạm phải ánh mắt của nó đang nhìn thẳng về phía này. Tôi đi đến rồi đưa cái khăn ra cho nó

"Cám ơn nha. Mai mời mày bánh tráng nướng trả lại"

Xong không đợi nó nói gì, tôi quay người bỏ đi luôn.

Sao tự dưng thấy trong tim mình tê tê nhể? Không lẽ lạnh quá nên tim thâm luôn rồi??

Mọi người trồng cây xong xuôi thì cũng ra tập hợp để đi vào khu lều cất đồ.

Bà chị hướng dẫn viên xuất hiện, cầm hẳn một cái loa

"Các em ơi, bây giờ chị sẽ nói sơ về khu nghỉ ngơi tối nay. Khu bên tay phải chị là khu A, có 5 cái lều, mỗi cái lều ở được 3 người. Lớp chúng ta có 45 người, vậy nên sẽ ở ba khu. Các em lưu ý là mỗi khu có lều của nhiều lớp khác nhau nhé, mọi người phải cẩn thận để tránh nhầm lều."

Tôi vẫn đang từ từ tiêu hóa cái mô hình ngủ hơi phức tạp này thì mấy thằng con trai lớp tôi đã nhao nhao

"Vậy trong 1 lều có quy định bao nhiêu nam bao nhiêu nữ không chị ơi"

"Ớiii. mấy đứa này còn gài chị. Hướng này là khu nam, hướng kia là khu nữ nhé. Tối có thầy cô đi kiểm tra đó nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro