Chương 14: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn con trai đang đứng loay hoay chia nhóm ngủ thì tôi lên tiếng trước

"Thằng Sang với thằng Huy muốn ngủ chung với tao không?"

"Tao thì đâu cũng được" - thằng Sang nói

"Tao thì không nhé, cái tướng ngủ đạp người bầm dập của mày tao không trấn nổi nữa. Ăn 2 năm đủ rồi. Thằng Triều mày ghép vô cho đủ 3 người đi nha" xong nó vỗ vai thằng Triều

"Chúc mày may mắn nha bạn"

Thằng Huy còn đá lông nheo với thằng Triều nữa chớ. Đáng lẽ phải ghi âm lại mấy cái câu nó mỉa mai thằng Triều hồi đầu năm học để bây giờ replay cho nó nghe cho đã -.-

"Sao mày biết thằng Triều muốn chung lều với tụi tao?"

Không để thằng Huy nói, thằng Triều lên tiếng

"Không ai đủ sức trấn tướng ngủ của mày đâu. Thêm hồi sáng tao lỡ hứa cho mày mượn tay ngủ vì mày quên gối còn gì."

"Hồi sáng tao nói giỡn mà"

"Nhưng tao nói thiệt. Đi gom đồ vô lều đi kìa, mọi người đi hết rồi"

".."

Xong nó xách đồ bỏ qua khu lều. Tụi tôi chia nhau xách đồ vô khu nhà lều. Khu A này có rất nhiều lều nhưng chỉ có 5 cái lều là của lớp tôi. Thằng Huy ngủ với thằng Kiên và Hào ở lều số 4, còn 3 tụi tôi ngủ ở lều số 5. Đang loay hoay xếp đồ thì bà chị hướng dẫn viên du lịch đến phát loa

"Các em sắp xếp đồ đạc nhanh lên nhé, 7h chúng ta tập trung ở khu đốt lửa trại để nướng đồ ăn với tham gia hoạt động nè. Cho các em 10 phút để dọn đồ đó nha."

Thế là tôi vội vàng dọn đồ. Lúc 3 tụi tôi dọn đồ thì thằng Sang cứ luyên thuyên mãi, còn tôi thì cũng đối đáp gọn lỏn với nó, thằng Triều thì vẫn im lặng.

Đúng 7h tụi tôi có mặt ở khu lửa trại. Tụi lớp tôi đang chia nhau nướng nên tôi cũng chạy qua phụ. Tôi ngồi gắp than rồi đem qua chỗ tụi con gái để nướng thịt. Thằng Huy với Sang thì đang đi đưa đẩy với tụi lớp 12/1, 12/2 để mượn cái thao.

Đang lúi cúi gắp than nhóm lửa thì hiện ra trước mắt là đôi chân dài. Tôi ngước lên thì thấy thằng Triều.

Nó nhìn xuống mặt tôi, rồi tự lấy tay quẹt quẹt ở má nó. Tôi nhìn nó khó hiểu một hồi mà thấy nó vẫn tiếp tục quẹt quẹt mặt, bụng tôi nghĩ thầm chắc tại mặt tôi dính lọ nghẹ nên thế là tôi cũng lấy tay quẹt lên má theo nó

Đang quẹt thì nghe giọng cười thằng Triều nhè nhẹ vang lên từ trên đầu

"Giờ thì dính thật nè"

Ớ ... ??? Thế là tôi lập tức ngẩng mặt lên nhìn nó. Chưa kịp lên tiếng chửi thì đã cảm thấy tay nó cầm khăn giấy lau nhẹ nhẹ trên mặt tôi

"Mặt mèo cưng thế"

Tôi vẫn không kịp phản ứng gì thì nó đã ngồi xổm xuống, một tay giữ đầu tôi, một tay lau nhè nhẹ trên má tôi. Tôi giật cả mình nên giật cái khăn trên tay nó lại

"Tao tự lau được. Mày cần làm gì thì đi làm đi."

"Mày giận tao vụ gì hả?"

"Ủa, tự nhiên hỏi tao vậy?" mạnh miệng vậy thôi chứ tôi cũng đang thắc mắc, không biết mình có giận nó gì không mà sao thấy mặt nó mình khó chịu ghê

"Bình thường là mày chửi tao vì ghẹo mày rồi."

Ớ, để ý ghê ha. Tôi còn không biết mình hay chửi nó thường xuyên đến vậy luôn á

"Đói bụng, không có sức chửi mày. Mày đi chỗ khác khuất mắt tao được không?"

Nói rồi tôi tiếp tục cặm cụi gắp than nhóm lửa, còn nó cũng bỏ đi. Tự nhiên sau vụ hồi sáng cứ nhìn thấy nó là tức à, mà tôi không biết mình tức cái gì luôn. Tim tôi tê đến sắp thổ huyết ra đây này..hừm

Lúc tôi đang đứng lấy nước cho mấy đứa con gái cùng lớp thì thằng Triều đi tới. Tôi nhìn dĩa xiên nướng vừa được đặt trước mặt, còn chưa kịp hỏi thì nghe giọng nó vang lên

"Ăn đi còn có sức chửi tao" xong nó quay người bỏ đi.

Đi cưa gái mà không đem xiên cho em, lại đem xiên cho tôi làm gì??

Tụi thằng Huy với Sang đang ôm cái thao về chỗ bàn ăn thì thấy nguyên cảnh này

"Ế, thằng Triều xếp hàng đợi lấy xiên nãy giờ hóa ra là lấy cho mày hả" thằng Huy cầm xiên nướng lên cắn một miếng
"Ủa chớ không phải tụi con gái đưa nó sao?" - thằng Sang cũng tiện tay cầm lên lấy 1 xiên bỏ vô miệng

"Ai đưa ai nhận có quan trọng không, đằng nào cũng tụi bây ăn hết mà?!" Tôi bắn một ánh mắt khinh bỉ qua hai đứa tụi nó.

"Vậy sao mày không ăn?" - thằng Huy nhìn tôi hỏi

"Tao đau bao tử nên không muốn ăn, cũng không thấy đói"

Ăn uống xong xuôi thì cả đám lớp 12 bu lại quanh đống lửa thành một hình tròn lớn. Thầy quản tròn đứng giữ vòng, cầm loa điều khiển chương trình ca múa. Tụi tôi đi thành vòng rồi hát theo thầy cô quản trò.

Tay tôi hơi lạnh nên tôi liền xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi hà hơi vào. Tự dưng thằng Triều cầm lấy tay tôi bỏ vào túi áo khoác của nó. Dưới ánh lửa bập bùng, mọi người vẫn đang ca hát, nhảy múa, thằng Triều đang cầm tay tôi nhét vô túi áo nó, mặt nó ửng đỏ.

"...mày .. mày làm gì đó"

"Sưởi ấm free cho mày còn gì"

Tôi cố rút tay ra nhưng bị nó giữ lại

"Ngại hả?"

Tôi lắp bắp

"B.. bố mày việc gì phải ngại" ấy chết, cứ tới lúc ngại là tôi lại cà lăm đấy

"Tụi nó đang nhảy rồi, không để ý tụi mình đâu. Sưởi một lúc nữa đi rồi rút ra"

"Ma..mày làm vậy, không sợ nhỏ Thư hiểu lầm hả?"

"Thư không hiểu lầm."

Ờ, chưa cặp nhau luôn mà tin tưởng nhau ghê. Tôi bực mình, rụt tay lại

"Tao đau bao tử nên vô lều đây."

Nói xong tôi cũng chạy về khu lều nghỉ. Tới lúc hiện ra trước mắt tôi là 2 cái lều màu đỏ y như nhau, tôi mới thấy thế giới này đáng sợ đến mức nào. Tôi liền nhìn xuống đất kiếm cục đá dằn lên hồi sáng thì úi cha, không thấy cục đá đâu nữa. Chết bà, tôi biết lều nào của mình mà vào nhỉ. Đang đứng phân vân không biết vô lều nào thì tôi chợt nghe tiếng thằng Huy từ đằng sau

"Ê, sao không ra chơi? Nãy thấy mày với thằng Triều đứng nói gì đó, tụi bây lại cãi nhau hả? Giống mấy vợ chồng mới cưới một ngày cãi nhau mấy chập"

"Có cãi gì đâu, tao đau bao tử nên vô lều nghỉ" tôi xoa xoa bao tử, đau nhăn cả mặt

"Mày vô đây làm gì?"

"Tính về lều lấy đồ. Mày có sao không? Đi, tao đỡ mày vô"

Nó chạy lại đỡ tôi, hên ghê, nhờ vậy tôi mới biết lều tôi bên này. Xém chút nữa là vô nhà người ta rồi."

Tôi nằm xuống nghỉ thì thằng Huy cũng bỏ về lều. Tôi nằm lăn lộn trong túi ngủ một hồi mà đau quá nên không thể ngủ. Tới lúc mở mắt ra thì hiện ra trước mắt gương mặt thằng Triều, xem ra nằm lăn qua lăn lại cũng mất mấy tiếng. Tôi lồm cồm bò dậy tính kiếm nước uống thì thằng Triều cũng nhẹ nhàng ngồi dậy. Nó nói khẽ vì không muốn đánh thức thằng Sang

"Mày còn đau bao tử nên mới mất ngủ đúng không?"

Tôi gật đầu nhè nhẹ vì cảm thấy trong người cực kì khó chịu. Thằng Triều đỡ tôi dậy, nó cầm chai nước đặt gần cặp nó rồi móc trong túi áo ra mấy viên thuốc xong đưa tôi

"Nè, thuốc bao tử, uống đi rồi hãy ngủ. Mà mày còn bánh gì mềm mềm để ăn sau khi uống thuốc không? Cho đỡ vã thuốc ấy"

"Cám ơn mày nha"

Tôi cầm viên thuốc lên uống một hơi mà không buồn hỏi nó lấy thuốc ở đâu ra. Tôi mở cặp ra, lấy cái bánh ngọt ăn mấy miếng vì hồi chiều cũng chưa ăn gì. Đang ăn thì chợt cảm thấy bàn tay thằng Triều đang đặt trên trán tôi

"Mày hơi ấm á. Đau bao tử mà cũng nhắm mắt ngủ được, tao không đưa thuốc là mày ôm bụng vậy tới sáng hả? Đây đâu phải lần đầu mày bị đâu, mày nên biết bao tử là phải uống thuốc mới hết chứ"

Tôi dám đảo bảo vì nó thấy mặt tôi meo mốc nên mới phàn nàn dữ vậy. Tôi không còn hơi sức cãi nhau với nó nên đành xụ mặt xuống

"Ờ, cám ơn mày được chưa"

"Long, trong đầu mày chỉ nghĩ được vậy thôi phải không? Là tao lèm bèm chỉ để mày cám ơn tao thôi phải không?"

"..."

Lần đầu trong 18 năm trên đời tôi hiểu được cảm giác cám ơn người ta xong còn bị chửi. Mày thấy tao bệnh nên bắt nạt tao nè phải không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro