Chương 5: Hại nó bị đau bao tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau

6h tôi dậy ghé chỗ cô Sáu bán bánh mì, mua hai phần món tủ của tôi - bánh mì nhiều bơ, chả, chà bông, với ngò. Nếu mọi người thắc mắc là cái ổ bánh mì này khác gì với ổ bánh mì bình thường thì xin thưa, nó không có pate nhé. Thằng Long này sành ăn lắm đóo.

Đến lớp, tôi liền thong dong bước tới chỗ ngồi thì thấy thằng An Triều đang ngồi chép bài. Tôi ném ổ bánh mì lên bàn nó

"Tao mua món tủ tao hay ăn. Mày ăn hay không thì tùy, nhưng mà xóa nợ rồi nha."

Nó nhìn ổ bánh mì, cầm cất vô học bàn rồi hờ hững đáp

"Ờ."

Xong nó quay xuống tiếp tục viết bài. Hên ghê, tôi vô sớm nên hai thằng ôn thần kia chưa tới, nếu tụi nó thấy cảnh này là tụi nó nói tới cái gì luôn. Tôi cũng quay lên rồi tranh thủ gặm vài miếng bánh mì nhân lúc lớp còn chưa đông.

Giữa tiết 4, bà la sát đang giảng giải bài   Về cách chuyển các chất trong của thực vật thì tự dưng quay xuống nhìn cả lớp một hồi, bà cô gằn giọng

"An Triều, em cho cô biết câu trả lời của câu hỏi số 1 trang 75"

"...."

"Em Ông An Triều, em đứng dậy liền cho tôi."

Vẫn không một tiếng trả lời

Cả lớp (kèm theo tôi) quay xuống nhìn về phía nó thì thấy nó đang cúi gầm mặt trên bàn, giống bộ dạng lúc ngủ.

Tôi lấy tay lay lay nó, nói nhỏ

"Ê, cô gọi mày kìa, dậy dậy"

Nó ngẩng mặt lên... làm tôi thấy mà giật cả mình. Mặt nó nhăn như khỉ, vừa xanh vừa vàng ...

" Tao đau bao tử quá .."

Tôi bị bao tử kinh niên nên biết nó xanh tới mức này thì chắc là nặng rồi. Tôi quay lên báo cáo:

"Cô ơi, bạn bị đau bao tử đến vã mồ hôi rồi, cô cho em đưa bạn vô phòng y tế."

Bà la sát cũng đi xuống nhìn, thấy tôi không nói xạo với kèm cái danh lớp phó học tập nên cũng để tôi vác xác thằng to con này đi.

Tôi dìu nó đến phòng y tế

"Mày ăn bánh mì của tao mua nên bị hả?"

Một tay nó khoác qua vai tôi, một tay ôm bụng

"Đâu phải tại bánh mì của mày."

Ờ, tất nhiên không phải. Tao với mày cùng ăn mà sao tao không bị?? Hứ

"Vậy chứ sao tự nhiên sáng đang tốt cái giờ bị?"

Nó nhăn mặt, cũng kiểu nói không ra hơi

"Chắc tại bơ trong bánh mì. Tao không ăn được bơ."

Tôi thừa nhận mình quá bình tĩnh khi nói chuyện với thằng ôn thần này

"Trời má, sao hôm qua tao hỏi mà mày không nói? Còn nói không phải bánh mì mà tại bơ trong bánh mì, cái logic mày bị sao mà học lên được lớp 12."

Mặt nó đang nhăn như khỉ ăn ớt mà chắc nghe xong mắc cười nên vừa nhăn vừa nhoẻn miệng

"Không phải lỗi của mày. Tại tao muốn ăn món mày hay ăn thôi. Khỏi hỏi nữa đi."

Xong tôi ngậm miệng. Tôi cũng đâu phải bắt nó xóa bỏ trách nhiệm của tôi đâu, nó nói vậy tôi còn ngại hơn. Thân mật gì với thằng to xác đầu đinh này mà cứ phải giải quyết vấn đề với nó miết, đã vậy không nợ nó thì hại nó, hình như mệnh tôi với nó khắc nhau hay sao á.

Tới phòng y tế thì thầy cho nó mấy viên thuốc. Thằng Triều uống xong rồi nó cũng ngủ luôn ở dưới, còn tôi tranh thủ về chép bài để còn ghi báo bài cho mấy đứa trong lớp.

Lúc tiết giờ chủ nhiệm cuối ngày thì thằng An Triều bò lên lớp. Tôi đang viết báo bài trên bảng thì thấy mái đầu đang lúi cúi dưới bàn dọn sách. Viết xong tôi chạy xuống đặt mấy cuốn tập lên bàn nó

"Bài hôm nay, cho mày mượn chép đó."

Thằng Huy với Sang làm sao bỏ qua được cảnh tượng này, tụi nó liền quay ngoắt sang to nhỏ

"Ủa tao tưởng chỉ có tụi tao được đặc quyền chép bài mày? Anh em gì kì vậy, cho hẳn người xem mình là "người lạ" mượn vở chép bài."

"..." mấy thằng này nhớ dai ghê. Tao biết ngay tụi bây còn ghim bữa giờ mà không muốn gây sự nên không nói tới.

Chính chủ của hai từ "người lạ" này giờ đã tỉnh táo nên nhìn lườm nhẹ hai thằng nhoi nhoi kia

"Thằng Long không phải người lạ."

"Vậy sao hôm bữa xin số mà mày không cho?" - thằng Huy cãi

Lúc này, tư dưng thằng An Triều quay sang nhìn thẳng vô mặt tôi với thái độ vẫn rất "vô cảm' như mọi ngày của nó

"Tại hôm đó thằng Long không phải người xin số tao."

"..."

Tôi đơ mất 3s. Lúc hết đơ thì đã tan học xong xuôi, còn thằng kia cũng gom mấy cuốn tập của tôi vô cặp rồi bỏ về hồi nào.

Huy với Sang liền ồ lên một tràn rõ to ..

-------------------------------------

Thứ 6

Ngay tiết đầu môn Sử thì tự dưng bị kiểm tra 15 phút đột xuất, hên là thằng Long này đã học bài hôm qua.

Đang lúc tôi chép đề trên bảng xuống thì thằng Huy hướng người thì thầm

"Ê, mày biết câu 1 sao không? Chỉ cho tao với thằng Sang tí coi."

"Má, hai bây ngồi yên đi, ông thầy bắt hết cả lũ giờ. Tao viết rồi ném giấy qua cho."

Nói xong tôi hí hoáy viết lên mảnh giấy. Lúc định nhẹ nhàng truyền qua cho thằng Huy thì tự nhiên ông thầy quay người xuống, ánh mắt chiếu thẳng về khu của tôi làm tôi giật mình....đậu, rơi mất cục phao xuống gầm ghế.

Trong mấy giây này, tim tôi với hai thằng kế bên dường như ngừng đập.

Thầy Sử toang đứng dậy .. tôi thì đang đếm mấy giây còn sót lại trên đời của mình thì tự dưng "lộp bộp" một tràn phát ra từ bàn phía sau. Lúc tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì nghe giọng An Triều văng vẳng truyền tới

"Thưa thầy, em lỡ làm đổ cái hộp bút. Thầy cho em xin nộp bài rồi em xuống lụm bút lên. "

Nói xong nó cầm tờ bài làm đi thẳng đến bàn giáo viên dưới cái nhìn cực kì nghi hoặc của thầy Sử rồi ổng cũng gật đầu.

Tim tôi, thằng Huy với thằng Sang nãy giờ  nhảy hip hop cũng được mấy chục lần. Tới tận lúc này, tụi tôi mới nhẹ nhàng thở phào ra một hơi. Thằng Triều vừa cứu tụi tôi một bàn thua trông thấy.

Ra chơi, lúc tôi đang loay hoay cất vở thì thằng Huy chồm người sang nói với thằng An Triều một cách tự hào

"Ê, hôm nay tụi tao quyết định nhìn nhận mày với tư cách là bạn cùng lớp."

Tụi này cũng dễ dãi quá ha, người ta giúp cái là quên thù liền, vậy mà bữa giờ tỏ ra căng lắm.

Thằng Sang lúc này cũng chạy qua kéo cái kế thằng An Triều ngồi xuống phụ họa

"Dù gì mày cũng cứu 3 tụi tao một mạng nên tụi tao quyết định rủ mày đi đá banh cho team với đội thằng Phong lớp 12/6 tối nay, đúng không Long?"

Bởi vậy mới nói, bạn tao đúng là toàn mấy thằng khôn. Nó "thưởng" cho thằng Triều bằng cách cho thằng Triều vô đá cho team. Mà kể cũng ngộ, nói thì dùng từ "3 tụi tao" mà có ai hỏi ý kiến tôi đâu?

Mà thôi, tôi cũng chả có ý kiến gì nhiều nên cũng góp vài câu

"Tụi tao rủ mày là một chuyện, mày muốn đi không là chuyện của mày thôi, không ép."

Chặn đầu trước để mắc công nó nói nó không đá banh với người lạ mày ơii .. tao biết tỏng mấy trò này.

"Long, mày nói như kiểu nó không muốn vậy đó, vô team tụi mình vinh dự lắm chớ bộ" -Thằng Sang còn giả bộ nói như ai cũng ngu như nó thiệt -.-

Chính chủ ngồi nghe, suy nghĩ lúc thì nó hướng mắt sang tôi

"Mày muốn tao tham gia không?"

Tự dưng đẩy áp lực qua cho tôi vậy? Bữa giờ để ý, thằng Triều không bao giờ trả lời vô trọng tâm hết nhé. Mày muốn chơi thì chơi, không chơi thì từ chối, mắc gì đẩy quyền quyết định lên taooo hứ..

6 con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy nên tôi đành đưa một câu trả lời chung chung nhất có thể

"Thì càng đông càng vui thôi."

Hai thằng kia thở nhẹ một hơi, quay qua vỗ vai thằng An Triều mấy cái

"Ok quyết định vậy nha. Chiều nay 6h30h ở sân hôm bữa. Tao với thằng Huy đi chung, hai bây tự tính."

Bàn xong thì cũng hết giờ ra chơi nên cả bọn cũng giải tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro