Chương 6: Đá banh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tôi đang thay đồ để đi đá banh với tụi kia thì nghe tiếng notification trong điện thoại

*andrew_ong136 đã gửi cho bạn một tin nhắn mới*

andrew_ong136: ba tao lùi xe ô tô ra vô tình dụng trúng xe tao rồi

Ớ, thằng này xui vậy. Giờ là 30 phút nữa tới trận đá banh mà giờ xe nó bị đụng. Hay nó không muốn đá nên viện cớ này kia.

long_isnotshort: vậy giờ sao? Mày còn cách nào đi không chứ tao sợ team không đủ người.

andrew_ong136: mày qua đèo được không? Nhà mày cũng gần tao mà mày cũng biết đường đó.

Hay ghê, biết nhờ ghê. Chắc tao xe ôm của mày hay kiếp trước tao nợ mày nên giờ cứ xà quần với mày hoài. Thôi mệt, cũng không còn cách nào khác nên tôi reply

long_isnotshort: cũng được. 10 phút nữa tao tới

Thằng này hành tôi chứ gì nữa, tự nhiên follow nó chi giờ nó cứ nhắn tin nhờ vả miết.

10 phút sau tôi có mặt trước nhà nó thì thấy cái thân cao cao với mái đầu đinh đang đứng ngay cửa đợi.

"Lên xe lẹ, để mày thằng kia đợi lát tụi nó chửi á."

Thằng An Triều lúc này tự dưng nhìn tôi, rồi lại nhìn cái xe, xong qua nhìn cái yên xe sau

"Sao tự dưng mày đi xe đạp?"

"Đi bảo vệ môi trường."
Nói chứ tại ba tôi mượn xe đi rồi

Nó nhìn tôi cười cười

"Rồi mày chở hay tao chở?"

"Ai chở có gì quan trọng hả?" - Tôi ngơ ngác nhìn nó

"Không quan trọng, nhưng để mày chở tao thì tao không nỡ."

À à, nó chê tôi lùn chứ gì đâu. Cái thân nó chắc cũng phải 1m8, mà tôi có 1m75.
Xin lỗi à, Long is not short về cả hai phương diện luôn nhé nên đừng nghĩ mấy câu mỉa mai tầm thường của mày làm lay động được tao, chiều cao của tao là chuẩn trai Việt Nam á.

"Vậy mày chở đi. Có tí chuyện cũng rách ra cho bằng được."

Dù gì cũng đỡ tốn sức đạp chở nó.

Tới nơi thì thấy mấy thằng kia đã nhốn nháo.

Tôi với thằng An Triều gửi xe rồi chạy ù vô cất đồ. Thằng Huy thấy tụi tôi đến chung nên (lại) hỏi

"Ủa sao hai thằng bây đến chung?"

Thằng An Triều đang soạn đồ nên chả buồn trả lời, còn tôi vừa cột dây giày vừa qua loa

"Xe nó bị hư nên tao qua chở."

Thằng Sang với Huy liền nháy mắt nhìn nhau, à một tiếng rõ gian rồi. Tôi phóng ngay ánh mắt giết người qua nhìn thì tụi nó cũng tự hiểu nên ngầm miệng.

Trận đá hôm nay là trận nhỏ nhưng nhìn ai cũng rất tập trung vì thằng nào cũng hiếu thắng. Mà đúng thôi, nhóm thằng Phong là nhóm tụi tôi muốn tránh nhất vì tụi nó nổi tiếng là chơi dơi mà.

Theo kế hoạch thì hiệp đầu bên team tôi cố giữ thế phòng bị, tránh cho lớp 12/6 đá vô khung thành là chính. Tôi chủ yếu là hậu vệ trung tâm nên đứng giữa  sân, gần khung thành. Ba bốn thằng chạy theo trái banh, cứ tới gần khung thành thì tụi tôi vờn ngược lại. Chạy mồt hồi thì thằng trọng tài thổi "tuýtt" hết hiệp 1.

Hết trận đầu mà hai đội vẫn chưa ai ghi điểm. Thằng Sang vừa uống nước vừa đập tay lên đùi nó một cách bực mình

"Má, sao nay mấy thằng 12/6 đá sung dữ. Lát nữa tụi mình phải tấn công thôi chứ đà này đá thêm 2 tiếng nữa cũng chưa ra gì."

"Tao thấy nãy giờ thằng Hào với thằng Phong nó ngứa mấy mình lắm rồi đó."

Mấy thằng tụi tôi mồ hôi đầy mình, ngồi bàn lại cách tác chiến.

Trọng tài thổi còi "tuýt" một cái đánh dấu cho sự bắt đầu của hiệp 2. Nghe tiếng còi, mấy thằng tôi lao vô trái banh như bầy ong bu vô hủ mật. 30 chục phút, sắp hết luôn hiệp 2 mà cả hai bên vẫn chậm chân tại chỗ. Ôi mệttt, tao liều chết với bọn bâyy. Thấy cầu thủ lớp 12/6 đang dẫn banh về phía này, tôi liều mạng chạy ra. Hai chân tôi luồn lách tính cuỗm trái banh đi giữa vòng vây 2,3 thằng đội tụi nó thì thằng Phong thọt chân vô kéo trái banh đi. Mà lúc này, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một cơn đau dữ dội ập đến từ chỗ đầu gối.

Trời ơi, máuuuu kìaa

Tôi ngồi xụp xuống bãi cỏ, nhìn trái banh đang bị thằng Phong cuỗm mất mà ôm cái chân què quặt đầu máu tươi tuôn chảy, đau đến nhăn cả mặt. Trọng tài lúc này thổi còi tạm dừng trận đấu để mấy thằng chung team chạy đến xem tôi thế nào.

Trước mặt tôi là một đống mái đầu đen thui. Mũi tôi cũng chả ngửa được gì dù biết mồ hôi thằng nào thằng nấy đang rơi tỏn tỏn. Đang lơ mơ thì cái mái đầu đinh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Thằng An Triều cầm chân tôi lên

"Mày đau lắm không Long? Đứng lên được không?"

Tôi loay hoay rồi chống tay xuống đất, gượng để đứng lên mà cái chân cứ đau nhói.

"Tao không sao, mày dìu tao qua băng ghế ngồi được rồi."

Thằng Long không nhiều lời, nó đỡ tôi vô băng ghế nghỉ. Thằng Hải, Sang, với mấy thằng cùng team bu lại nhìn tôi các thứ. Lúc này tôi mới để ý thấy nét mặt thằng An Triều có gì đó thay đổi, hình như nó đang bực mình. Mặt nó đỏ hết lên cả, vừa nhìn chân tôi vừa không nói câu nào. Tự nhiên nhìn nó như vậy, tôi sợ nó đi đánh thằng Phong nên lên tiếng

"Đàn ông như tao thì mấy này có là gì. Khỏi lo, tụi bây đi đá tiếp đi."

Thằng Huy đưa chai nước cho tôi chỉ chỉ

"Mày rửa cái chân mày trước đi, tụi tao đá xong rồi đưa mày đi coi vết thương."

Nói xong mấy thằng kia cũng tán thành nên cả bọn đi theo ra sân.

Lúc này thằng Triều nhìn như  kiểu định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nó chạy theo ra sân để tiếp tục hiệp 2.

Tôi ngồi nhìn ra xem trận đấu trong 15 phút cuối. Cả bọn nháo nhào dẫn banh về khung thành. Tụi lớp tôi muốn kết thúc cho sớm nên cố ghi được 1 bàn thắng, ai dè bên 12/6 phòng thủ chặt chẽ quá, cứ sắp tới gần khung thành là tụi nó dẫn banh về lại bên tôi. Thấy thằng Huy, Sang với tụi lớp tôi có vẻ đuối dữ rồi. Cứ vồ qua vồ lại trái banh gần 2 tiếng mà vẫn chưa ghi được điểm nào.

Đồng hồ đếm ngược còn 5 phút. Trong lúc thằng Khải bên 12/6 dẫn bóng tới sát khung thành, cách chừng vài mét thì từ bên cánh phải, thằng Triều nhào ra cắt ngang mặt nó rồi lấy chân khều trái banh ra chạy về hướng ngược lại. Toàn bộ động tác diễn ra nhanh cực kì, trong chừng vài giây. Giống như bị ăn phải thuốc súng, thằng Triều luồn lách qua gần cả chục thằng đứng ngăn, cách chừng 11m từ khung thành, nó giơ chân sút một phát vô thẳng khung thành.

Cả bọn lúc nào vỡ òa, tụi nó la hét rồi nhào vô ôm thằng An Triều. 9, 10 thằng tụm lại ném nó lên xuống như đang chơi bóng.

Hên ghê, tôi bị đau chân chứ không là tôi bị bắt vô ôm cái đống đực rựa mồ hôi ướt nhẹp này chắc nghẹt mũi. Đang mải mê đắm chìm trong niềm vui với tụi nó thì tự dưng thằng Triều đưa mắt nhìn qua tôi, bắt gặp ngay ánh mắt tôi  còn đang nhìn nó. Dưới ánh sáng trắng chiếu từ cây đèn trong sân, tôi thấy nó đang cười một cái rõ tươi đến mắt híp lại.

Thằng ôn thần mặt đơ đang cười với tôi á hả?

... mà sao tự nhiên... thấy tim cũng đập hơn nhanh ... má ơi ... tao sợ cảm giác này quá nên liền quay mặt đi chỗ khác luôn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro