1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diện tích sân nhà ông Park còn rộng hơn cả ba căn nhà cộng lại, một nơi đang được phủ đầy bởi hàng trăm khúc gỗ, báo hại Taehyung bổ mãi chả xong. Gương mặt hắn lấm lem mồ hôi, trên đấy còn thấy mấy vệt đất dơ bẩn, quần áo còn vương bụi gỗ li ti và dấy lên cơn ngứa ngáy, chúng bám chặt qua da thịt đổ đầy mồ hôi tuôn như thác đổ mà số củi chưa vơi được bao nhiêu. Bỗng nghe tiếng người nói chuyện rôm rả tại khoảng sân rộng của nhà ông Park, phải rồi, nghe bảo hôm nay cậu út của nhà này từ Sài Gòn trở về sau bao năm làm việc ở trên đó.

Hắn dấy lên tò mò, bởi lẽ hắn chưa từng thấy qua cậu út đâu, dầu đã làm việc cho nhà này ròng rã 2 năm rồi. Không biết cậu út phải đẹp cỡ nào mà ông bà Park suốt ngày đòi cưới một người vợ sắc nước hương trời cho cậu. Taehyung mon men đứng sau đám người hầu đang thủ thỉ với nhau, hắn cố tìm kiếm một dáng dấp lạ lẫm để xác định người mà hắn tìm kiếm.

"Ôi Jimin! Con đẹp trai hẳn ra đó. Trời ơi, má nhớ con lắm!' Tiếng bà Park văng vẳng bên tai hắn, Taehyung nheo mắt nhìn xa xa, vô tình "gặp gỡ" đôi mắt trong như sương của người nọ.

Trẻ quá... có khi còn trẻ hơn cả hắn, hắn đã hai lăm thì cậu út chắc khoảng hai hai. Taehyung chắt lưỡi, đúng là con nhà giàu, được ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa riết thành quen, nên vẻ đẹp "được bồi đắp" càng hiện rõ dưới ánh nắng hiền hòa của ngày mới trong lành. Hắn lặng người, đầu óc mụ mị cuốn vào đôi mắt của cậu, tựa như một kẻ tha hương quên mất vị trí của mình đã bắt đầu ở đâu.

"Sao tụi bây không đi làm việc mà tụ tập hết ở đây hả? Trời ơi cái thằng Taehyung hôi chết đi được, mày đi tắm hộ bà!" Tiếng bà thím giúp việc lâu năm nói rõ to, tay bà đánh bôm bốp vào bả vai hắn, Taehyung ngượng ngùng quay người bỏ đi.

Khiếp, sao bà già đó có thể nói hắn hôi như chồn trong khi đang đứng trước mắt Park Jimin vậy?

Ngày đầu tiên cậu út về nhà, Taehyung dù buồn ngủ đến mấy cũng không dám đi vào phòng đánh một giấc, cái thằng Junho - người đồng cam cộng khổ trong ngôi nhà đồ sộ còn phải nhờ hắn lôi đầu dựng lên khi nó bắt đầu gục xuống. Nghe nhỏ Yeon bảo, cậu Jimin quen giờ giấc của Sài Gòn, nên đồng hồ điểm mười giờ chưa ngủ được, chính vì vậy, mấy đứa ở đợ mới thức khuya cùng với cậu, nhằm phục vụ cho cậu nhanh nhất, tốt nhất, và "mấy đứa ở đợ" đó bao gồm Kim Taehyung hắn đây, thêm thằng Junho đang ngủ trên vai hắn.

"Tôi làm ảnh hưởng giấc ngủ của cậu à?"

Đôi mắt lim dim chợt mở tròn ra, Taehyung ngước mặt nhìn lên trên, ánh sáng từ bóng đèn sợi đốt đang lắc lư bởi gió bỗng ùa vào, khiến tầm nhìn hắn cứ chói lóa rồi mờ mờ. Đến khi mọi thứ trở nên thinh lặng chỉ còn nghe tiếng dế kêu ngoài bụi cây rúc ráy, Taehyung nhận ra người đang đứng là Park Jimin.

"Cứ để bạn cậu ngủ đi, tại tôi muốn ra ngoài hóng gió."

Taehyung nghe đến chữ "ra ngoài" bèn tỉnh cả cơn mộng đang dang dở, ai mà chẳng biết ban đêm ở quê có bao nhiêu thứ cấm kỵ và kỳ dị. Hắn để thằng Junho dựa vào vách tường rồi đứng dậy, gãi gãi đầu.

"Tôi đi cùng cậu, đường ở đêm ghê lắm."

"Được, cậu tên gì? Cho tôi dễ gọi."

"Taehyung ạ, Kim Taehyung."

"Tuổi?"

"Hai lăm ạ."

Chiếc áo sơ mi trơn bay khẽ khi bước ra trước cổng nhà, Jimin bỏ hai tay vào túi quần và mặt đang suy nghĩ điều gì đó. "Tôi hơn tuổi Taehyung đấy, tôi ba mốt."

Hắn bất ngờ, tai lùng bùng như không tin sự thật mà cậu út nói, nếu xem xét vẻ ngoài của cả hai, Jimin không hề đúng với ngưỡng ba mươi cuộc đời. Trong trí tưởng tượng của hắn, khi nhắc đến độ tuổi trung niên tầm đầu ba, mặc định đó là mấy ông chú râu ria, bụng bự và hút điếu thuốc cày như cơm bữa.

"Tôi không nghĩ cậu út ba mươi."

"Thế cậu đoán tôi bao nhiêu?"

"Hai hai ạ."

"Còn cậu thì nom rất trưởng thành và cứng cáp." Jimin ngồi lên chiếc ghế đá dưới gốc cây trứng cá sau khi hái kha khá quả, miệng cảm nhận độ ngọt của nó mang đến.

"À, cậu út nói thế thì tôi nên xem là khen hay chê?" Taehyung đứng bên cạnh cậu, đầu óc rối như sợi chỉ bị móc vào nhau tại máy may của bà thím hay lèm bèm ở nhà.

"Tôi khen, nhìn cậu Taehyung đây rất giống một bến đỗ."

"Vâng?"

Jimin cười trước phản ứng ngơ ngác từ hắn, cậu đứng dậy đi đến cánh đồng cách đây hai trăm mét. Taehyung vội bước theo, từ tốn đứng trước mặt cậu mà giãi bày. "Cậu út đừng liều như vậy, cậu không biết đồng đêm ghê lắm à?"

"Tôi biết, tôi tự hỏi liệu những thứ đó có đáng sợ bằng lòng người không?" Jimin vẫn bước tiếp mặc cho Taehyung can ngăn rối rít, hắn không muốn ông bà chủ mắng cho tơi tả, nhất quyết chặn cậu lại tới cùng. Tay hắn nắm lấy cổ tay Jimin, đầu lắc qua lắc lại lia lịa, chuỗi hành động từ hắn thu hút sự chú ý của cậu. "Tía má tôi trả lương cho cậu bao nhiêu một tháng? Tôi sẽ trả gấp đôi nếu cậu để tôi ra đồng."

Ý chí chợt lung lay, dù sao sức mạnh đồng tiền vẫn là thứ khơi dậy dã tâm, lòng tham không đáy của con người, nhưng Taehyung thật sự không dám liều lĩnh, cũng chẳng dám ham lợi ích trước mắt mà trôi hết cả cuộc đời khốn khổ về sau. "Cậu út, cậu nghe tôi, tôi từng bị cắn khi đi ngang qua đồng, tôi không muốn cậu út bị tổn hại gì đâu."

Jimin nhìn vào cánh tay rắn chắc màu đồng đang giữ lấy cổ tay mảnh khảnh và trắng trẻo của mình, cậu chỉ gật gù cho qua, gót chân xoay hướng đi về nhà.

"Sao cậu lại ở nhà tôi thế? Tôi nghe tía má nói có vài người vì nghèo khổ nên xin vào nhà tôi làm ở đợ, cũng có người vì mắc nợ nên làm việc để trả nợ. Chẳng phải mấy người như cậu cũng do đồng tiền ám ảnh nên mới ở nhà tôi đó sao? Cậu ra vẻ ở đây làm gì, còn từ chối lương gấp đôi luôn cơ? Hay tôi nâng gấp ba gấp bốn cho cậu Taehyung nhỉ?"

Taehyung nhíu mày, vết nhăn hiện lên tại ấn đường, biểu hiện không có gì gọi là vui vẻ, người đời bảo "Đói cho sạch, rách cho thơm", cái tục ngữ liêm khiết ấy luôn ghim chặt trong đại não của con người, và với một người có ăn có học như cậu út đây, thì với câu từ mà cậu thốt ra, liệu có phải đang châm biếm hắn, đang mỉa mai và xem thường cốt lõi giá trị làm người của hắn ư?

"Đúng, tôi vì mắc nợ nhà cậu út nên đang làm việc trả nợ, tôi cũng không làm mấy việc giống như nhận đút lót gì cả đâu. Mong cậu út đừng nghĩ tôi như thế."

"Cậu có lòng tự trọng cao hơn tôi nghĩ."

"Tôi không dám, thưa cậu."

Sự im lặng nổ ra, Jimin ngước đôi mắt nhìn bầu trời mênh mông, điểm xuyến trên đấy bao vì tinh tú và trăng tròn thắp sáng mọi nẻo đường, cậu đến gần hơn với hắn, hai bàn tay nhỏ nắm lấy cổ áo thun của Taehyung bằng lực đạo nhỏ, để môi mình chạm lên gò má của hắn.

"Cậu... cậu út!"

"Dù là chuyện tôi dùng tiền mua chuộc cậu, hoặc việc tôi hôn phớt qua, nhưng khi cậu kể ra, chẳng ai tin cậu đâu."

"Sao cậu út lại làm thế với tôi?"

"Cậu rất giống người tình của tôi."

"Hả?"

"Nhìn cậu giống với thằng khốn nạn đó, cái thằng lừa dối tôi, bêu riếu tôi, xem tôi là một trải nghiệm tình trường. Thằng khốn đó muốn thử cảm giác yêu con trai như thế nào. Tôi bảo rồi, dù bây giờ cậu có đi la làng cho cả xóm biết điều tôi đang làm, chẳng ai tin cậu hết."

Một tầng mồ hôi lạnh đổ trên vầng trán, Taehyung nuốt nước bọt ừng ực vì căng thẳng. Sống trên trần đời này, Taehyung đã nghe người người truyền miệng việc có mấy "thằng" yêu nhau, đi ngược lại với giới tính của mình là điều kinh tởm, là nỗi nhục và bẽ bàng. Thế mà, cậu út thành đạt của ông bà Park chính là...

"Cậu út đâu thể xem tôi là người đó được..."

"Phải, cậu khác thằng khốn đó, tôi biết."

"Vậy tại sao...?"

"Vì khi tôi ở dưới quê, tôi mới có tiếng nói."

Hắn há hốc mồm, mắt vẫn chăm chăm dõi theo bóng lưng nhỏ của Jimin đang hướng về nhà. Taehyung ngồi nhổm xuống, hai bàn tay vò mái tóc của bản thân trở thành đống lộn xộn, dường như tai hắn hỏng hóc ở đâu đó rồi, cớ sao lại có thể tiếp nhận những điều mờ mờ ảo ảo như sương mù chùng chình như thế?

Đêm đó, Taehyung nằm trên chiếu mà trăn trở, hắn nhớ lại dáng vẻ của Jimin lúc thốt ra những lời kì lạ đó một cách chi tiết nhất, lòng hắn rối ren, tâm cuộn trào không yên vì sự ẩn ý chất chứa, nhớ cả ánh mắt Jimin sâu thẳm như giếng nước ở phía sau nhà, tăm tối và lạnh lẽo xiết bao...

Hắn loay hoay mãi, dần dà thiu thiu vào cơn mộng kéo dài hơn ba tiếng liền bị tiếng gà gáy ngoài vườn phá rối. Taehyung bật dậy, hai bàn tay thô ráp vuốt lấy mặt mày của mình, thay bừa bộ quần áo để ra vườn chăm cây, chăm mấy con gà mái đẻ trứng và gà trống cho ông Park đi chọi gà.

"Ơ..." Taehyung bất động như trời đổ ập xuống đè bẹp toàn bộ thân hắn, Jimin ung dung cầm vòi xịt nước tưới mát mấy chậu hoa lan, hoa sứ và hoa giấy, cậu giao mắt với hắn như thể hai người bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì vào đêm qua.

"Thì ra đây là việc cậu hay làm ở nhà này à?" Jimin cất tiếng gặng hỏi sau khi yên chỗ ở mặt ghế đá vân xanh, tay cầm tách trà Thiết Quan Âm còn ấm uống xuống cổ họng có phần khàn đặc. Taehyung thấy mí mắt cậu út như bị sưng lên, sụp xuống làm mất đi khuôn mắt vốn tròn và dài của cậu. "Tôi đã nói với cậu út là tôi làm để trả nợ mà."

"Tôi muốn ra ngoài nhà, cậu ngăn tôi không được đi đêm nên tôi cố tình thức sớm đấy."

"Tôi không dám thưa cậu, tôi còn phải lấy trứng của mấy con gà mái, chuẩn bị thức ăn vào máng cho lợn ăn, còn đi tắm cho con gà trống của ông Park."

"Xem ra tiếng nói của tôi không khiến cậu lung lay nhỉ? Đúng là cậu Kim Taehyung giống thằng khốn ở Sài Gòn mà."

Mặt hắn tối sầm lại, cố gắng nuốt cơn cục cằn đang trỗi dậy mạnh mẽ, Taehyung tắt vòi nước đang chảy ồ ạt, hắn cố ý phớt lờ Park Jimin đang chăm chăm vào hắn.

"Cậu như thế là làm sao?" Jimin đi theo hắn ra đến chuồng gà, gương mặt tuấn tú cau có cùng cái đẩy vai Taehyung không mấy nhẹ nhàng.

"Vì tôi giống cái thằng ở trên Sài Gòn mà cậu út quen biết, nên bây giờ tôi phải chịu đựng cảnh này sao ạ? Dù gì cậu út cũng lớn hơn tôi những sáu tuổi, cậu học cao học rộng, nhưng tại sao lại đối xử với thằng ở đợ hèn mọn này như vậy?"

"Tôi... tôi chỉ muốn đi ra ngoài."

Jimin chột dạ, cậu không hề muốn làm khó làm dễ với hắn, chỉ vì Taehyung từ chối yêu cầu của mình nên khiến Jimin nghĩ đến những chuyện không vui ở Sài Gòn.

Không, nó kinh khủng hơn rất nhiều.

Tiếng con tu hú kêu quanh đâu đây, kéo Jimin về thực tại đang căng như dây đàn sắp đứt.

Taehyung vừa làm việc vừa nghe từng câu từ mà Jimin chọc ngoáy mình, ngay khi đồng hồ điểm bốn giờ kém mười lăm sáng, hắn nhìn con gà trống chưa được tắm rửa mà đắn đo, sau đó lại quay sang cậu, trong đầu hiện lên một chân lý. Phải rồi, con gà trống này không gáy ồn ào như Park Jimin, nên đi cùng cậu ta ra bên ngoài cũng chẳng sao.

"Cậu út muốn ngắm bình minh không?"

...

Jimin đứng dưới gốc cây bàng, mắt xa xăm hướng đến đường chân trời đang dần dần hiện rõ "lòng đỏ" khổng lồ. Bất giác, cậu chực trào muốn khóc, đã từ rất lâu kể từ khi Jimin bước lên đất Sài Gòn, cậu mới được chiêm ngưỡng lại vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên này, khung cảnh thuộc về miền tự do khoan khoái, hiện hữu trên nền trời bạt ngàn xa ngái.

"Cậu út khóc à?" Khi ánh nắng dần rọi trên gương mặt xinh đẹp của cậu út, hắn thấy giọt pha lê óng ánh tại khóe mắt của người kia.

"Ừ." Jimin nhàn nhạt trả lời, bộ quần áo ngủ lụa bóng được gió ngả nghiêng mà bay khẽ. "Taehyung, cậu có muốn chết không?"

"Gì ạ?" Taehyung lượm nhặt mấy trái bàng rơi rớt dưới đất, lau chùi nó bằng vạt áo thun của mình. Nghe tiếng trầm ấm của người kia hỏi đến kiếp đời liền ngỡ ngàng đánh rơi một hai quả.

"Lúc cậu phải lựa chọn hướng rẽ cuộc đời đấy, khi bần cùng phải đi làm trả nợ, cậu có muốn chết không?"

"Không, sao lại phải chết? Chỉ cần làm việc rồi trả hết nợ thì được mà."

"Đúng là không nên hỏi chuyện với cái não nhỏ bé như cậu được."

"Nếu cậu út nói thế, e là đã muốn từ bỏ cuộc đời này rồi." Taehyung chìa ra một trái bàng chín trước mắt Jimin. "Cậu ăn đi, tôi lau sạch sẽ lắm."

Cậu bật cười, hắn đang an ủi cậu bằng trái bàng vàng tươi này sao? Jimin chực trào, nước mắt rơi xuống gò má hây hây đỏ vì khí trời sáng sớm còn lạnh, Taehyung giật bắn người, hắn dáo dác nhìn xung quanh xem có ai chứng kiến cảnh tượng sầu thảm đang xảy ra hay không, giả sử nếu có, bọn họ sẽ đinh ninh rằng, hắn là nguyên nhân khiến cậu út họ Park khóc.

"Cậu ơi..."

"Họ sẽ biết sớm thôi, không còn bao lâu nữa."

"Hả?"

"Taehyung, nhà tôi sẽ ghê tởm tôi, họ sẽ xem tôi đang bị bệnh, vì tôi thích con trai, như cách thằng khốn ở Sài Gòn nói tôi như vậy đấy. Cái thằng đó làm chung chỗ tôi, ở đó có cả bác tôi nữa, sớm muộn gì bác tôi sẽ biết, do thằng khốn đó đi kể với người khác. Phải làm sao đây? Mẹ kiếp, tôi chỉ muốn chết."

Một cây đinh nhọn hoắc đâm vào lồng ngực hắn, nhìn dáng vẻ Jimin lau đi nước mắt mặn đang tuôn ra như suối, không hiểu sao Taehyung lại thấy thương. Là thương xót và thương hại, là hắn đang thương cảm một người đã bị tổn thương sâu sắc, hắn bối rối, lúng túng, không biết nói gì mới đúng, rồi hắn nghĩ suy nên làm gì tiếp theo đây?

"Tại sao tôi lại nói với cậu chứ? Cậu cũng sẽ thấy buồn nôn vì tôi là loại không ra nam cũng không ra nữ. Thật hồ đồ..."

"Không có! Tôi không có."

"Dù cậu nghĩ như thế nào thì tùy cậu. Nhiệm vụ của cậu từ đây cho đến lúc chuyện vỡ lẽ, hãy làm những việc tôi yêu cầu trước khi tôi tự tử."

"Khoan, khoan đã, cậu út! Ông bà Park nếu biết tin, xem chừng sẽ chấp nhận cậu mà."

Jimin tiến lên một bước, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy gương mặt ngăm ngăm vì dãi nắng dầm mưa của hắn. "Cậu nghĩ đơn giản như vậy, thì có lý do gì tôi phải lên Sài Gòn ở lì trên đó?"

Giây phút ấy, Taehyung nhận ra nỗi lụn bại mà Jimin phải gánh chịu chỉ qua đôi mắt nhuộm cơn dằn hắt, tim hắn chơi vơi, sục sạo đường đi đúng đắn cho mối quan hệ của hắn và cậu. Và hắn cũng ngộ ra, hắn đã sa ngã.

...

"Tổ cha nhà mày! Mày đi đâu mà sáng ra con gà nhà tao còn dính phân ở chân vậy hả?"

Ông Park cầm cây xẻng xới đất đánh thẳng vào lưng hắn, Jimin không hề bận tâm bản thân cậu chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện, cậu đi vào nhà, thư thả đọc báo trên bàn, tay bốc hạt hướng dương cắn rôm rốp.

Cả ngày hôm đó, đầu óc Taehyung chỉ nghĩ đến cậu út, nghĩ đến hình ảnh Jimin khóc thảm thương khi chôn vùi bí mật động trời, nó có thể hủy hoại cuộc đời của cậu bằng những lời bàn tán của miệng độc thiên hạ, bằng ánh nhìn phán xét dị nghị khi Jimin xuất hiện ở bất kỳ nơi nào.

Chiều chiều, sau khi phụ thằng Junho lợp lại cái mái nhà kho, hắn ngồi bên hồ cá, nghịch mấy cây lục bình xanh ngắt bằng sự chán chường. Taehyung chưa từng thấy buồn nôn khi nhắc đến những ai có cảm tình người cùng giới tính của mình, hắn nhớ hồi còn ở nhà cũ với bố ở bên kia đồng, cái nhà bán hủ tiếu Tàu đuổi anh trai kia ra khỏi nhà chỉ vì nói sự thật về bản thân mình. Lúc đó Taehyung có chút tò mò, nên hay để mắt đến anh ta lắm, nào ngờ anh tự tử ở ngoài đồng, làm hỏng hết mấy mét vuông ruộng, nhuộm màu đỏ tanh trên mấy cây lúa, dân người ta mắng nhà bán hủ tiếu đó nhiều đến nỗi phải bán nhà bỏ đi biền biệt.

Và khi Jimin thừa nhận rằng cậu ta sẽ chết vào một ngày nào đó không rõ, một cách nhanh chóng và bất thình lình chẳng hạn? Taehyung không muốn cậu ta chết, với trí não và dung nhan đó, chết thì quá uổng. Hắn không thể nào dự tang trong khi biết rõ ý định của cậu. Hắn vỗ ngực tự hào, hắn rất có tình người. Ít ra trong thời gian này, Taehyung sẽ cố thuyết phục cậu út, tìm cách giải quyết cho cậu.

Hắn đứng trước cửa phòng Jimin lúc nào chẳng hay, trăng ngoài kia đã tỏ và lòng hắn thì lo lo. Taehyung không biết khi gặp mặt cậu vào lúc này, hoặc bị ông bà Park phát hiện hắn rình mò ở trước cửa phòng con trai cưng của bọn họ, thì... họ có cầm chổi mà đánh hằn đỏ da thịt hay không?

"Chuyện gì?"

"À... tôi..."

"Gì đây? Đến uy hiếp tôi để lấy tiền, sau đó bỏ trốn?"

"Không không! Sao cậu út lúc nào cũng nghĩ oan cho tôi thế?"

"Thì...?"

"Cậu út có muốn đi ngắm đom đóm không? Đi chọi dế nữa. Tôi dẫn cậu đi."

Jimin nghiêng đầu, đôi mắt u buồn kia chớp chớp vài cái, tròng đen di chuyển sang trái rồi lại sang phải, dường như cậu út không có sự tin tưởng nào dành cho hắn.

"Vậy cậu út nghỉ ngơi đi, tôi..."

"Muốn ăn cơm rượu, tôi sẽ đi nếu cậu đem cơm rượu theo."

"Chuyện nhỏ, nhà bà tám có bán. À mấy giờ rồi ta? Bả nghỉ bán lúc bảy giờ. Ối mẹ ơi, sáu giờ bốn lăm, cậu đợi tôi. Tôi chạy ra nhà bả liền!"

Cậu dựa vào thành cửa, quan sát chân cẳng Taehyung rối rít chạy thục mạng đánh rơi cả dép, còn va vào cạnh bàn bằng gỗ cứng cáp một vố đau, nhìn thôi đã thấy thốn giùm. Jimin từ tốn đóng cửa lại, một nụ cười dịu dàng hiện trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin