2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung xúc một thìa cơm rượu bỏ vào miệng, mắt cứ len lén nhìn sang cậu út. Jimin từ lúc ăn xong một hộp cơm rượu đầy ắp, dần dà ngà ngà say rồi im thin thít, cách vài phút lại lẩm bẩm một mình bằng câu chữ bập bẹ. Hắn ngồi bên cạnh mà ngượng nghịu không nói được gì.

"Tôi say rồi."

"Tôi biết."

Jimin cười khì, hai gò má phảng phất tầng hồng hào, chiếc mũi sụt sùi vì nhiệt độ bên ngoài lạnh dần. Hắn cởi bỏ áo khoác sơ mi đã cũ của mình, choàng qua cho cậu út.

"Cậu nói đi chọi dế đâu?"

"Cậu say bí tỉ như vậy, tôi bày trò cho cậu chơi được hả?"

"Vậy đom đóm, tôi có thấy con nào bay trước mắt từ nãy giờ đâu trời?"

Hắn lắc đầu ngao ngán, hàng chân mày nheo lại cùng cái chắt lưỡi bật ra, Taehyung không biết bộ tịch hiện tại của Park Jimin có ai chứng kiến hay chưa, nghe người trong nhà khen ngợi cậu ta lịch thiệp, ân cần và sống rất nề nếp. Ban đầu hắn cũng ngỡ là vậy, cho đến khi đêm đầu tiên xảy ra vấn đề cậu út vòi ra ngoài đồng, ngang bướng xem thường ruộng đêm tồn tại những chuyện kinh hãi, lúc ấy nhìn cậu chẳng khác gì một kẻ ngu ngốc.

Mà cũng không thể nhẫn tâm với cậu, chuyện ở Sài Gòn cứ triền miên như đang nằm trên đống bom nổ chậm, chỉ cần thằng khốn kia mở mồm ra phanh phui toàn bộ câu chuyện về Jimin, thì ngay tắp lự, cậu ta sẽ chết thoi thóp vì bẽ bàng.

Còn lại nửa tháng, Jimin bảo sau nửa tháng đó phải về Sài Gòn, chuẩn bị một số tiền hậu hĩnh để đưa cho thằng khốn đó, bịt kín lại mọi thông tin gây hại cho cậu. Taehyung cảm thấy cuộc đời cậu út trầm luân quá, cậu kể hồi nhỏ tía má gây sức ép tiền bạc, công việc và yên bề gia thất đủ điều, nên mới lên thành phố trốn tránh mấy lời nặng nề ấy, nào ngờ gặp phải thằng khốn bất nhân kia, phá tan mộng tưởng vào tình yêu cùng giới trong tim Jimin.

"Cậu út đi vững không? Phải đi ra gần cây cầu đằng kia mới thấy đom đóm được."

"Mắc gì phải ra tới đó? Ngồi đây không thấy được hay sao? Tôi muốn yên vị chỗ này cơ. Hử? Mặt cậu nhăn như con tước ấy, trông xấu chết đi được." Jimin lụng bụng bằng chất giọng cao với, hắn vò đầu bứt tai, đầu óc hối hận về việc rủ cậu út nhà ông Park đi ra ngoài, nói chính xác nhất, lỗi hoàn toàn nằm ở hộp cơm rượu đã sạch sẽ ở bên gốc cây đằng kia.

Taehyung đứng dậy, vỗ vỗ tấm lưng gầy của cậu, căn dặn đủ điều, nào là phải ở yên ngay chỗ này, đừng đi lung tung hoặc phá làng phá xóm. Jimin gật gù liên tục, tay cầm nhành cây khô vầy vọc bới cát lên. Hắn không yên tâm nổi ý thức của một tên say khướt, bèn cõng cậu út trên lưng, thong thả đi về hướng cây cầu cách đây không xa.

"Cậu dám đụng vào thân thể tôi à?"

"Tôi không dám, cậu ơi. Nhưng thà thất lễ còn hơn bỏ cậu út côi cút chỗ xó xỉnh này."

"Tôi từng nói cậu là bến đỗ chưa nhỉ? Nói chưa?"

"Rồi, và tôi không biết tại sao cậu út lại nói thế."

Hắn nghe tiếng cậu cười ngọt ngào, mũi vùi vào người hắn như mèo con sống ở nhà kho mà hắn hay bắt gặp và cho ăn. Jimin yên lặng không đáp, đôi mắt hiện lên tầng nước óng ánh muốn chực trào ra khỏi khóe cay xè. Taehyung không biết tâm trạng của cậu như thế nào (chắc hẳn nó rất chó má rồi), bởi khi cảm nhận thứ chất lỏng ấm nóng lan trên bả vai, hắn tần ngần một thoáng, rồi lại úy kỵ không dám cất tiếng.

"Taehyung."

"Tôi nghe thưa cậu."

"Vì Taehyung bỗng bẵng, vô tư quá. Vả lại tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa, cậu cũng sắp đến thời hạn trả nợ xong xuôi, bởi thế, quá thích hợp để tôi chọn cậu là người để lợi dụng trong những ngày tồn vong."

"Cậu út... lợi dụng tôi?"

"Ừ."

"Vậy, nếu tôi là một kẻ xấu xa như thằng khốn đó, cậu sẽ không chọn tôi mà hướng đến đối tượng khác ạ?"

"Đúng."

Chân hắn thôi bước, đứng dưới ánh sáng của gương nga rọi xuống, hai nhân ảnh tĩnh tại giữa không gian bạt ngàn vang tiếng dế kêu rôm rả, hòa vào tiếng ếch gần xa phát bên tai. Jimin khẽ gật đầu, cậu thừa nhận bản thân mình đã dò hỏi tía má về Taehyung sau khi ánh mắt cả hai giao nhau trong lần gặp đầu tiên. Biết được Taehyung mồ côi và gánh nợ trên vai sau khi tía hắn qua đời vì bệnh, vì đói nghèo; biết được hắn làm việc chăm chỉ, hiền lành và chất phác, bị đánh oan cũng không hé nửa lời - trong một lần thằng Junho xổ mất con gà trống mà tía chăm chút nhất, sau đó tía trách nhầm hắn.

Tựa như là bến đỗ, nơi dừng chân trong cuộc đời trầm phù của Jimin. Mỗi khi gần kề với Taehyung, lạ thay, bao nhiêu sự cứng rắn và xởi lởi của cậu tiêu tan hết, cậu muốn dựa vào ai đó trong những ngày còn lại. Cuối cùng, Jimin quyết định sự lựa chọn của mình chính là hắn.

Cậu giữ kín tâm tư của bản thân mình, rồi dửng dưng buông lời cay đắng bên vành tai Taehyung, nghe được câu từ khó nghe như vậy, hắn đương nhiên cảm thấy không vui, đầu óc tao loạn, chân tay tê mê. Ấy mà, lại vờ như chẳng có gì xảy ra, vẫn cõng Jimin trên lưng hướng đến cây cầu cách vài mét nữa.

Bên vệ đường đã xuất hiện ánh sáng nhỏ bé của đom đóm, hắn lùi về phía sau, thầm quan sát dáng dấp người kia thơ thẩn nhìn ngắm mấy con đom đóm đang ẩn hiện trong bụi cây, thời gian trôi qua từ từ, chúng bắt đầu bay lượn xung quanh vị trí của cả hai. Jimin khẽ mỉm cười, cậu xoay mặt về hướng của hắn, vầng hào quang dịu dàng chợt lóe lên, bao nhiêu ấm áp len lỏi từng dây rợ thần kinh của Taehyung, mọi giác quan dấy lên dòng suy nghĩ: À, cậu út thích điều mà hắn đã bày ra, thật may...

"Con sông Khóm này đùng đục hơn hồi nhỏ tôi hay đi ngang qua ấy nhỉ?" Jimin đứng trên cây cầu sau khi mải mê ngắm ánh sáng từ mấy sinh linh nhỏ bé, hắn chỉ phiên phiến gật gù, Taehyung căn bản không để tâm quá nhiều về dòng sông có nước trong văn vắt hay đục ngầu như lời cậu út nói. Hắn chỉ đang tự hỏi hành động của cậu đang làm là gì, Jimin cứ nhặt mấy viên đá rồi ném xuống mặt nước, sau đó trầm ngâm điều gì đó không rõ.

"Mình về thôi cậu ạ, cũng khuya rồi."

"Cậu có yêu ai bao giờ chưa? Hoặc làm mấy việc giống như yêu nhau ấy."

Taehyung bỏ hai tay vào túi quần, ánh mắt hắn lạc vào cửa sổ tâm hồn của cậu, hắn chớp hàng mi vài cái, lý trí kéo hắn về thực tại, cố thấu hiểu lời mà Jimin vừa hỏi, và cố lựa chọn câu từ để đáp trả cậu. "Chưa từng."

"Tôi cứ nghĩ cậu như thế này thì đã tằng tịu với nhiều cô rồi chứ." Jimin đem ra điếu thuốc từ trong túi, ung dung thổi ra làn khói trắng mờ ảo, hai đôi mắt híp lại đầy hoan hỉ.

"Lần trước cậu hỏi tôi về cái chết, buộc tôi phải gánh vác trách nhiệm đem niềm vui cho cậu trong nửa tháng đang đếm ngược. Bây giờ cậu hỏi tôi về tình yêu, cậu đang muốn ẩn ý gì đây, cậu út?" Tay Taehyung nắm chặt thành cầu, gân xanh hiện rõ trên mu, Jimin dõi theo sự căng thẳng mà hắn đang cố kiềm lại, rồi cậu nhìn lên mây trời, dáng vẻ bông đùa mất hút, thay vào đó là một nỗi cô liêu bủa quanh tiềm thức chính mình.

"Chắc là, cậu ghét tôi lắm đúng không? Cưỡng hôn cậu, bắt cậu trơ mắt nhìn tôi chết, rồi làm khó làm dễ với cậu mà chẳng được lợi lộc gì hết."

"Không có, tôi đâu có nói như thế."

"Cõi lòng tôi tan tác hết cả rồi Taehyung à, tôi không còn hy vọng gì nay mai nữa, nhưng chỉ có cậu, ngay lúc này đây, lại khiến tôi muốn dựa dẫm. Trước khi tôi chết, chỉ cần cậu nói thứ cậu muốn, tôi sẽ cho cậu bằng khả năng của mình."

Taehyung thấy đầu óc mình bừng lửa, ánh mắt trở nên gay gắt hơn rất nhiều, hắn nóng giận đến mức nghiến răng ken két, mặt phừng phừng đỏ như quả ớt đối diện với Jimin. "Đừng có suy nghĩ ủ ê như vậy nữa cậu út! Cậu có dám cam đoan chết là hết không? Cậu đầu hàng cuộc đời này chỉ vì cậu sợ người đời chào xáo ư? Cậu từ bỏ mọi thứ mà cậu có dễ dàng vậy à? Đừng trở thành kẻ ô trọc như thế!"

Trái lại với dáng vẻ dằn hắt của hắn, cậu chỉ bật cười, thầm nghĩ Taehyung đúng là đang ở độ tuổi và sức trẻ đong đầy nên còn ngây ngô quá, chưa trải sự đời đủ nhiều để có thể thấu cảm được người khác. Jimin ném chiếc áo khoác về người hắn, giương đôi mắt u uẩn nhìn Taehyung và tự mình rời đi. "Vậy cậu thử bị bọn chúng cởi bỏ hết quần áo và chụp ảnh lại đi, sau đó đứng trước nguy cơ bị bêu riếu và trấn lột tiền, cậu có to mồm như vậy không?"

Giây phút ấy, Taehyung biết mình đã mắc sai lầm tai hại, hắn chôn chân tại cây cầu đìu hiu, hai bàn tay run run cầm chiếc áo khoác còn lưu hương sữa ngọt của Jimin lên mũi, miệng lẩm bẩm trách cứ chính bản thân mình. Là do hắn không biết cậu đã phải chịu đựng giày vò của bọn người khốn kiếp đó, là do hắn xem nhẹ tâm lý của Jimin đang lụn bại dần dà và chỉ muốn tìm đến cái chết.

Nhưng hắn phải làm gì để kéo Jimin thay đổi ý nghĩ tiêu cực ấy đây? Hắn chỉ là một thằng đầy tớ, mang vị trí thấp hèn và hà vi, lại không tiền không bạc, hắn chẳng có gì để đảm bảo bảo vệ cuộc đời Jimin cả.

Taehyung áy náy vô cùng, hắn nợ câu xin lỗi với cậu, chắc hẳn cậu đã tổn thương nặng nề sau lời to tiếng vừa mới xảy ra giây trước, Taehyung vội xoay người, hướng tầm nhìn đến Jimin cô độc đi trên con đường mòn, bất giác lại muốn ôm người kia vào lòng thật chặt.

Vì hắn sợ một khi buông tay người kia, Taehyung sẽ hối hận cả một trần hoàn.

...

...

...

Thấm thoát mấy ngày trôi qua, những chuyến đi ra ngoài của hắn và cậu út bao trùm bởi sự thinh lặng, Jimin không còn buông lời bông đùa, hắn cũng không dám bắt chuyện với cậu. Taehyung sợ bản thân khờ dại như đêm ngắm đom đóm trong ký ức, đem bao câu từ xuyên tạc nỗi đau của Jimin, khiến cậu rơi lệ vì nhớ đến đoạn quá khứ nhục nhã đó.

Thà rằng cậu út mắng hắn, rủa hắn, hoặc đánh hắn, nhưng Jimin lại không làm thế, cậu chỉ lặng yên nhìn đời bằng đôi mắt bi thương, ngắm thật kỹ mọi cảnh quan cho mỗi chuyến đi gần xa. Taehyung nhận ra, tận cùng của đau đớn chính là sự chấp nhận, không đôi co gây gổ, không to tiếng hoặc nổi đóa lên, là do Jimin đã không còn tha thiết trần đời này, xem mọi lời khuyên nhủ của hắn, sự hiện diện và đoạn tình cảm đang bén lửa trong hắn trở nên hư không.

Jimin chẳng bận tâm điều chi nữa, vì cậu biết mình sẽ chết.

Taehyung lau đi nước mắt đang chực trào của cậu khi cả hai đứng trong vườn tham quan hoa cách nhà ông Park sáu cây số. Jimin bảo muốn đi ngắm hoa, vậy mà khi đến nơi lại khóc âm thầm tựa kẻ ngớ ngẩn. Taehyung muốn biết cậu đã phải chịu đựng những gì. (khi mà Jimin chỉ cần nhìn vào hình thù của một vật đang hiện hữu, cậu lại bần thần rồi nghẹn ngào không nói nên lời.)

"Tôi xin lỗi, cậu út giận tôi lắm đúng không? Thà cậu đánh tôi, tôi còn chịu đựng được. So với cái đau của mấy trận đòn, tôi thấy sự lạnh nhạt của cậu khiến tôi khó chịu, day dứt hơn, đã một tuần qua cậu phớt lờ tôi rồi."

"Tôi trao tình tặng hoa cho người ta, nỡ lòng nào người lại bẻ cành tuốt lá."

Jimin lảng tránh đi câu hỏi của hắn, lời cậu nhẹ bỗng truyền vào màng nhĩ Taehyung. Tay hắn gồng thành nắm đấm, tuy hắn không học đến nơi đến chốn như bao người, nhưng hắn hiểu ẩn ý mà Jimin đang đề cập chất chứa câu chuyện nào.

Trời đột ngột đổ mưa to, hạt nước nặng trĩu giằng xé lá cây xanh ngắt, Taehyung luống cuống cởi bỏ áo khoác ngoài mỏng tênh che chắn cho cậu đi vào mái hiên gần đó. Jimin lại ngắm bầu trời bằng đôi mắt trong trẻo như mùa thu dịu dàng ghé qua, mang bao điều ngọt ngào và ấm áp dành trao hết thảy qua ánh nhìn rầu rĩ - điều mà cả đời Kim Taehyung này không thể hiểu thấu được.

Nhưng hắn biết cậu yêu bầu trời xa xăm ấy, Taehyung cũng vì Jimin mà yêu lấy khoảng không bạt ngàn.

Bầu trời của sự tự do, của chốn thiên đường mơn mởn. Nơi ấy không bị ràng buộc bởi áp lực chồng chất, bởi khinh khi và chào xáo của người đời. Nơi ấy là vùng đất của những linh hồn phiêu bồng hòa vào ngọn gió rộng mở.

"Cậu muốn tôi hôn cậu không?"

"Gì ạ?"

"Thì... cảm nhận chút gì đó thân mật cho đời trai của cậu. Sau này sẽ không bỡ ngỡ. Sao? Chê tôi vì tôi là con trai?"

Taehyung nuốt khan, mắt không dám nhìn người thấp hơn, bao nhiêu suy nghĩ nhảy loạn lên như bị ai đó vầy vọc, hắn ngồi bệt xuống đất, lảng tránh đi lời đề nghị của Jimin. Cậu thuận theo hắn, bó gối bên cạnh Taehyung, bàn tay nhỏ bé chìa ra hứng nước mưa đang rơi.

"Cậu út, cậu đừng như thế nữa. Tôi không nài nỉ để cậu dỗ dành tôi bằng cái yêu cầu đó đâu."

"Thì tôi còn cách nào khác... để trả ơn cậu?"

Câu trả lời ấy đánh thẳng vào trái tim biết rung cảm của hắn, làm vỡ ra một túi cầu mang hương vị tình yêu, từng khoái cảm trải dọc cả tế bào của người to lớn. Taehyung ngây ngốc, đôi môi mấp máy vì muốn nói gì đó, nhưng cả thân run bần bật lên làm méo mó tiếng nói trong cuống họng ẩm ướt.

Hắn không lạnh vì cơn mưa, hắn run rẩy vì nỗi đau của Jimin quá lớn, đến giây phút gần kề cuối cùng của sự sống, cậu vẫn không muốn mắc nợ hắn.

Taehyung chẳng biết nên miêu tả loại cảm xúc đang phát dấy lên trong tâm can hắn là gì, phải chăng do Taehyung khờ nên không tìm ra từ ngữ truyền tải, hoặc chả có từ nào đủ trọn vẹn nói lên nỗi lòng hắn?

Hắn không biết nữa, nếu đã không có câu trả lời thỏa đáng, thì Taehyung sẽ làm điều mà hắn muốn. Vì vậy, hắn kéo người Jimin qua, hai bàn tay to lớn chai sạn kia ôm lấy gò má đã ốm đi đôi phần, Taehyung hôn cậu vụng về, môi cứ chạm phiên phiến như cánh bướm vẫy khẽ khàng trong vườn hoa ngào ngạt. Jimin ôm lấy gáy hắn, răng cắn bờ môi dưới của Taehyung. Mặc dầu bên ngoài mái hiên, mưa vẫn rơi để gột rửa vạn vật sạch sẽ, nhưng hai hơi thở ấy nóng rực quyện vào nhau một cách mãnh liệt.

"Cậu út, cậu đừng từ bỏ cuộc đời này. Nếu cậu thấy nợ tôi, thì hãy ở lại đây với tôi đi. Đó là mong muốn của tôi..."

"Taehyung à, tôi không thể..."

Jimin không hứa với hắn, dù lần nào hắn cầu xin đừng rời khỏi trần hoàn phù trầm này, bằng nhiều cách khác nhau, lúc mềm mỏng, lúc cứng rắn, nhưng Jimin đã quyết định lựa chọn ra đi. Phải, cậu đã suy nghĩ thấu đáo và chín muồi rồi, cậu chịu thua số phận này, và lạnh lùng bỏ rơi tình cảm đang nảy mầm trong Taehyung.

...

...

...

Ngày thứ mười hai, mười ba, mười bốn rồi mười lăm, có khi Jimin đến trước phòng hắn, kéo Taehyung khỏi cái chiếu trải thẳng, dẫn hắn đi đến nhà kho bụi bặm đằng sau nhà, lại có khi hắn ngồi đợi trên chiếc ghế gỗ mục trước cửa nhà kho, ngóng trông cậu út đến đây gặp gỡ. Khoảnh khắc ấy chỉ có hắn và cậu, có ánh trăng soi rọi dung nhan cả hai, có cả môi lưỡi quấn quýt không dứt, tạo nên đoạn diễm tình cuối cùng của kiếp này.

"Trễ rồi, cậu không ngủ ư?"

"Tôi có thứ này muốn đưa cho cậu giữ."

"Vâng?"

"Taehyung à, cậu phải giữ nó thật kỹ, giữ cho đến kiếp sau nhé?"

Jimin đặt chiếc vòng cẩm thạch trong lòng bàn tay to lớn của Taehyung, hắn vẫn chưa hiểu lý do cho việc cậu bắt hắn phải giữ gìn tài sản quý giá này là chi, tại sao phải "che chở" cho nó đến khi chuyển kiếp cơ chứ?

"Đây là vòng cẩm thạch mà tía má mua cho con trai nhà họ Park."

"Thế sao cậu út lại đưa tôi?"

"Ý nghĩa phong thủy của nó là, giúp chủ nhân an tịnh trong cuộc sống, nhận được thật nhiều tình yêu thương. Và Taehyung à, cậu là bến đỗ của tôi, nên tôi trao cho cậu."

Hắn siết chiếc vòng trong tay, tiến đến ôm người kia vào lòng, để Jimin lọt thỏm vào khuôn ngực mình, giam giữ cậu thật chặt, sợ khi buông ra sẽ mất đi hơi ấm và mùi hương của cậu.

"Cậu út ơi."

"Tôi nghe."

"Kiếp này dang dở. Vậy thì kiếp sau, hãy yêu nhau thật mặn nồng nhé? Hãy tìm đến nhau sớm hơn, được không?"

Tiếng côn trùng bên ngoài vẫn vang lên như buổi chơi nhạc của mấy người nghệ sĩ đường phố ở Sài Gòn, không hiểu sao Jimin lại thấy khúc ca của chúng lại hay đến thế, ngọt ngào đến thế, tuyệt mỹ đến nỗi cậu đánh rơi giọt nước mắt xuống gò má lúc nào không hay.

...

Ngày thứ hai mươi, thằng Junho hối hả chạy vào nhà, lúc này chỉ mới năm giờ hai mươi phút sáng, mặt trời còn chưa hé lên tia nắng đầu tiên của ngày mới. Tiếng nó rầm rập khuấy động giấc ngủ của ông bà Park. "Ông ơi, bà ơi! Cậu út chết rồi!"

Taehyung ngồi ở dưới bếp, cơ thể còn hằn lên mấy vết đánh đỏ hỏn và sưng lên, hắn nhếch miệng cười khinh khi, đem những tấm ảnh trong bao thư đã được mở ra trước đó bỏ vào ngọn lửa cháy sáng.

Thằng Junho nói cậu út bị chết đuối ở sông Khóm ấy, con sông sâu hun hút mà Jimin thử ném đá xuống để xem mực nước của nó vào ngày xem đom đóm. Trên người cậu vẫn còn dư tàn mấy vết thương bị nhiễm trùng do trận đánh điên cuồng của ông Park vào hôm kia. Jimin gieo mình xuống sông, đương nhiên bị mấy con đỉa bám dính mà hút máu òng ọc. Taehyung xót lắm, mà hắn cố gắng gượng, mặt vô cảm đối diện với đời, mắt thì sưng húp vì khóc cạn, hắn còn thức trắng đêm nữa.

Cũng trong ngày hôm ấy, hắn đeo chiếc vòng cẩm thạch vào cổ tay, rời khỏi vùng quê gắn bó ruột thịt dầu đám tang cậu út đang diễn ra.

Taehyung lên Sài Gòn vào ngày thứ hai mốt, hắn lạc lõng trên đất thành phố xa lạ và biển người ồn ào. Mà cũng may ông trời thương hắn, vì vậy giải quyết xong xuôi chuyện cần làm nhanh lắm. Thế là hắn gặp được Jimin vào ngày thứ hai ba - ngay cây cầu Khóm có kỉ niệm ít ỏi giữa hai người.

Chiếc vòng cẩm thạch quý giá vẫn ở trên tay Taehyung, vật mà Jimin đã dặn dò hắn đủ điều phải giữ cẩn thận. Trước khi lìa đời, Taehyung xoa lấy chiếc vòng, rồi nhắn nhủ với mây trời rằng: Ở một cuộc đời khác, chúng ta mãi là bến đỗ của nhau. Tại kiếp đó, xin cậu út hãy yêu tôi, như cách tôi đã yêu cậu ở kiếp này.

...

End.
(Còn ngoại truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin