Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 14.

Hắn và cậu cùng quấn quýt nhau tại nhà kho bụi bặm, đêm khuya vắng lặng chỉ còn nghe tiếng thở dốc dồn dập của cả hai. Cái to lớn của hắn đặt cạnh cái vươn lên của cậu út, hai thứ nóng rực ấy được bao trọn bởi bàn tay to lớn của Taehyung. Hắn nhận ra, mọi giác quan hiện tại đều loạn hết cả rồi, hắn chìm vào lạc thú, cực khoái của những đụng chạm thân mật, mà người khiến hắn say mê chính là Park Jimin.

Là khi ngón tay nhỏ nhắn của cậu luồn vào mái tóc của hắn, đẩy hai chiếc lưỡi gấp gáp vờn đuổi nhau, cánh tay Jimin ôm chặt lấy hắn, để Taehyung vùi mặt vào ngần cổ thơm mùi sữa ngọt mà liếm hết chỗ này đến chỗ khác. 

Là khi hai cơ thể trần trụi nhích lại gần mà âu yếm, hòa nhập vào nhau, quấn lấy nhau, ra vào trong nhau, từng nhịp đẩy là từng tiếng gầm rên, từng cú thúc là từng cơn sung sướng ập đến đại não. Jimin - người làm cho Taehyung sa ngã - càng trở nên xinh đẹp hơn với da thịt phiến hồng e ngại, và hắn yêu cậu đến ngất ngây, yêu đến mức không cần gì, chỉ cần cậu.

...

Ngày thứ 15.

Hắn vuốt ve tấm lưng trần trụi của Jimin, đặt đầu ngón tay chạm vào nốt ruồi sau gáy của cậu, dịu dàng hôn lên mái tóc, cổ và dọc sống lưng nhỏ bé ấy. Taehyung mon men, và dường như không còn ngại ngùng gì nữa, hắn cởi bỏ chiếc quần ngủ sót lại trên người Jimin, phô bày vùng kín của cậu út dưới ánh sáng yếu ớt do ánh trăng rọi vào. Sau đó, Taehyung giam lỏng cái nóng bừng ấy vào trong miệng mình, khuấy động, thèm khát, say mê, đổi lại tiếng rên rỉ của người "nhỏ hơn", hắn thích thế, hắn muốn Jimin đạt đến đỉnh bằng sự khéo léo của hắn.

Và khi thứ chất lỏng đặc sệt được phóng ra, Taehyung ôm cậu út thật chặt, như thể hắn sợ cậu mất đi, hắn cho Jimin nghe nhịp tim của hắn, từng nhịp đập rộn ràng vì cậu, vì tình cảm đã nở hoa trong lồng ngực hắn, Taehyung muốn Jimin biết, rằng hắn yêu cậu, đã yêu cậu rồi.

...

Ngày thứ 16.

Cậu út danh giá nhà họ Park quỳ dưới chân hắn, hai bàn tay nhỏ nâng niu cái sừng sững đã lấy ra khỏi lớp quần bí bách, Jimin hôn lên thứ gân guốc ấy, nó nổi xanh và đôi lúc giật lên vài cái, Taehyung cố hít thở đều, mắt chăm chăm vào con người ở dưới đang trêu đùa phần kín của mình, tâm hắn nhũn ra thành nước, vì tan chảy, vì lún sâu vào tình ái, song hắn giải phóng thứ đặc quánh vào trong miệng của Jimin. 

...

Ngày thứ 17.

Có một lá thư từ Sài Gòn gửi về cho ông bà Park, trên đấy đề tên một người mà cả nhà không ai biết, nhưng lại đề người nhận là Park Jimin. 

Taehyung đang cho gà ăn ở đằng sau nhà, nghe tiếng thất thanh của cậu út ở phòng khách mới hốt hoảng, buông cả cái máng xuống đất mà chạy lên xem. Khi đến nơi đã thấy ông Park đánh cậu út nhiều lắm, ông dùng cây nứa đánh vào da thịt cậu, khiến nó đỏ hỏn, có chỗ còn chảy máu sưng tấy lên. 

Hắn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng lao vào bảo vệ thân thể cậu út, thế là cũng bị ông Park tức giận đánh luôn cả hai. 

"Tao cho mày ăn học, vậy mà mày lên Sài Gòn làm mấy chuyện nhục nhã gì vậy? Tại sao lại hôn con trai? Đồ kinh tởm!"

Taehyung nghe rõ từng chữ, hắn bàng hoàng thấu được sự việc đang diễn ra, nhìn dưới đất bao nhiêu là ảnh chụp lén cậu út với người con trai khác mà lòng đau như cắt. Hắn ôm Jimin chặt hơn, nhưng cậu lại thờ ơ đến vô cảm, cậu khóc nhưng không la hét, cậu cam chịu và chẳng nói một lời bao biện hay giải thích. 

Thằng Junho được ông Park ra lệnh kéo hắn ra, Taehyung kiên quyết không chịu buông rời thân thể bé nhỏ mà hắn yêu, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ông bà Park giận tím mặt, giận run cả người, bọn họ dần đoán ra thằng đầy tớ này có vấn đề, thế là càng chia cách cả hai. Kể từ giây phút đó, Taehyung không biết Jimin ra sao, có đau không, có thống khổ không?

...

Ngày thứ 18.

Jimin được sắp xếp đi đến quán bia ôm ở huyện, cách nhà chỉ năm cây số, ông bà Park nói đến đấy cho cậu út tìm lại chính mình, mấy cô yêu kiều ấy sẽ khiến cậu ham muốn thân thể họ, rồi mặn nồng ở đó như cách bọn con trai khao khát được sung sướng.

Hắn không được đi theo Jimin, ông bà Park bắt ép hắn ở trong nhà kho mục nát, không một ánh đèn nào được thắp, sự oi bức của ngày nắng xuyên tạc tâm can Taehyung, khiến hắn hừng hực như ngồi trên đống lửa, làm sao hắn có thể tưởng tượng được người mà mỗi đêm cùng hắn ân ái đi vào nơi phức tạp ấy, mặc cho bao cô gái sờ soạng và quyến rũ, rồi cảm giác Jimin sẽ ra sao? 

Cơ mà, Taehyung nhận ra, liệu đó có phải là điều tốt nếu như Jimin tìm lại chính mình, và cậu sẽ tiếp tục sống, chỉ là không yêu hắn? Hắn có nên vui không? Hay nên đau lòng vì vụt mất Jimin?

Đầu óc Taehyung trở nên chệch hướng, hàng tá suy nghĩ đổ dồn vào não hắn ngày một nhiều hơn, đa phần là những tiêu cực bủa quanh kéo hắn xuống vực thẳm, hắn muốn Jimin ngay bây giờ, muốn được nhìn thấy cậu, ôm và hôn cậu. Hắn đứng dậy, đập rầm rập lên cửa thật mạnh, hét to um trời sau khi ở trong nhà kho được một tiếng hơn.

Mắt tối sầm, miệng khô khốc, cổ họng đau rát mà chẳng ai hồi đáp, thằng Junho đứng bên ngoài mà không dám nhúc nhích, sợ gây ra tiếng động truyền đến tai Taehyung, nó cũng muốn mở cửa cho hắn lắm, nhưng nó nhát gan, nó sợ ông bà Park đánh nó, bỏ nó chết đói, dù gì nó cũng là đầy tớ thấp hèn, đâu dám làm càng.

Taehyung vô vọng trong bóng tối, nhưng hắn không bỏ cuộc, dùng hết sức đá cánh cửa thật mạnh, một lần không bung thì đến lần hai, rồi lần ba lần bốn, lặp đi lặp lại cho đến lần thứ mười sáu, cánh cửa kia mở ra đón nắng rọi trên mặt hắn, hong khô cả nước mắt tèm lem trên mặt Taehyung. Thằng Junho đứng như trời trồng, mặt xanh tái lại khi thấy bóng dáng cao to kia thoát ra ngoài, mà Taehyung chẳng để ý nó, hắn đi vào nhà, tìm kiếm Jimin mọi nơi.

Đồng hồ chỉ điểm sang sáu giờ tối, tròn hai tiếng hắn và cậu bị chia cắt mỗi người một chỗ, tiếng xe ở trước cổng văng vẳng, thu hút hắn chạy đến phòng khách. Hình dáng Park Jimin nghiêm nghị bước vào nhà, nụ hồng trên môi lạnh tanh không hé mở chào đón ai cả, hắn chỉ nhớ ánh mắt ấy, ánh mắt u uẩn nhưng vẫn gồng gánh mọi chuyện và cho rằng bản thân vẫn ổn. 

Nghe ông Park nói cậu út có cảm giác với cô gái ở quán bia ôm đó, hẹn ngày mốt sẽ ghé qua tằng tịu với cổ, Taehyung nhíu mày tại nơi ấn đường, hắn chẳng tin lời ông ta nói, hắn muốn kéo Jimin vào lòng mà gặng hỏi thực hư như thế nào, cơ rằng hắn vẫn sợ hãi, hắn không có can đảm để đấu tranh cho chuyện đang diễn ra. Taehyung thấy mình hèn nhát, thấp kém và nhục nhã, ngay cả người hắn yêu cũng không bảo vệ được, thì hắn có tư cách gì hỏi chuyện cậu út?

Nhưng Jimin vẫn dịu dàng như thế, ngọt ngào với hắn như thế, cậu đan ngón tay của mình vào tay hắn, rất khẽ, rất nhanh và bỏ đi vào phòng, chẳng ai thấy cũng chẳng ai hay. Tim Taehyung trĩu nặng xuống, từng dây rợ thần kinh giãn ra nhói trong ngực hắn, khiến hắn không thể nào thở ổn định, vì hắn nhận ra, thời khắc hắn mất cậu đã gần kề rồi.

...

Ngày thứ 19.

Jimin lén lút đến phòng hắn, trao cho hắn một chiếc vòng tay đá cẩm thạch, căn dặn đủ điều cho hắn nghe. Taehyung chỉ có thể ôm cậu thật chặt, cầu xin cậu rằng kiếp sau hãy gặp nhau sớm hơn, để hắn yêu cậu, thương cậu, chăm sóc cậu nhiều hơn vì kiếp này chưa trọn vẹn mối duyên.

"Cậu út, kiếp này dang dở. Vậy thì kiếp sau, hãy yêu nhau thật mặn nồng nhé? Hãy tìm đến nhau sớm hơn, được không?"

Cậu không đáp, gương mặt vùi vào lồng ngực hắn mà đánh rơi giọt nước mắt ấm nóng của sự chia ly. Taehyung hôn lên mái tóc người kia, đem hết thảy dịu dàng gửi gắm cho cậu, khắc ghi mãi khoảnh khắc quý giá cuối cùng của cả hai.

"Cậu út, kiếp sau, cậu hãy yêu tôi nhé? Tôi sẽ giữ chiếc vòng này thật kĩ, kiếp sau cứ đến tìm tôi đòi chiếc vòng cẩm thạch, tôi sẽ dành cả kiếp này lẫn kiếp sau yêu cậu, sẽ không gây tổn thương cho cậu. Cậu Jimin, nhớ đến tìm chiếc vòng nhé?"

"Ừ, tôi sẽ đi tìm, Taehyung…"

...

Ngày thứ 20.

Thằng Junho hối hả chạy vào nhà, lúc này chỉ mới năm giờ hai mươi phút sáng, mặt trời còn chưa hé lên tia nắng đầu tiên của ngày mới. Tiếng nó rầm rập khuấy động giấc ngủ của ông bà Park. "Ông ơi, bà ơi! Cậu út chết rồi!"

Taehyung ngồi ở dưới bếp, cơ thể còn hằn lên mấy vết đánh đỏ hỏn và sưng lên, hắn nhếch miệng cười khinh khi, đem những tấm ảnh trong bao thư đã được mở ra trước đó bỏ vào ngọn lửa cháy sáng.

Thằng Junho nói cậu út bị chết đuối ở sông Khóm ấy, con sông sâu hun hút mà Jimin thử ném đá xuống để xem mực nước của nó vào ngày xem đom đóm. Trên người cậu vẫn còn dư tàn mấy vết thương bị nhiễm trùng do trận đánh điên cuồng của ông Park vào hôm kia. Jimin gieo mình xuống sông, đương nhiên bị mấy con đỉa bám dính mà hút máu òng ọc. Taehyung xót lắm, mà hắn cố gắng gượng, mặt vô cảm đối diện với đời, mắt thì sưng húp vì khóc cạn, hắn còn thức trắng đêm nữa.

Cũng trong ngày hôm ấy, hắn đeo chiếc vòng cẩm thạch vào cổ tay, rời khỏi vùng quê gắn bó ruột thịt dầu đám tang cậu út đang diễn ra.

...

Ngày thứ 21.

Taehyung lên Sài Gòn, hắn lạc lõng trên đất thành phố xa lạ cùng biển người ồn ào. Mà cũng may ông trời thương hắn, vì vậy khởi đầu chuyện hắn tìm thằng khốn kia - người hại đời cậu út - dựa theo thông tin hắn tìm hiểu ở dưới quê suôn sẻ lắm.

...

Ngày thứ 22.

Taehyung gặm vội ổ bánh mì khô khốc mua ở đầu đường, chuẩn bị bắt chuyến xe về lại quê, mặc cho cái xác đầy máu còn đang yên vị trong căn nhà đìu hiu tại con hẻm nhỏ. Hắn vui vì đã trả thù được cho cậu út, đem mạng sống của kẻ thối nát kia dâng nạp cho diêm vương.

...

Ngày thứ 23.

Taehyung trở về cây cầu Khóm có kỉ niệm ít ỏi giữa hai người trước khi hừng đông, hắn đứng ở giữa cầu nhớ đến Jimin tại nơi này, ghì chặt dáng hình thân thương ấy vào tận trái tim biết yêu biết thương của mình. Chiếc vòng cẩm thạch quý giá vẫn ở trên tay Taehyung, vật mà Jimin đã dặn dò hắn đủ điều phải giữ cẩn thận. Trước khi gieo mình xuống sông Khóm (như cách Jimin đã làm), Taehyung xoa lấy chiếc vòng, rồi nhắn nhủ với mây trời rằng: Ở một cuộc đời khác, chúng ta mãi là bến đỗ của nhau. Tại kiếp đó, xin cậu út hãy yêu tôi, như cách tôi đã yêu cậu ở kiếp này.

Ông bà Park hay tin thằng đầy tớ Kim Taehyung chết ở sông Khóm, hai người già lật đật chạy ra xem, phát hiện trên cổ tay của hắn đeo chiếc vòng cổ truyền của dòng họ Park, ông bà già thất thần rất lâu, tay chân bủn rủn rồi ngồi bệt xuống đất cát dơ bẩn cả áo quần. 

"Xin lỗi, tía má xin lỗi con, Jimin…" Tay thô ráp chạm vào bàn tay đã lạnh ngắt trắng bệch của Taehyung, ông gục đầu lí nhí trong cổ họng. "Mong mày đến gặp thằng bé, nói rằng tía xin lỗi con…"

...

Bến Đỗ - Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin