CHƯƠNG 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Tâm ngoan, ba ba chắc phải đi gặp ông trời mất rồi, Tiểu Tâm ở lại chăm sóc mẹ giúp ba nhé" Người đàn ông nằm trên giường bệnh nói thều thào, cố gắng hết sức bám trụ hơi thở cuối cùng, xoa đầu đứa con gái nhỏ, hốc mắt ông ươn ướt.
" Ba ba đi có lâu không, nơi đó có vui không? Ba ba đừng đi mà! " Thục Tâm ánh mắt long lanh nhìn ông. Cô vẫn chỉ là đứa bé 5 tuổi, chưa biết được sinh ly tử biệt là gì chỉ biết ba cô sắp đi xa. Cô sẽ không gặp ba ba thời gian dài, cô không muốn điều đó.
" Bé ngốc.. Hãy giúp ba ba sống hạnh phúc phần đời còn lại " Ông cười nghẹn ngào, đôi mắt dần nhắm lại, tay buông thõng xuống giường.
Xung quanh đám người mặc áo blouse trắng bỗng ồn ào lên. Một cô y tá vội nói " Nhịp tim giảm còn 30 thưa bác sĩ" "Chuẩn bị máy kích tim taeng 200V ". Thục Tâm đứng đó nhìn ba cô mắt nhắm nghiền, một đám người lạ bu lại quanh ba cô, người ông cứ nảy liên tục khi bác sĩ ép cái máy gì đó lên người ông.
"Thêm một lần nữa" Tiếng người bác sĩ lớn hơn nữa.. Chẳng biết qua bao lâu, vị bác sĩ ấy vỗ lên vai mẹ cô, vẻ mặt buồn bã " Xin lỗi chị, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vết thương thực nghiêm trọng, xương sườn nhiều mảnh vỡ đâm vào phổi và tim, ông nhà bị xuất huyết nặng đã không thể gượng được nữa "
" Không " Bà Diễm Thư gào lên, tiếng kêu như xé cả không gian. Thục Tâm lặng lẽ nhìn mẹ cô gào khóc thảm thiết. Vậy là ba cô bỏ đi rồi..
" Reng Reng Reng " Chuông báo thức kêu inh ỏi, Thục Tâm choàng tỉnh, cô với tay lên bàn thuận tiện đẩy luôn đồng hồ xuống đất, hai tay dụi mắt. Không hiểu sao lại mơ đến giấc mơ ấy. Đã mười ba năm rồi, vậy mà ký ức ngày hôm đó vẫn rõ ràng như vậy. Cô thở dài, quả là chưa nguôi ngoai được.
Cô đứng dậy sửa soạn một chút, hôm nay là ngày đầu nhập học quả thật không nên đi trễ. Thục Tâm xuống lầu, hương thơm thức ăn bay khắp căn bếp, mẹ cô đang chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Trên bàn ăn, có một người đàn ông trung niên đang đọc báo, thỉnh thoảng lại trêu đùa bé gái nhỏ kế bên. Ông Lục Vũ Bình nhìn thấy Thục Tâm, kêu cô lại " Tiểu Tâm ăn sáng rồi hãy đi mẹ con chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm. À hình như con đến trường mới phải không, để dượng đưa con đi."
Lục Vũ Bình là người đàn ông mẹ cô tái giá khi cô 12 tuổi. Ông ấy rất, giúp đỡ mẹ con cô sau những ngày ba cô mất, còn xây một ngôi nhà để mẹ con cô ở. Biết rằng cô không phải con ông nhưng Lục Vũ Bình vẫn quan tâm sắn sóc cô như thường, không tỏ bất kì thái độ nào. Cô không ghét ông ấy, chỉ là vị trí vốn thuộc về ba ba lại có người lấy đi, cô thật không muốn tiếp nhận. Thục Tâm là người như vậy, lơ đãng nhưng đối với những gì cô coi trọng, cô nhất quyết không muốn ai động chạm hay thay đổi gì.
Thục Tâm ngồi vào bàn, gương mặt vẫn nhạt nhẽo như thường " Không cần đâu, con tự đi được ". Bà Diễm Thư đem thức ăn đặt xuống mặt mọi người rồi mới ngồi vào bàn. Bà nhìn con gái " Dù sao vẫn phải đến bến xe, con còn nhiều hành lý như vậy, để dượng đưa con đi, đỡ vất vả chút " " Vậy thì tùy mẹ " Thục Tâm cũng không nói gì cúi xuống ăn phần mình. Bà Diễm Thư thở dài trong lòng, đứa con gái này từ ngày ba nó mất cũng thay đổi nhiều rồi. Vài hôm đầu, cô còn hỏi bà " ba ba khi nào về vậy mẹ, tiểu Tâm nhớ ba ba lắm " những lúc ấy bà chỉ ôm lấy đứa nhỏ khóc nức nở. Dần dần cô cũng không hỏi nữa, vì mỗi lần nhắc đến người chồng quá cố của bà, bà luôn khóc. Lớn thêm một chút, khi Thục Tâm nhận thức được cái chết là như thế nào. Cô đến mộ của ông rồi sau đó tính tình cũng thay đổi hoàn toàn. Từ cô bé hồn nhiên, ngây thơ, cười rạng rỡ như mặt trời đã trở nên trầm lặng, cô ít nói hẳn đi, cũng không còn cười nữa rồi. Cô hờ hững với mọi người như trên thế giới này chẳng có gì khiến cô thực sự quan tâm, ngay cả lúc bà nói sẽ đi thêm bước nữa, cô chỉ ngạc nhiên đôi chút rồi lại trở nên hờ hững " Tùy mẹ ".
Ông Lục Vũ Bình nắm
tay bà lắc đầu cười trừ. Ông biết rõ trong lòng Thục Tâm chỉ xem ông như người nuôi dưỡng. Có một ngày, khi bà Diễm Thư có việc gấp không đón cô về được đã nhờ ông đến trường rước cô. Ông từng nghĩ cô là con bé vô tâm vô phế, lúc nào cũng im lìm, lại tự thích làm theo ý mình, có cô cản trở ông sợ sẽ khó cưới được mẹ cô. Ông yêu thầm mẹ cô từ thời sinh viên, hiện tại có cơ hội ở bên ông quả thật không muốn buông tay.
Sau khi cô ngồi vào xe và thắt dây an toàn, ông mới khơi động xe. Lục Vũ Bình nghĩ rằng cứ thế mà về không ngờ cô lại mở miệng trước " Chú Lục, cháu muốn ăn kem " ông nghĩ đúng là con nít, thích những thứ lành lạnh ngọt ngọt. Ông cười cười " Được rồi ". Ông dừng xe trước một tiệm tạp hóa mua mỗi loại kem một cây gói thành túi to đưa cô, cô gật đầu nhận lấy túi kem từ tay ông, lại nói " Ăn trong xe sẽ chảy ra mất, đợi cháu ăn xong hãy về " ông cảm thấy cũng có lí, thế là hai người hỏi cô tạp hóa 2 cái ghế đẩu rồi ngồi xuống.
Thục Tâm tháo vỏ từng cây kem nhưng chẳng ăn mà lại để chúng chảy từ từ. Lục Vũ Bình có chút khó chịu nhưng không nói gì chỉ ngồi đó nhìn cô. Khi cây kem cuối chảy gần hết cô mới nhìn ông mà nói " Chú thích mẹ cháu? " một câu hỏi nhưng lại mang tính khẳng định. Ông gật đầu " Yêu rất nhiều " đúng vậy không phải chỉ thích mà là rất yêu, yêu suốt mấy mươi năm.
" Cũng như nhau cả thôi " Cô nghĩ nghĩ lát rồi lại nói tiếp " Chú cứ cầu hôn mẹ đi, mẹ cũng có tình cảm với chú, cháu không phản đối 2 người ". Lục Vũ Bình ngạc nhiên không thôi. Chẳng chờ ông phản ứng cô lại nói " Cháu không ghét chú nên chú không cần lo cháu quấy rối 2 người, cháu cũng không thích chú cưới mẹ, đó là chỗ của ba ba. Nhưng ba ba đi mất rồi mẹ rất buồn, mẹ hay khóc, chỉ có thời gian này mới hay cười lại. Cháu biết mẹ cũng thích chú thế thì 2 người đến với nhau đi. Mẹ cũng cần người chăm sóc, số kem này như giao kèo của chúng ta, chú hối lộ thành công rồi. Chú phải đối tốt với mẹ!" Cô nói xong thì chui tọt vào xe để ông đứng trân trân nhìn cô không biết phải làm gì. Cô không phải không quan tâm, cô chỉ quan tâm theo cách của riêng mình, lặng lẽ nhưng sâu sắc. Lục Vũ Bình cũng không nghĩ những lời nói này phát ra từ đứa bé 12 tuổi. Những suy nghĩ này dường như không thật tí nào. Nếu không phải cô ngồi đó nhìn ông, ánh nhìn kiên định ông cứ nghĩ mình đang mơ. Ý của cô vô cùng rõ ràng : Mẹ cô cần người ở bên nên cô sẵn lòng chấp nhận ông dù thật lòng cô chẳng muốn. Câu cuối cùng cô nói như lời yêu cầu : Nhất định phải làm mẹ cô hạnh phúc!
Ông bước vào xe, nói với giọng chắc nịch " Chắc chắn sẽ ". Thục Tâm nghe xong cười nhẹ nhàng. Vào một buổi chiều tàn, một hiệp ước đã được thành lập.
Tuy vậy, lễ cưới cô không xuất hiện, Lục Vũ Bình thấy cô ngồi trên bậc thang, trên người là chiếc váy trắng xòe đáng yêu như nàng công chúa nhỏ, nhưng công chúa lại đang khóc. Cô ôm lấy một tấm hình trong lòng, cứ thế mà khóc. Thục Tâm khóc nhưng chẳng gào hét vì cả, chỉ lặng lẽ cuộn tròn người mặc nước mắt liên tục rơi. Lục Vũ Bình lại gần, ôm cô vào lòng, khi ấy cô mới òa lên nức nở, dụi vào trước ngực ông, nước mắt tuôn như dòng thác thấm ướt cả một mảng áo. Nóng lắm, rất nóng. Từ lúc ấy ông đã hứa với lòng sẽ đem hạnh phúc cho mẹ cô cùng với đem lại một bờ vai một tấm lòng của người cha bù đắp tổn thương cho tâm hồn bé nhỏ này.
Bà Diễm Thư cũng không nói gì, xoay qua đút thức ăn cho cô bé ngồi cạnh, đây là đứa con của bà và Lục Vũ Bình sau bao năm kết hôn. Cô bé chỉ mới năm tuổi nên luôn được yêu thương chiều chuộng. Thục Tâm nhìn ba người hạnh phúc, cô bỗng thấy mình hơi thừa thãi, thức ăn cũng không nếm ra được mùi vị gì. Cô buông đũa đứng dậy " Con no rồi ". Cô ra phòng khách chờ ông Lục để đưa đến bến xe. Ông Lục cũng không chần chừ, nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi giúp cô dọn hành lý ra xe. Cô bé Lục Linh San nhìn ba và chị chuẩn bị đi cũng đi theo ra cửa, trong lúc Thục Tâm mang giày Khải Tâm kéo nhẹ áo cô nhưng không nói gì. Thục Tâm xoa đầu cô bé, tiện tay lau luôn vụn thức ăn còn vương trên miệng bé " San San ngoan, chị về sẽ có quà " . Linh San nghe vậy liền cười tươi " Vâng ". Bé rất thích Thục Tâm, tuy người chị này không hay nói chuyện nhưng thường xuyên dịu dàng xoa đầu bé, khi đi đâu cũng mua quà về cho bé, lại chẳng bao giờ mắng bé khi bé làm sai.
Thục Tâm được ông Lục đưa đến bến xe , ông dặn dò hết một lượt rồi cô mới gật đầu lên xe. Thực ra trường cô không xa, chỉ ở thành phố bên cạnh, đi xe chừng nửa tiếng là đến. Cô sở dĩ chọn trường này thứ nhất vì mẹ cứ càm ràm sợ cô đi xa sẽ khó khăn thế này, nguy hiểm ra sao. Tuy coi không để tâm nhưng bị cằn nhằn suốt 3 tháng quả thật cô không chịu nỗi. Thứ hai vì trường có KTX, vậy là cô có thể thoải mái mọi việc mình thích mà chẳng cần mẹ cô cằn nhằn nữa.
Vừa xuống xe, dòng người ùa ra, Thục Tâm mất cân bằng tưởng chừng như sắp ngã lại có người đỡ cô từ phía sau. Nâng cô đứng vững vàng rồi mới hỏi " Cô gái, không bị thương ở đâu chứ? " Thục Tâm xoay người lại nhìn người con trai phía sau đẻ nói lời  "Cảm ơn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance