CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một câu chuyện đều bắt đầu từ một mở đầu không được sắp đặt. Như anh và cô lúc này, chỉ là bất ngờ giao nhau không ngờ lại được định sẵn mãi không xa rời.
Thục Tâm nhìn người con trai trước mặt, cô từng gặp qua rất nhiều loại người. Có dịu dàng, có cá tính, có lạnh lùng nhưng chàng trai này lại mang một khí chất khó tả. Cô không hiểu tại sao anh ta đang cười rất hiền lành nhưng cô lại có cảm giác anh không như vẻ ngoài, còn có chút.. nguy hiểm. Thục Tâm hơi nhíu mày, trực giác cô mách bảo không nên tiếp xúc con người này. Cô chỉ cúi đầu cảm ơn anh rồi xách hành lý quay người đi .
Ấn Thần nhìn cô gái đi xa dần rồi quay đầu đi theo hướng ngược lại.
Khi Thục Tâm đến trước trường Đại Học cô phải thở phào một hơi, cô không quen thuộc thành phố này đã nhầm đường mấy lần, đến nơi cũng coi như kì tích. Lúc này bên cạnh có tiếng gọi cô "Cậu vừa đến à? Cậu cần giúp đỡ không? " Thục Tâm nhìn sang bên cạnh, một cô gái rất đẹp đang hỏi cô, Thục Tâm có nên cảm thấy bản thân may mắn không, vừa rồi được anh chàng đẹp trai đỡ lúc này thì được mỹ nhân hỏi thăm.
" Không cần " tiếc rằng Thục Tâm không phải dạng người sẽ quan tâm kẻ xa lạ bắt chuyện với mình. Cô cứ thế xách hành lý đi vào trường tìm kiếm KTX.
Cô gái kia cũng không phải thuộc dạng nhiệt tình bình thường. Cô ấy kéo một túi hành lý của Thục Tâm lên vai cười tươi rói " Không cần khách sáo như vậy, tớ chỉ đường cho cậu đến KTX "
Thục Tâm không nói gì chỉ nhìn cô gái. Dường như sợ Thục Tâm nghĩ mình có ý xấu nên cô vội giải thích " Vì tớ thấy cậu cầm nhiều hành lý như vậy hẳn là đến KTX rồi "
" Ừ " Cô cũng không quan tâm, người ta thích làm chân sai vặt thì cô cũng chẳng phản đối. Dù sao đi hết mấy vòng để tìm nơi này cô cũng thấm mệt rồi.
" Tớ tên Tô Thiên Mỹ, học sinh năm nhất khoa kiến trúc, cậu thì sao? Nghe nói v.v v.v..... "
Huyên thuyên mãi cũng đến KTX, Thục Tâm đưa thẻ sinh viên mình cho cô quản lý, quản lý đưa cô chìa khóa cùng số phòng. Thiên Mỹ nhìn số phòng còn rất vui vẻ " Cùng phòng với nhau rồi, sau này giúp đỡ nhau nhé bạn học Tiêu "
Tiêu Thục Tâm dở khóc dở cười. Cô vốn chẳng thích nhiều lời bây giờ lại phải cùng phòng với con chim líu ríu này. Đúng là ông trời trêu người mà!
Thiên Mỹ giúp đỡ cô xách hành lý vào phòng. Căn phòng không lớn lắm, rộng 20m2 có một giường đôi và một giường đơn, màu chủ đạo là lam nhạt, nhìn vào khiến con người ta cảm thấy thật khoan khoái.
Thục Tâm vốn không thích người lạ động chạm đồ đạc của mình nên cũng từ chối Thiên Mỹ muốn sắp xếp đồ hộ cô.
" Vậy cậu dọn nhanh nhé, tớ đến sảnh chính trước, chỉ còn 30 phút nữa thôi"
Thiên Mỹ ra ngoài thuận tay đóng cửa luôn giúp cô.
Thục Tâm nhớ ra, sắp phải dự lễ chào mừng tân sinh viên, thời gian cũng không còn nhiều, cô để hành lý ở đấy về sẽ dọn sau.
Cô ra khỏi KTX men theo khuôn viên trường tìm đường ra sảnh chính. Trời vào thu cũng mát mẻ không ít, tâm tình cũng thoải mái, cô vừa ngâm nga vừa đi. Không để ý được rằng, cách đó không xa có ánh mắt theo dõi hình bóng cô chẳng rời.
Thục Tâm đến nơi thì thấy căn phòng đã đầy người, đa số vẫn là tân sinh viên gương mặt có chút hồi hộp, hớn hở cùng chờ mong. Cô lựa một góc khuất đứng, nhìn lên phía bục cao.
Tiếp sau đó chính là bài diễn văn buồn chán của hiệu trưởng dặn dò các em phải siêng năng phấn đấu, phải biết làm người công dân có ích. Cô nhàm chán ngáp dài ngáp ngắn, thật hối hận khi đến đây mà, biết vậy cô thà ở KTX cho xong.
Trong lúc cô mơ màng thiếp đi thì tiếng hô hét của đám con gái xung quanh vang lên mạnh mẽ. Cô chụp tai lại nheo mắt, sức công kích của nữ sinh đáng sợ thật. Nguyên nhân là vì trên bục cao không còn vị hiệu trưởng béo ú nhàm chán thay vào đó là một chàng trai cao lớn, điển trai cầm micro giao lưu cùng mọi người. Thục Tâm nhận ra người đó, chính là anh chàng ban sáng ở bến xe. Lúc đó chỉ kiệp lướt qua anh bây giờ mới có thể chiêm ngưỡng, cô không phải dạng con gái mê các anh chàng đẹp trai nhưng cũng phải thốt lên " Soái ". Anh có làn da màu đồng quyến rũ, ngũ quan nét nào ra nét đấy, sống mũi cao thẳng tắp, trên bức tường phía sau in lên một cái bóng thanh tú, nhưng trong cái thanh tú lại chứa đựng vẻ lạnh nhạt, không ai có thể xâm phạm. Dường như linh tính mách bảo, ánh mắt hai người giao nhau, cô vội quay đầu tránh né. Thục Tâm ngầm bực mình, chỉ nhìn một cái thôi mà cô đâu cần tránh né. Ngước mắt lên lại anh đã nhìn phía khác.
Thực ra khi vừa bước vào sảnh hội trường Ấn Thần đã lập tức nhận ra cô, dù trong cả trăm nghìn sinh viên anh vẫn vô thức nhận ra cô. Khi mắt giao nhau, miệng anh khẽ nhếch lên, ra là cô, cô là học muội của anh.
Có sự xuất hiện của soái ca, mọi người cũng hào hứng dĩ nhiên đó là phái nữ. Giọng anh trầm ấm dễ nghe, cùng những lời như hiệu trưởng vậy mà anh nói ra lại có sự cuốn hút lạ thường.
Kết thúc buổi lễ, Thục Tâm nghĩ mình nên đi ăn chút gì đó an ủi cái bụng đang biểu tình của cô. Sáng coi đã không ăn được bao nhiêu, lại ngồi đến 3 tiếng, cô đói đến khó chịu rồi.
Thục Tâm trên đường đến canteen thì gặp Thiên Mỹ, cô ấy nhiệt tình lôi kéo, Thục Tâm cũng miễn cưỡng đồng ý đi cùng.
Hai cô gái đi trong sân thu hút không ít ánh nhìn. Việc này cũng chẳng lạ, Thiên Mỹ, tên cũng như người, chính là sắc đẹp trời cho. Cô đẹp một cách lóa mắt, chính là nét đẹp người ta nhìn đến ghen tị. Thiên Mỹ còn có đôi mắt mị hoặc cùng nụ cười mê đảo chúng sinh. Quyến rũ nhưng không tục. Về phần Thục Tâm, phải nói cô cũng rất có sức hút. Cô không phải kiểu đẹp sắc sảo như Thiên Mỹ, mà rất đơn giản nhưng lại thanh thoát. Thục Tâm tâm tính hờ hững, nhưng rất quan tâm giá trị bản thân, cô đi luôn thẳng lưng, ánh mắt tuy vô định nhưng luôn nhìn thẳng, tạo cho người ta cảm giác thanh cao không chạm được. Nếu Thiên Mỹ là đóa hồng đỏ rực rỡ thì Thục Tâm chính là đóa sơn trà trắng, thanh khiết cao quý.
Thục Tâm nhìn người xung quanh cứ nhìn qua đây bàn tán không khỏi có chút phiền nhưng cô chỉ thoáng qua chút cảm xúc rồi lại nhạt nhẽo như thường. Thiên Mỹ thì nhún vai bất đắc dĩ. Chuyện này xảy ra suốt thời trung học, dù sao cũng miễn dịch rồi.
Hai người vào canteen chọn vài ba món rồi đem ra bàn ăn. Thiên Mỹ tuy rằng nói có nhiều nhưng khi ăn cơm lại an tĩnh. Thục Tâm cũng hảo cảm đôi chút, thường thường người đẹp sẽ là gối thêu hoa, đặc biệt sẽ vô cùng cao ngạo nhất là mỹ nhân như Thiên Mỹ nhưng cô lại rất thân thiện, hoặc chí ít đối với Thục Tâm Thiên Mỹ có phần nhiệt tình hơn thường.
Tốc độ ăn của Thiên Mỹ rất nhanh, thoáng chốc bát cơm đã sạch bách. Thục Tâm lại thuộc dạng ăn chậm nhai chậm nên Thiên Mỹ chờ cô ăn vừa nói chuyện phiếm.
Đằng xa có tiếng nói truyền đến ồn ào. Thục Tâm cũng vô thức nhìn về bên ấy. Anh đứng giữa mọi người, nổi bật lên hẳn. Anh lại cao ráo tuấn tú đứng vị trí trung tâm làm Thục Tâm không khỏi liên tưởng vị vua thời xưa cùng hàng trăm bà vợ.
" Quả là con trời mà " Thiên Mỹ nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ.
" Chẳng qua dễ nhìn một chút "
Thiên Mỹ bĩu môi không đồng ý với ý kiến của cô " Người ta không chỉ đẹp trai không thôi đâu, lúc nãy tớ nghe mấy chị khóa trên bảo anh là cậu ấm tập đoàn Ấn thương đấy. Anh còn là học trò cưng của giáo sư Trình, vị giáo sư khó tính mỗi lần nhắc đến Ấn Thần đều phải khen vài câu.  Aizzz người đẹp trai lại có gia thế, quả là nam thần của mọi thiếu nữ a~ "
Đúng là mẫu người sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Ấn Thần quan sát một vòng đã nhìn thấy cô. Thục Tâm mặc áo voan mỏng kết hợp chiếc váy hoa dài đến gối vừa kín đáo nữ tính vừa tôn lên khí chất lạnh nhạt của cô. Anh thuộc tuýp người hành động, sau khi xác định rõ mục tiêu, anh đi về phía cô
" Có phiền không khi tôi ngồi ở đây cùng 2 mỹ nhân?" Nét cười ôn hòa luôn thấp thoáng trên gương mặt anh, giọng  nói cũng ôn nhu không kém.
Thục Tâm ngước nhìn người con trai trước mắt rồi nhìn xung quanh. Tuy cô vô tâm vô phế nhưng cũng không thích trở thành tâm điểm của mọi người.
" Phiền " cô bâng quơ trả lời rồi tiếp tục giải quyết thức ăn trước mắt.
Ấn Thần ngạc nhiên, tuy cô không như cô gái khác quan tâm vẻ ngoài của anh nhưng cũng không cần thẳng thắn đuổi người như vậy chứ.
" Ây da học trưởng cứ thoải mái, cô ấy chỉ đùa chút thôi " Thiên Mỹ đổ mồ hôi hột thay cô. Dù sao cô cũng nên giữ chút thể diện cho người khác huống hồ đây là Ấn Thần nha, nam thần a.
Ấn thần cũng không quan tâm ngữ khí xa cách của Thục Tâm, liền ngồi đối diện với các cô. Anh chỉ đơn giản hỏi các cô có gì bỡ ngỡ với trường mới không, rồi giới thiệu những nổi bật của trường.
Thục Tâm chí cúi đầu ăn, không nói năng gì. Thiên Mỹ lại khá thoải mái trò chuyện trao đổi cùng Ấn Thần.
" Tôi no rồi, đi trước " Thục Tâm nhanh chóng đi ngay. Cô cũng không muốn bỏ dỡ bữa ăn của mình, nhưng cô luôn có cảm giác Ấn Thần tuy nói chuyện cùng Thiên Mỹ nhưng ánh mắt luôn dán trên người cô, cô nuốt cũng không trôi nổi.
" Hey, cậu chờ tớ một chút. Xin lỗi nhé học trưởng, bọn em đi trước, anh cứ ở lại dùng bữa " cô vội nói xin lỗi Ấn Thần rồi chân trước chân sau chạy theo Thục Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance