Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Bóng đò cập ngang bến sông

Biết anh sang lòng em vui thầm.

Viết bài thơ trên giấy hoa

Mang tiếng yêu gửi trao tình em.

Thầm mong ông tơ se mối

Để cho hai đứa mình gần nhau

Hẹn mai Đông qua Xuân tới

Đón em về cho trọn tình anh."

Tiếng đàn nguyệt du dương trong gió chìu tà giọng hát còn vươn trên cành hoa, kẽ lá. Bến Đò chìu vắng khách nhờ có người hát, đàn khiến cảnh vật dịu êm làm sao.  Người hát thì chẳng kém gì những cô đào ở gánh hát đâu đa ,giọng ngọt như mía lùi ấy. Điệu này, chỉ có nghe một lần là ghiền tới già luôn. Tính tiếp tục hưởng thụ cái cảnh thơ mộng này thì...

Ầmmm.

"Mợ ơi.. mợ ơi mợ. Có người té sông kìa mợ." Tiếng Lành văng hết cả một khúc sông nó mới đi vô nhà lấy quạt cho mợ của nó. Ai ngờ ra..chính mắt thấy  cảnh ai tiếp mặt không phanh  xuống dòng sông kia.

"Chèn ơi Lành, em mần chi mà la dữ vậy đa" Mợ hai dừng đàn đưa cây đàn nguyệt cho thằng hầu cầm đứng dậy nói. Số là nay gió mát cô mới kêu tụi hầu mang cây đàn ra để cô ngâm thơ ca hát, mà chưa có làm tới đâu thì bị tiếng con Lành phá hết không khí rồi.

"Dạ thưa mợ có nhỏ nào mới lọt cái đùng xuống sông á hỏng biết nó tự tử hay trượt té nữa" Chạy tới chỗ nó nói như hát cải lương khiến mấy đứa xung quanh nghe còn không kịp nữa huống chi hiểu.

Ai nói? Có người hiểu nghen..

"Mợ nghe rồi em từ từ mà thở đi làm cái chi mà..." Cô nghe cũng giật mình nhưng không có mất bình tĩnh. Sai người nhảy xuống cứu cái người kia lên để hồi chết đuối là nguyên cái tỉnh Vĩnh Long này đồn nhà ông hội đồng Trần thấy người đuối nước ở con sông trước nhà mà không cứu thì mệt lắm.

"Trời ơi có người té sông rồi, té sông rồi cứu nó lên để nó chết chìm bây giờ." Người ta té ở bên bờ này mà mấy người bờ bên kia cũng nháo nhào cả lên hà.

"Cứu..cứu tui hông biết ..biết bơi.." Người ở dưới vẫn đang quyết liệt, gồng mình. Quơ tay chân loạn xạ đặng ngoi lên để thở chứ chìm xuống là đi tông luôn.

"Người đâu lẹ lên.." giai nhân thấy người kia sắp hết hơi tới nơi rồi và cả được lên cũng không dám chậm trễ mà lao người xuống cứu người. Ai nói gì nói chứ mợ hai nhà này hiền lành, đức độ thương người đó giờ lắm à.

Sao một hồi vật lộn với Hà Bá thì cũng lôi được người kia lên bờ, là con gái!Thằng Điền từ trong đám người ôm con nhỏ đang ho sặc sụa chạy lại chỗ mợ hai đang đứng nhẹ nhàng đặt xuống rồi ngước nhìn mợ.
"Cứu..cứu được rồi nè mợ" Thằng nhỏ thở hồng hộc nó cũng mệt lắm chứ mình mẩy ướt hết cả rồi. Mợ bước đến gần hơn đến con người ướt nhem cũng không kém kia nhìn rồi lên tiếng hỏi.

"Em có sao không? Sao lại té xuống sông vậy?" Mợ hỏi thì hỏi chứ con nhỏ có thèm trả lời đâu. Nó bận ho rồi,ho đến mặt mài đỏ ké. Chắc rằng tối nay chẳng cần ăn cơm nữa ,uống nước no thấy mồ nó luôn cũng thề với lòng sẽ không bao giờ bước ra bờ sông nữa.
Sau khi bình tĩnh rồi nó mới ngước lên biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn nó. Ai mà lạ quắc vậy trời? Ủa có người bị ướt giống mình nè, úi chu choa có người đẹp nữa. Đó là những gì mà nãy giờ trong đầu nghĩ chứ có dám nói ra. Con Lành thấy mợ hỏi han nhỏ đó nhưng nó cứ ngớ ra nhìn mợ quài mới lên tiếng nói.

"Ê nhỏ kia,mày có nghe mợ tao hỏi gì không mà trơ ra vậy. Mợ tao mới kêu người cứu mày lên đó nếu không có mợ tao là mà đi làm vợ Hà Bá rồi" Lành tuông một tràn làm con nhỏ giật mình nghe tới tiếng "mợ"liền lật đật quỳ xuống cảm ơn.

"Dạ con cảm ơn mợ,con đội ơn mợ đã cứu con.." Nó hết dám nhìn lên rồi,người vừa cứu nó là người có thế có quyền dân đen như nó làm sao dám hó hé gì nữa. Nhưng công nhận..Mợ đẹp thiệt ta ơi!

"Ừa không có chi,mà em có mần sao không, tên gì ? Sao để té xuống sông. Nhỡ nay tui hỏng có ở đây thì em phải làm sao?" Mợ nhẹ nhàng hỏi cũng không có trách nó vì nãy cứ nhìn mà không trả lời gì cô.

"Dạ..Dạ con tên Thư Hoa mà mọi người hay gọi con là Bông. Họ nói con nhà quê không xứng với cái tên ngàn vàng đó nên kêu con như vậy riết rồi con cũng quen" Tới đoạn này Bông ngước lên nhìn mợ ngay lúc mợ cũng nhìn nó. Ngại quá nên đành cuối đầu xuống mặt cũng bất giác đỏ rồi bẽn lẽn nói tiếp.

" Con...con đi ngang qua đây lỡ vấp cái rễ cây nên té nhào xuống sông. Nhưng nhờ ơn mợ mà con không sao hết, con mang ơn mợ nhiều lắm." Nói thì nói vậy thôi chứ có dám khai là rình nghe mợ hai hát ,hát hay quá nên nó không để ý trời trăng gì rồi lớ ngớ té sông đâu. Quê chết!
Mợ nghe vậy cũng ậm ừ rồi kêu nó đứng dậy để quỳ quài cũng tội.

" Mà nhà em ở đâu mợ kêu người đưa em về chứ em như này về một mình không hay." Mợ giúp người là phải giúp cho chót.

" Con.. con hỏng có nhà tía má con mất từ hồi con còn thơ dại. Rồi con theo bà nội đi ăn xin, cái nội con cũng mất. Từ đó con lưu lạc chứ không có nhà mợ ơi.." Bông rưng rưng nước mắt nó sắp khóc rồi,số khổ quá đi mà. Mợ hai nghe nói vậy bỗng chốc rủ lòng thương, mợ sống trong nhung lụa từ nhỏ nên nào hiểu được cảnh đời cơ cực kia.

"Em năm nay bao nhiêu tuổi?" Mợ hỏi.

"Dạ con năm nay 13 tuổi thưa mợ.." Bông sụt sùi mà trả lời.

"Vậy con về hầu cho mợ nghen,mợ cho cái ăn chỗ ở không cần..." Cô chưa nói hết câu thì tả quả, Bông nó ngất rồi mất tiêu rồi. Thiệt tình, chắc do nãy té sông rồi. Không chần chừ gì cô kêu tụi giai nhân lúc nãy bồng nó vô nhà rồi kêu con Lành chạy đi kiếm thầy lang về khám cho nó. Cả cô cũng vô coi xem sao. Mợ hai thương người quá..

Nói xa nói gần thì mợ đây là Huỳnh Tuệ Trân con gái cả của ông Thống Đốc ở cái xứ Vĩnh Long này. Cô nổi tiếng xinh đẹp nhất ở đây, không chỉ như thế còn học cao hiểu rộng ,học tới tận ở Pháp lận cơ mà. Nết na,dịu dàng thì khó ai sánh kịp. Nhưng khó hiểu cái cô mới 22 tuổi thôi mà đã lấy chồng sớm. Người cô lấy là cậu cả Trần Quốc Thịnh con ông hội đồng, điển trai giàu có. Tính tình ôn hòa, cả hai đều là bạn tri kỉ từ nhỏ cùng học bên Pháp về. Ai cũng nghĩ gia cảnh hai người hợp nhau lại là bạn thân thì cưới nhau cũng có gì sai.

Dù gì cũng là lời nói ong bướm bay vo ve vo ve, chứ người trong cuộc sao hiểu được người trong kẹt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yi