Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bồng nó vào nhà, Điền đặt Bông nằm xuống phản ở nhà dưới. Mợ hai cũng kêu người chuẩn bị nước ấm đặng lau người cho nó chứ để người ướt nhẹp như vậy cũng không tốt. 

"Mấy đứa đi ra ngoài hết đi để mợ làm"

"Nhưng mợ ơi không được để mợ động tay vô chuyện lặt vặt này cậu mà biết thì cậu đánh tụi con chết mợ ơi"

"Bây cãi mợ?"

Mợ hai gằn giọng khiến tụi gia đinh giật mình chạy ra ngoài hết. Sao hôm nay mợ nó lạ quá khi không rước con nhỏ đầu đường xó chợ về nhà còn tận tay chăm sóc nó, nhỡ cậu về bất ngờ thì có trời cũng không cứu được tụi nó. Không phải có mình bây thấy lạ đâu, mợ cũng đang thấy lạ đây này.

Lần đầu gặp Bông mợ thấy có chút gần gũi, quen thuộc lắm. Khiến mợ muốn tự tay chăm sóc nó mợ gặp nó cứu nó chắc cũng là cái duyên rồi. Suy nghĩ một hồi thì mợ mới để ý,  quần áo Bông ướt hết phải thay ra thôi.

Phải thay ra thôi!?

Nói là làm mợ tháo từng cúc áo của nó ra, cái áo nó bận nhắm chừng cũng đã mấy năm, miếng vá kín hết áo. Tội con nhỏ...
Mà mợ không có ngại nghe chung quy mợ lớn hơn nó 8 tuổi, đáng tuổi chị cơ mà thì ngại ngùng cái chi nè.
Mợ mần từng chút một,  tất da tất thịt cũng hiện ra trước mặt mợ. Mợ vẫn giữ nguyên nét bình thản trên khuôn mặt từ từ cởi áo nó ra, rồi tới quần dùng khăn đã ngâm trong nước nóng từ nãy giờ. Cẩn thận lau từng chút một cho Bông rồi bận lại cái bộ bà ba của con Lành cho nó mặc tạm. Coi bộ lau chùi sạch sẽ nhìn nó cũng xinh xinh ấy, mới tí tuổi mà đã như này lớn lên sẽ như thế nào đây. Mợ dùng tay chạm lên mặt nó vén vài cộng tóc qua một bên, Bông không hay biết gì vẫn nằm im lìm ngay đó. Rồi mợ bước xuống phản đặng đi lên nhà trên thì con Lành dẫn thầy lang tới.

"Mợ ơi thầy lang tới rồi nè mợ"

Thầy lang bước tới gật đầu chào mợ.

"Mợ hai có bệnh chi mà kêu tôi tới xem?"

"Tui không có bệnh, mời thầy coi cho cô bé này nó té sông rồi ngất luôn tới bây giờ."

Ông thầy nhìn sang Bông đang nằm thì gật gù lại xem ông không dám chậm trễ, mợ hai cũng đang đứng đây mà.

"Dạ thưa mợ, cô này đây chỉ do ở dưới nước lâu đăm ra bị cảm. Tôi có kê đơn đây hàng ngày sắc thuốc uống cho đầy đủ sẽ mau khỏi thôi"

Mợ gật đầu cảm ơn ông sẵn kêu Lành mang vài đồng ra trả cho thầy, tiễn thầy về.

"Lành..em tiễn thầy xong thì nấu cho Bông tô cháo rồi coi coi nó. Mợ lên đợi cậu bây chắc cậu cũng sắp dìa tới rồi"

"Dạ mợ con biết rồi, mà..mợ ơi. Sao mợ lấy đồ con cho nó bận vậy mợ?

" Em cho nó mượn đỡ đi mai mợ cho tiền mua bộ mới sẵn mua thêm cho Bông luôn. Mà nghe mợ dặn, bây coi kêu tụi kia chuẩn bị cơm đi nghen đa để cậu về ăn"

Nghe tới được có đồ mới Lành nó mừng húm. Đúng là mợ của nó mà, vừa thương cậu vừa thương tụi người hầu như nó nữa. Thôi không nghĩ nhiều Lành cảm ơn cô lia lịa rồi chạy đi tiễn thầy rồi tẹt ra ngoài kêu mấy đứa kia luôn.

Tuệ Trân nhìn Bông một cái cũng bước lên nhà trên đợi chồng về.

......

Két két.

Tiếng xe hơi dừng trước cổng mấy thằng gia đinh vội vàng chạy ra mở cổng. Cậu Thịnh về rồi, thằng Điền nhanh tay lại mở cửa xe cho cậu xuống. Cậu mới đi Cà Mau mần công chuyện cả tuần rồi nay cậu dìa chắc mợ vui lắm đa.

"Chào cậu mới dìa, mời cậu vô nhà mợ đang đợi cậu ở trổng á"

"Ừm cậu biết rồi mình vô thôi"

Cậu Thịnh cũng như mợ vậy tính tình tốt lắm, ít khi nặng lời với hay bạt đãi gia đinh.

"Mình mới dìa"

Mợ hai thấy cậu bước vô nhà liền mĩm cười ra khoác tay cậu đi vô.

"Mình có mệt lắm hông, em rót trà cho mình uống nghen"

Cô cũng nhẹ nhàng dùng tay áo thấm mồ hôi trên trán cho cậu nữa.

" Tui cảm ơn, đi cả tuần bỏ mình ở nhà chắc mình giận tui lắm đa."

" Không có mình đi mần ăn chứ có chơi bời gì bỏ bê em. Sao em giận mình được"

"Thiệt không chèn?"

Cậu nắm tay mợ kéo cô vào lòng mình ngồi, yêu chìu nựng má mợ vài cái. Còn bày ra bộ mặt như mấy tên biến thái mà nhìn mợ.

" Cậu! Thiệt hay không cậu tự nghĩ đi nghen"

Mợ hai giả bộ hờn dỗi, tại mợ ngại. Tay mợ thì đang câu cổ cậu lấy cân bằng.Giữa nhà mà cậu lại kéo mợ mà cưng nựng. Ai mà không ngại cho được, vợ chồng thì vợ chồng nhưng ngại thì vẫn ngại à.

"Tui nhớ mình quá đa"

"Em cũng nhớ mình nhớ dữ lắm"

Mợ hai hôn lên trán cậu coi như thể hiện nổi nhớ nhung của mình. Cậu cũng cười tươi nhìn vợ đi cả tuần về chỉ mong có vậy thôi.

"Thôi mình vô buồng đi em hầu mình thay đồ."

"Được được mình đi."

Cả hai cùng nhau đi vào trong đâu ai để ý tới có ánh mắt nhìn chăm chú cả hai người từ nãy đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yi