Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Ê Bông, mầy mần chi mà ngồi thơ thẫn đó đó? Mày nói lên nhà trên gặp mợ để cảm ơn mà."

--------

Số là Bông tỉnh rồi nó mơ màng ngồi dậy sao cái ngất ban nãy. Thiếu chút nữa là nó la làng lên rồi tại nó đang ở chỗ nào mà lạ quắc. Bộ ai bắt cóc nó rồi hả!

Nhưng may là Lành đang coi cái nồi thuốc của nó, thấy Bông dậy nên lại hỏi thăm. Sẵn kể nó nghe đây là nhà hội đồng mợ hai kêu nó về đây mần  cho mợ. Ngặt cái mợ chưa nói xong thì thấy nó xỉu nên mới đem dìa đây. Còn kêu thầy lang về coi bệnh nữa, cho luôn bộ của Lành để mặc, dặn nó sắc thuốc cho uống, nấu cháo cho ăn.

Sau ti tỉ lời Lành thuật lại con nhỏ ngớ ra một hồi mới hiểu được hết điều Lành nói, cũng gật gù rồi định bụng lên cảm ơn mợ. Mợ tốt với nó quá chừng hà, nói là làm bỏ qua lời Lành kêu nó nằm nghỉ. Mà Bông có thèm nghe đâu ba chân bốn cẳng phóng từ phản xuống đất chạy lên nhà để cảm ơn mợ.

Khoan!

May là phanh kịp tới cửa nhà dưới, nó ngoái lại nhìn Lành đang đứng ngơ ngác, hỏi: "Nhà trên ở đâu?".

Mèn đét ơi tà lanh quá rồi giờ hỏi.

" Đi thẳng lên hàng ba đó là tới."

Nhận được câu trả lời mình muốn nó lại co dò mà chạy. Làm như mợ là ong là bướm, hay gì sợ bay mất nên cần chạy lẹ chứ hỏng đi bình thường được. Suốt đường lên nhà trên nó cứ cười tủm tỉm, đây là lần thứ hai gặp mợ. Gặp cái người đã cứu sống nó mợ cứ như mấy cô tiên trong truyện mà bà nội kể khi xưa vậy. Chắc nó chết mê chết mệt mợ rồi người gì mà vừa đẹp vừa tốt bụng. Ai mà hổng mê cho được đa!

Nhưng...

Bông nó đâu có lườn trước được là cảnh cậu mợ âu yếm nhau ở trên nhà đâu. Nó đứng chưng hửng ở ngay cửa sổ hàng ba. Sao mà...trong lòng có chút đau đau. Như có cái gì đó cứ châm chít ngay đó mãi. Kèm theo cảm giác cà nanh nữa! Ủa? mợ với nó có là cái gì đâu mà nó cà nanh?

Mặt Bông xụ xuống cô tiên của nó bận bên chồng rồi, chắc cũng không thèm nghe lời cảm mơn của nó đâu. Nó buồn rồi, muốn khóc lắm nhưng hỏng có cái lí do gì cho hợp để khóc hết. Đành trở xuống nhà dưới thôi chứ ở đây mần chi, ngó cậu mợ thân mật chắc. Mợ hiền dịu tốt bụng thì nó biết rồi, còn cậu thì sao? Nó làm sao biết. Lỡ gặp ngay người hung dữ, biết nó đứng đây nhìn trộm. Mèn ơi chắc đem nó ra đánh chết quá.

Bông biết yêu cái thân này lắm đa, mới từ tay Hà Bá thoát chết. Hỏng muốn chết thêm lần đâu.

Chuồng lẹ!

-------

"Hở, ờ! Tại em thấy cậu mợ dắt nhau dô buồng rồi nên em trở xuống đây luôn."

"À, ủa rồi mắc gì mày ngồi đờ ra như ai cướp hồn mày vậy?

"Hong...hong có gì đâu. Em còn thấy mệt mệt chút."

"Chèn ơi sao nãy giờ hỏng nói, qua đây bưng chén thuốc uống nè. Rồi tao múc cho chén cháo ăn, ăn rồi mới uống nghen mậy."

Nói đoạn, Lành nhanh tay lẹ chân rót thuốc múc cháo cho Bông chăm nó như thể chị em ruột thịt.

"Em cảm mơn. Ở đây ai cũng tốt hết chị ha."

Bông nhận lấy chén cháo Lành đưa mà lễ phép cảm ơn. Coi bộ cũng biết lễ nghĩa dữ à đa.

Ngoan. Lành ưng!

"Chớ còn gì nữa, nhà hội đồng Trần này trên dưới ai cũng tốt bụng hết đó đa. Kể cả cậu hay mợ ít khi mắng chửi gia đinh tụi tao lắm. Mày được mợ cứu rồi cho dô đây mần là phước ba đời á."

Lành nó tự hào lắm, không phải chủ của gia trang nào cũng đối đãi tốt với tụi nó như ở đây đâu.

"Vậy cậu...chồng của mợ cũng tốt lắm hả chị."

"Cậu Thịnh hả? Cậu tốt lắm nghen, yêu thương mợ hai dữ lắm. Mày hong cần sợ cậu đâu."

Nghe tới cậu yêu thương mợ nó đang ăn cháo cũng phải ngưng lại. Nhắc tới là tức!

"Dạ "

Nhận thấy Bông nó dạ rồi im ru Lành lại nói tiếp.

"À mà tao tên Lành, 18 tuổi tao làm theo hầu mợ từ nhà thống đốc qua tới đây. Mợ có dặn tao chừng mày á, nên có gì hỏng biết thì hỏi tao. Còn mày thấy cái anh đang phơi lúa ở ngoải hong đó là anh Điền. Con Hiền với con Mụi đi chợ rồi lát tụi nó dìa...Mà mợ chưa dặn tao cho mày làm cái chi hết, thôi thì đợi lệnh mợ đi."

Lúc nghe Lành nó nói Bông nó cũng vừa ăn vừa nghe. Gật gật cái đầu nhỏ nghĩ, thời gian sắp tới của nó  sắp có mấy anh chơi chung nó sẽ hết cô đơn nữa. Nhưng nó làm gì biết trong tương lai còn có một người nữa đưa cuộc đời nó sang trang mới.

Sẽ là ai đây ta?Ai thì từ từ biết hén!

Bông đã ăn xong uống cạn chén thuốc. Nhìn nó tươi tắn hơn hẳn có cái bộ đồ nó bận dài hơn cả người nó. Thành ra ngố tào làm sao. Mà nó có quan tâm đâu, từ hôm nay Bông chính thức là người ở cho nhà hội đồng  nó phải làm gì đó mới đặng. Chứ để bị cắt cơm là chết.

"Bông! Em tên Bông đúng hong. Phẻ chưa em?

"Dạ? Em tên Bông em cũng phẻ ời. Anh là anh Điền á?

"Ừa là anh sao em biết?"

" Chị Lành nói cho em biết á"

Bông trưng ra bộ mặt thơ ngây mà trả lời Điền. Điền nhất thời bối rối gãi đầu, sao Bông dễ thương quá đa!

Nhưng Bông nó có thèm để ý đâu, nó cứ lóng nga lóng ngóng nhìn lên nhà trên. Nó trông mợ, nó muốn thấy mợ.

"Bônggggggggggg!" Mày rảnh đứng đó cà nhỗng quá thì dô phụ tao mần đồ ăn cho cậu mợ đi nè."

"Dạa em qua liền. Thôi em đi phụ chị lành đây."

Bông xoay qua nói với Điền rồi chạy qua phụ Lành. Nghe tới mợ là nó khoái lắm đa.

"Nè nhỏ, mày biết nấu ăn hong vậy?

"Xời, dăm ba cái này. Dễ ẹt"

Lành đăm chiêu nhìn nó, mới mười mấy tuổi đầu mà biết nấu ăn hả? Giỏi vậy hả?

"Em từ nhỏ đi khắp nơi với nội, cũng học lõm được người ta á. Để em phụ chị nghen."

"Được hong? Mày chưa có dặn tao cho mày mần hết. Lỡ mày bệnh nữa mợ la tao thì sao"

"Cứ để em!"

"Có gì mày chịu hén?"

"Dạ"

Rồi coi như ngày đầu nó dô mần cứ để coi sao.  Nhưng đó là Lành nghĩ thôi, chứ Bông nó không có nghĩ vậy.


"Bây, dọn cơm cho cậu mợ ăn"

Tiếng thằng Lực đi theo hầu cậu Thịnh la lớn, cậu tắm rửa nghỉ ngơi xong trời cũng chạng vạng. Tới giờ ăn cơm rồi.

Đồ ăn được để sẵn trong mâm lần lần được bưng lên để gọn gàng trên bàn. Cậu mợ đang ngồi chờ sẵn rồi.

Nay đồ ăn cũng như mọi ngày chắc cũng không gì đặc sắc. Nhưng chưa ăn sao biết?

Cậu Thịnh ngồi đầu bàn, mợ ngồi bên phải cậu theo lễ giáo. Lành đứng bên cạnh bới cơm cho cậu mợ ăn rồi nép sang một bên.

"Ưm, nay đồ ăn đứa nào nấu vậy?

Cậu Thịnh cắn một miếng cá kho lên tiếng hỏi, đồ ăn sao nay mùi vị lạ quá. Cậu mới đi Cà Mau một tuần thôi mà, không lẽ khẩu vị đổi rồi sao?

"Sao vậy mình, đồ ăn không ngon sao?

Mợ cũng ăn thử một miếng, lạ thiệt! Nhưng lạ theo kiểu ngon.

Lành đứng kế bên nghe cậu hỏi thì hoảng  hồn. Đồ ăn nay Bông nó nấu ,trước khi mang lên nó cũng nếm thử rồi đâu có dở đâu.

Thì nãy giờ có ai nói dở đâu đa.

"Dạ ...dạ hôm nay Bông nó nấu á cậu. Hỏng phải con nấu, dở lắm hả cậu. Để con kêu nó lên cho cậu hỏi tội nghen cậu"

Mợ nghe tới tên Bông liền có phản ứng, nó biết nấu những món này sao? Bộ nó tỉnh rồi hả? Có khỏe chưa? Sao không đứa nào báo mợ biết vậy cà.

Mợ có dặn đâu mà báo với cáo hả mợ?

Định bụng kêu Lành khỏi kêu nó lên nhưng miệng mợ làm sao nhanh bằng chân con Lành.

"Bông là ai vậy mình, sao tui nghe tên nó lạ quá"

"Dạ thưa, nãy em quên nói. Con nhỏ mới được em cứu khi chiều ấy mình. Mà gia cảnh nó mồ côi nên em nhận nó về đây làm cho nhà luôn. Cho nó cái ăn cái mặc"

"À, vợ tui tốt quá đa"

Cậu nắm tay mợ xoa xoa, vợ cậu mà đa. Tốt tính không ai bằng.

" Cậu mợ, Bông lên rồi"

Bông nó nghe cậu mợ không ăn vừa đồ ăn nó làm liền xanh mặt. Lật đật chạy theo Lành lên nhà trên. Lên tới thấy cậu mợ chờ sẵn hết rồi.

"Thưa..thưa cậu mợ, con trót lỡ làm gì sai xin cậu mợ tha cho con. Con mới lần đầu làm hỏng biết cậu mợ thích ăn gì hết, van cậu van mợ tha cho con lần này "

Con nhỏ ứa nước mắt quỳ xuống liền tục xin lỗi, tính làm đồ lấy lòng mợ ai dè. Chết mày rồi Bông ơi!

"Em đứng lên đi nãy giờ có ai trách khứ gì em đâu"

Mợ ngồi nhìn nó nãy giờ, vừa mắc cười vừa tội. Gì mà ngố quá vậy, mặt mũi thì lấm lem lọ, quần áo thì thùng thình. Tội cái là chưa ai đá động gì mà bù lu lên hết rồi. Sao mà dễ thương vậy đa! 

Dễ thương nha.

"Dạ?"

Lành với Bông đồng thanh ngước nhìn hai người trước mắt.

"Cậu nói đồ ăn lạ, chứ có chê đâu mà hai đứa lo lắng vậy đa"

"Cậu nói đúng đó đồ ăn nay ngon lắm. Tại cậu mợ lần đầu ăn nên thấy lạ thôi"

Bông nhìn cậu mợ rồi nhìn Lành. Nó muốn một cước đá con Lành dăng ra ngoài sân ghê á!

"Thật.. Thật hả cậu mợ?"

"Thật, đồ ăn ngon lắm. Em đứng lên đi lần sau em nấu cho cậu với mợ ăn nữa nghen"

Nhận được lời khen từ mợ hai Bông vui dữ lắm nó quẹt nước mắt đứng lên. Lành nó đứng bên cạnh nãy giờ, mồ hôi mẹ mồ hôi con nãy giờ thi nhau đổ cũng thở phào nhẹ nhõm, mém tí là đi tông hai đứa rồi.

"Con cảm ơn cậu, con cảm ơn mợ nhiều. Con sẽ nấu cho cậu mợ ăn quài luôn"

Cho mợ hai thì cả đời.

"Vậy tụi con lui xuống cho cậu mợ ăn nghen"

Nói rồi Lành lôi Bông đi xuống, nó sợ quá rồi.
Nhưng chưa kịp thì mợ lên tiếng.

" Em khỏe chưa Bông?"

Bông ngoái lại nhìn mợ trả lời

"Con phẻ rồi mợ ơi. Con cảm mơn mợ đã cứu con ơn của mợ làm sao con trả hết đây"

Làm vợ mợ á em.

"Có mần chi đâu mà em cảm ơn, giúp người thôi. Thấy em khỏe mợ cũng yên tâm rồi"

Mợ hai nhìn Bông cười tươi khiến trái tim non nớt của nó chậm một nhịp. Đẹp quá đi mất.

" Con.. Con sẽ dùng để cái thân này để đền ơn của mợ"

Nó khoanh tay cuối người nói, chủ yếu là giấu đi cái mặt đỏ bừng của nó á mà. Con nít là vậy á.

"Coi bộ mợ thương em lắm đó đa, gán mà săn sóc mợ nghe không ?"

Cậu Thịnh nhìn thấu hồng trần thật!

"Dạ con xin nghe cậu dạy bảo"

Rồi ngước nhìn mợ, lần nữa lại gặp phải ánh mắt mợ nhìn nó. Chứ từ này giờ mợ bỏ chén cơm để nhìn bây không đó.

E hèm.

Sau ánh mắt ta chạm nhau thì Lành với Bông về nhà dưới đặng dọn phần cơm cho tụi gia đinh. Trên này có con Hiền mới đi chợ về lo rồi.



Tối đến.

Mợ sửa soạn để ngủ xong thì đẩy cửa buồng đi ra ngoài. Tưởng mợ đi uống nước hay hóng gió thì mợ lại xuống nhà dưới. Giờ này mợ đói hả?

Không! mợ đi kím Bông.

Xuống tới mợ thấy tụi nó ngủ hết rồi. Tối thui. Nhưng ánh đèn dầu mợ cầm trên tay có thể cho mợ thấy chính xác Bông nằm đâu. Con nhỏ nhỏ xíu nằm co dò trên phản với cái mền mỏng tanh. Mà tụi gia đinh nhà này biết nó còn bé nên cho nó ngủ trên phản, còn lại thì chãi chiếu dưới đất mà ngủ hết trơn hết trọi.

Tốt.

Mợ nhẹ nhàng hết sức có thể lại gần Bông, ánh đèn dầu soi khuôn mặt nó. Có chút hốc hác chắc tại bôn ba nhiều nơi. Thấy mà thương.

" Em về ở với mợ, mợ thương em nghen"

Mợ hai thủ thỉ, rồi dùng tay sờ nhẹ mặt nó rồi kéo chăn lên kỹ càng cho Bông sau đó rời đi. Chắc hôm nay Bông sẽ có một giấc mơ đẹp nhất đời nó.

------

"Bà đi đâu vậy"?

" Đi mần công chuyện"

"Công chuyện gì giờ này?"

"Hỏi chi, ngủ đi"

"Mèn ơi tui đợi bà dô đặng tặng bà cái này nè"

"Cái gì?"

"Đôi bông tai, tui đi Cà Mau thấy đẹp quá nên mua về cho bà á. Đeo thử coi đẹp hong?

"Chà chà, chắc bà đeo trước tui rồi đúng hong?

"Nói kì, ai đời mần vậy"

"Mong là hong có, có là tui méc người tình của bà cho coi"

"Chơi kì nghen"

"Kệ tui, ngủ đi. Mà cũng cảm ơn. Đôi bông tai đẹp đó"

"Hứ, thấy ghét!"

--------

Cuộc hội thoại của ai vậy ta? Coi bộ lạ lắm à nghen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yi