Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừng đông gia trang nhà họ Trần nháo nhào cả lên. Không hỏi thì cũng biết ai bày ra rồi, chính xác là con Bông. Mới sáng nó đã dậy rất sớm sau đó là đi đánh thức từng người trong nhà mà cậu mợ cũng không thoát khỏi tình cảnh đó. Nó mạo gan lại đập cửa buồng cậu mợ ầm ầm vừa đập vừa kêu.

"Cậu ơi, mợ ơi sáng rồi dậy đi cậu mợ..."

Trời thần ghê chưa.

Cũng mai thằng Điền nó dậy từ lâu rồi, nó đi xung quanh dòm này dòm kia trong vườn rồi nhà sau, cuối cùng là trên. Nhờ vậy mà nó thấy cảnh Bông réo cậu mợ dậy như kêu đò, Điền hoảng hồn chạy lại nắm áo bịt miệng Bông lôi xuống nhà dưới. Cái thân nó có bé tí nên Điền bồng nó đi cái một vậy á.

"Trời ơi Bông em có bị khùng hong nghĩ sao mới sáng sớm lại đi đập cửa phòng cậu mợ."

"Em...em muốn kêu cậu mợ dậy thôi mà."

Con nhỏ ứa nước mắt, nó có làm gì sai đâu mà lớn tiếng với nó.

" Em có muốn mần thì phải nhỏ nhẹ gõ cửa, làm ầm lên cậu phạt em chết."

Cha má ơi nó chỉ muốn làm chuyện tốt thôi sao mà bị phạt lận. Mặt mày nó tái méc có khi nào mợ giận nó rồi đuổi nó đi luôn hong trời. Bông ngó lên nhà trên coi coi hai chủ nhà dậy chưa, nhỡ mà dậy thiệt là chết nó rồi.

"Lành....đem nước cho cậu mợ bây rửa mặt"

Tiếng thằng Cần từ nhà trên vọng xuống, Lành nghe vậy cũng lật đật lấy nước ấm đã chuẩn bị sẵn đem lên. Còn ở đây Bông nó run như cầy sấy mà nhìn theo bóng Lành đi khuất dần.

"Bông đâu rồi Lành?"

Mợ hai đã rửa mặt sửa soạn tươm tất, hôm nay mợ bận bộ bà ba màu vàng nhạt tóc được búi gọn gàn, trông mợ xinh thì càng thêm xinh. Mới bước ra khỏi buồng mợ ngồi xuống bàn ăn sáng đã được chuẩn bị trước, ngó qua lại không thấy nhỏ nhỏ đã cứu hôm qua đâu liền hỏi.

"Dạ nó ở nhà dưới á mợ, bộ hồi sáng nó đập cửa phòng cậu mợ mợ hổng hay hả mợ?"

Lành ấp úng hỏi chứ nó cũng sợ lắm,chứ đời thuở nào có đứa hầu cả gan mần vậy đâu chời.

"Mợ hay."

"Vậy mợ không la hay đánh nó hả mợ?"

"Nó còn nhỏ lại mới về đây, không biết phép tắc là chuyện thường tình. Từ từ mà dạy bảo lại.."

"Dạ mợ con hiểu rồi."

Hay sao không hay chèn, bị phá giấc ngủ ngon mợ quạu dễ sợ luôn. Nhưng nghe kỹ lại là tiếng của Bông nên mợ đành thôi chứ gặp người khác mợ sai người đánh cho ba đời tổ tông nó nhìn cũng không ra đâu nghen.

Ăn xong bữa sáng thì mợ đi xuống nhà dưới kiếm Bông định bụng dẫn nó ra chợ mua cho ít đồ để bận. Vừa bước xuống là mợ thấy nó ngồi co ro ở cửa, tay thì quẹt quẹt dưới đất như đang vẽ gì đó. Mà sao mợ biết nó đang lo muốn chết đây nè. Mợ nhẹ nhàng lại gần nó khôm người dùng một tay chạm lên vai lay nhẹ người Bông.

"Mợ...mợ hả?"

"Hông mợ thì còn ai hả em"

Mợ cười với nó nụ cười rất tươi như chỉ dành cho mình Bông vậy. Nó ngẩn người nhìn mợ khoảng cách giữa hai người rất gần...rất gần. Trái tim bé nhỏ đó lần nữa bị vẻ đẹp của mợ làm cho mất thắng mà đập không phanh. Nó hết biết diễn tả như thế nào với tình cảnh bây giờ  hay là nó xỉu nha đa?

"Em làm gì nhìn mợ dữ vậy?"

"Dạ mợ đẹp quá.."

"Đẹp lắm sao ?

"Dạ đẹp lắm."

Mợ phá lên cười tới nổi phải dùng tay chê miệng lại. Bông như bị mợ bỏ bùa, vẫn ngồi trơ ra đó hỏi gì cũng trả lời . Mà nó còn nhỏ, nó thành thật lắm hổng có biết nói xạo đâu.

Mà nhờ vậy mà tụi gia đinh được tận mắt thấy chuyện lạ. Mợ của tụi nó đó giờ ít nói ít cười, nhưng vì một con hầu mà thay đổi đến vậy. Nhận thấy không khí có chút gượng gạo mợ liền ho ho vài tiếng rồi nói.

"Nay Bông với Lành đi ra chợ với mợ mấy đứa còn lại ở nhà coi trông nôm nhà cửa nghen."

"Dạ mợ"

Mọi người đều trả lời riêng Bông vẫn chưa kịp hiểu gì hết thì mợ đã quay đi mất. Nó ú ớ không nói được gì thì bị Lành lôi đứng dậy.

"Mày còn ngồi đó không nghe mợ kêu đi chợ với mợ hả?

"Dạ? Đi...đi chợ với mợ hả chị?

"Ừ đi, mày ngồi đó đi rồi mợ đi bỏ mày"

Nói rồi Lành cũng xách cái dỏ đi, Bông thấy vậy cũng luống cuống chạy theo để bị bỏ ở nhà là mệt.
Được đi với mợ rồi, Bông nó vui lắm đa.

"Dạ mợ đi xe hay sao để con chở mợ đi"

"Mợ đi bộ được rồi"

"Nhưng trưa nắng lắm mợ ơi"

"Hông sao mợ đi rồi về ngay"

"Nhưng..."

"Cần.. mày cứ cản mợ, mợ muốn sao thì theo ý mợ đi"

Là cậu Thịnh, cậu nổi tiếng chìu vợ mình. Còn đứng có nhằn, nắng lên vợ cậu không đi được cậu đánh cho nát thây.

" Em cảm ơn mình nghen, em đi chút rồi về"

Nói đoạn mợ bước đi ra cổng, theo sau là Bông với Lành. Đường đây ra chợ Đông cũng khá gần nên không gấp đi. Lần đầu Bông được dẫn đi chợ nói đúng hơn là lần đầu được đi chợ mua đồ. Nó vui tới mức đi trước cả mợ vừa đi vừa líu lo đủ chuyện trên đời. Và nhờ vậy mà quên đi chuyện hồi sáng nó phá mợ như thế nào ...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yi