Chương 1:Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Thanh Minh,17 tuổi,là một nam sinh cao trung bình thường đang sống một cuộc sống bình dị bên gia đình tại một thành phố nhỏ phía Nam.

Cuộc đời học sinh của tôi quanh đi quẩn lại cũng không có gì gọi là nổi trội,nói chính xác hơn thì tôi hơi khó hoà đồng với tập thể,và thường chỉ ngồi lặng im một góc mà nhìn trời nhìn mây,lơ đễnh chờ đợi cuộc sống cấp ba dần trôi qua,ừm,chí ít thì đó cũng là điều tôi từng nghĩ đến khi mường tượng về thời niên thiếu của mình.

Nhưng,mọi thứ cuối cùng lại không theo như kế hoạch lý tưởng mà tôi đã đặt ra và hướng đến,nó bị xáo trộn một cách khó coi,và khiến tôi cảm thấy bất mãn kinh khủng,sự xuất hiện của một thằng đầu gấu chuyển trường làm cuộc đời tôi chao đảo kể từ đây :,)

Mọi chuyện bắt đầu từ cuối năm cấp hai....
(À,tôi xin phép sơ lược đôi chút về gia đình mình)

Tôi vốn là con trai lớn của một gia đình có truyền thống làm nghề giáo.Bố tôi là giảng viên lịch sử của một trường Đại Học,và mẹ tôi là giáo viên dạy nhạc của một trường tiểu học trong thành phố.Sinh trưởng trong một gia đình gia giáo và nề nếp nên ngay từ khi còn nhỏ,tôi đã được giáo dục rất cẩn thận về lễ nghĩa,cách đối nhân xử thế,và tất nhiên là cả chuyện học hành.

Mẹ tôi là một người phụ nữ cầu toàn,bà yêu cầu sự hoàn hảo tuyệt đối trong mọi vấn đề,nhất là chuyện điểm số và tác phong học tập của tôi,tôi đã phải trải qua một quãng thời gian áp lực với bà trong suốt những năm tiểu học và cấp hai,cho đến khi tôi chuyển vào một trường nội trú khi học cấp ba.Cũng may mắn là tôi còn có một người bố tâm lí,ít ra thì ông cũng không thúc ép tôi phải hoàn hảo về điểm số và học tập.....

Tôi hơi lan man một chút rồi nhỉ,bây giờ tôi sẽ vào vấn đề chính ngay đây.

Vào một sáng mùa thu năm tôi học lớp 9,lớp tôi được thông báo là sẽ đón một học sinh mới.Vì là lớp trưởng,nên tôi nhận được thông tin khá sớm từ thầy cô,và trách nhiệm của tôi là sẽ hướng dẫn cho học sinh này về mọi thứ,bao gồm cả việc dẫn đi tham quan trường.

Tôi không mấy hứng thú lắm với trách nhiệm này,đơn giản vì tôi lười,là một lớp trưởng,tôi đã phải đảm nhận rất nhiều trọng trách,nên thực sự tôi cảm thấy việc hướng dẫn một học sinh mới là không quá cần thiết,bản thân người đó nên tự thích nghi với cuộc sống mới và tập làm quen với nó mới phải,sao lại bao gồm cả việc bắt ban cán sự dẫn đi tham quan trường học ??? Tôi rảnh thế à ?

Tôi đã phải giữ suy nghĩ mệt mỏi đó mà đi đến trường.Vừa đạp xe lên dốc một cách chán nản,tôi vừa cằn nhằn đoạn đường mà hằng ngày tôi phải đi qua.Hôm nay là ngày mà học sinh mới đó nhập học,tôi tự hỏi là,đó liệu có phải là một bạn nữ xinh xắn đáng yêu không,hay là một thằng đực rựa...Tuy là biết sẽ có một học sinh chuyển trường đến,nhưng giáo viên không nói cho tôi đó là nam hay nữ.Tôi hi vọng đó là một cô bạn dễ thương,vì như thế tôi sẽ dễ kết thân hơn,thật buồn cười rằng tuy là con trai nhưng tôi luôn dễ chơi với nữ giới hơn là nam,đó là lí do mà tôi từng bị bắt nạt bởi bọn con trai trong lớp,thậm chí là cô lập,và phải nhận những lời khó nghe về bản thân.Nhưng dù sao thì tôi cũng không phải đứa dễ chịu ấm ức,đụng được đến tôi cũng không dễ đâu.

Nhìn đồng hồ thì đã 6h30,không còn nhiều thời gian nữa là đến giờ chào cờ.Tôi dự định sẽ đi đường tắt vòng qua một con hẻm tối để đến trường,con hẻm này khá là đáng sợ và ẩm ướt khi thu về do trời thường hay mưa,tối đến còn hay lai vãng bọn du côn hút chích,nhưng buổi sáng thì chắc là ổn thôi nhỉ...Tôi quay xe chạy vào con hẻm ,không khí lạnh lẽo và u ám như trong những câu chuyện ma vậy,mùi ẩm mốc thì bốc lên,đám rêu xanh bám xung quanh tường và cả nền đất,tôi đã phải đạp xe thật chậm rãi để tránh bị ngã.Nhưng khi tôi vừa đi được một nửa con hẻm thì đã phải nghe tiếng xô xát nhau của bọn đầu gấu.Tôi quên không nói là,đây cũng là địa điểm tụ tập giải quyết chuyện giang hồ của đám dân anh chị các trường trong khu phố :(((

Tôi nín thở đi chậm lại,định là sẽ quay xe trở ra,nhưng khổ nỗi đã trễ lắm rồi,nếu bây giờ đi lại đường chính thì tôi sẽ trễ học mất,nếu điểm hạnh kiểm tháng của tôi không tốt vì chuyện này,tôi sẽ phải nghe mẹ giáo huấn đạo đức trong vòng 1 tiếng và bị cấm túc.Tôi là một người yêu tự do,áp lực nào tôi có thể chịu đựng được trừ việc bị cấm túc và không được đến thư viện thành phố,tôi thậm chí còn định sẽ mua đất gần đó trong tương lai cơ
(Vì tôi thích đọc sách mà....)

Nếu như phải đi qua bọn này,thì chỉ cần không quan tâm đến tụi nó và chạy qua thật nhanh là ổn thôi mà,tôi thật sự không muốn bị kéo vào chuyện này nếu như bị để ý đến đâu.Tôi dắt xe đạp và đi chầm chậm thăm dò phía trước.Những tiếng gầm gừ gằn giọng nhau vang lên,như trận chiến bảo vệ lãnh thổ giữa sư tử và báo vậy.

"đệt mẹ, mày là thằng khốn lạ mặt nào mà dám xen vào chuyện riêng của tao hả? Muốn chết à? Đây là địa bàn của tao,mày đéo có tư cách giang hồ ở đây đâu thằng chó"....

Giọng nói oang oang của một dân anh chị vang lên,đốp chát vào tai làm tôi giật mình,đáng sợ thật.

Tên anh chị tiếp tục chửi rất nhiều nhưng có vẻ đối phương vẫn không trả lời lại câu nào,tôi nép vào một góc hé mắt thăm dò đường chạy,nhưng khổ nỗi một đám đầu gấu đứng chặn đường hết cả con hẻm,bao quanh một tên con trai cao lớn,tóc hơi dài và nhuộm vàng hoe.Tôi không nhìn rõ mặt vì cậu ta bị vây quanh bởi đám anh chị,duy chỉ có chiều cao vượt trội kia khiến tôi để ý.

" lại là đám giang hồ với nhau nữa,mệt thật đấy" tôi rủa thầm trong bụng.Tôi tiếp tục theo dõi trận hỗn chiến của đám du côn phía trước để tìm lấy một kẽ hở mà chạy qua,tên anh chị kia vì bị hớ mấy lần dưới sự im lặng khinh bỉ của đối phương mà bắt đầu động tay chân,hắn là một tên đậm người và đô con,gương mặt khá hầm hố,tuy thấp hơn tên tóc vàng một cái đầu nhưng có vẻ không dễ xơi cho lắm.

Hắn vung một đấm vào mặt đối phương,quả đấm đầy uy lực ấy mà vào tôi thì chắc tôi nhập viện từ đời tám hoánh nào rồi,nhưng tên tóc vàng né được đòn đánh,rồi tặng lại cho tên đen hôi kia một đấm vào bụng,tên anh chị kia ôm bụng khuỵu một chân xuống,mặt tái xanh lại,đám xung quanh dường như muốn nhảy vào đánh hộ tên cầm đầu nhưng bị hắn ngăn lại,mặt hắn có vẻ cam chịu ra hiệu đàn em rời đi,tôi thực sự ngạc nhiên,sao tên đó lại yếu xìu như thế ?Mới chỉ ăn một đòn mà đã thua ư? Sao lại thế được chứ?

Tôi cố nhìn kĩ hơn thì thấy tên tóc vàng xoay một con dao nhọn và đút lại vào trong túi,mặt tôi đầm đìa mồ hôi,chân run lập cập,hoá ra hắn có dao,đó là lí do bọn đầu gấu kia chịu rời đi,vì chúng không có vũ khí.Khi đám du côn đi mất dạng,tôi thấy bóng một bạn nữ luống cuống đứng lên,nhìn kĩ hơn thì ôi cha mẹ ơi,là con Hân lớp phó,đồng chí cùng chiến tuyến trong ban cán sự với tôi đây mà,hôm nay con nhỏ sao lại dính đến du côn thế hả trời !!!

Tôi ba chân bốn cẳng phóng xe đạp đến chỗ nó,tình bạn trong tôi chiến thắng nỗi sợ,nếu nó gặp chuyện gì,thì đứa chứng kiến là tôi đây sẽ ôm hận suốt đời mất...

" Hân,ối dồi ơi hân ơi,mày có làm sao khônggggg,tao đến với mày đây"tôi la hét hoảng loạn,chạy đến chắn xe trước mặt con Hân,che  cho nó trước thằng tóc vàng ,tôi sợ thằng khốn này sẽ hại con Hân mất,nếu thế thì tôi biết ăn nói sao với ba mẹ nó chứ ? Thậm chí ông bà nhà nó còn muốn gả nó cho tôi sau khi tốt nghiệp ĐH,nhưng không lẽ tôi lại nói thẳng vào mặt họ đây chỉ là kết nghĩa huynh đệ,và chúng tôi xem nhau như chị em ???

" Này,cất ngay con dao đi,có biết như thế rất nguy hiểm không?? Tuổi còn trẻ thì đừng suy nghĩ bồng bột như thế,có gì từ từ nói anh bạn à,cất con dao đi đã" -tôi cố gắng nở nụ cười vặn vẹo,nhằm làm dịu tên côn đồ tóc vàng đang đứng trước mặt.Mặt hắn bỗng nhiên dãn ra rồi nhìn tôi khó hiểu,tôi cũng vẫn nhìn lại hắn với bộ mặt căng thẳng,bỗng con Hân vỗ vai tôi-"Minh,mày đừng hiểu lầm,bạn đó cứu tao đấy,không phải giống đám du côn khi nãy đâu "

Tôi chợt thở phào nhẹ nhõm khi nghe con hân giải thích,gãi đầu cười ngu ngốc " à vậy hả,ờ mình có mắt như mù,thật xin lỗi bạn".Thằng nhóc đầu vàng đó nhìn chúng tôi một lượt rồi quay đầu bỏ đi mất,không một lời nào đáp lại.Tôi nhìn theo dáng dấp cao ráo đó rồi rủa thầm " bố khỉ thằng đầu dừa khô chảnh choẹ,cứu người là có quyền thượng đẳng trước người khác à ?"

Một lời đáp lễ cũng không biết nói,gia đình cậu ta giáo dục kiểu gì đấy ?Con Hân luống cuống dựng lại xe đạp rồi cùng tôi đạp hết tốc lực ra khỏi hẻm,đây cũng là bài học đắt giá cho cả tôi và nó mỗi khi bỏ qua sự nguy hiểm mà những khu vực không an toàn mang lại.

Hôm đó,cả hai đứa đều đến trễ buổi chào cờ đầu tuần,nhưng thật may là lí do của chúng tôi được gvcn chấp nhận,vì nó là sự thật mà :,)
Nên tạm thời tôi không bị hạ hạnh kiểm tháng này,và người bạn mới chuyển trường ngày hôm đó cũng không thấy xuất hiện.Tôi cũng không biết tại sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove