Chương 2: Lạ mà quen,quen mà lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt trôi qua cũng được ba ngày rồi,người bạn chuyển trường mà thầy cô nhắc tới vẫn chả thấy mặt mũi đâu,không lẽ lại quay xe phút chót ư ? Cũng đúng thôi,một thành phố nhỏ như này,ai lại muốn chuyển về học chứ,có lẽ cha mẹ họ đã nhắm được một ngôi trường tư xịn sò nào đó trên một thành phố lớn rồi,đâu ai muốn học ở ngôi trường công lập bình thường ở dưới tỉnh lẻ như thế này,mặc dù trường tôi cũng xếp top ở trong khu vực thành phố,nhưng đúng là so với mặt bằng chung thì vẫn kém xa.

Đó là lí do khiến tôi quyết tâm học hành để có thể đậu vào trường cấp ba nội trú bên thành phố H,một phần là vì tương lai,nhưng phần lớn là để thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ tôi...

Vừa dắt xe đến cổng trường,tôi đã thấy con Hân tíu tít với đám con gái lớp bên,nói chuyện rộn ràng cả một góc sân.Kể từ ngày chơi với nó,tuy là tôi không hoà đồng lắm,thế mà cũng kết bạn được với vô số đứa con gái xung quanh,nhiều thằng trong trường lợi dụng tôi để được làm quen với đứa này đứa kia trong hội nữ sinh,bọn nó gọi tôi là cầu nối gì đó :))

Thật nực cười ,chẳng phải trước đây coi tôi không ra gì sao.Số tôi đúng là sinh ra để làm chị em với phái nữ mà,nhưng đâu phải là tôi không thích con gái đâu chứ,tôi đã tỏ tình với một bạn nữ hồi lớp 6,kết quả là mẹ tôi biết được và đánh tôi một trận tưng bừng khói lửa,và sau đó thì bạn nữ kia đã nói một lời như vạn tiễn xuyên tim với tôi " trước nay mình đều xem Minh như một người "bạn gái"đặc biệt,một người bạn tâm giao tâm sự những chuyện khó nói,mình không thể thích Minh như một đứa con trai,xin lỗi nhưng mình không biết tại sao lại như thế nữa"

U là trời,nghe xong tôi chỉ biết câm lặng,đúng là quá khứ đau đớn...

Nhác thấy bóng tôi,nó vẫy tay kịch liệt đến mức cổ tay như muốn tách ra khỏi bàn tay vậy-" Minh,Minh ơi,lại đây mau lên".Tôi chậm rãi dắt chiếc xe đạp đến gần nó hỏi nhỏ -" làm gì mà hôm nay mày vui thế,lại còn tụ tập đông đúc ở đây nữa,có gì lạ xảy ra à".Con Hân cười tươi rói " ê nghe gì chưa? Cái bạn mà nói sẽ chuyển đến lớp mình ấy,nghe nói là nam,đẹp trai lắm luôn,hình như đang ở trong phòng thầy hiệu trưởng kia kìa",tôi đánh mắt nhìn sang dãy văn phòng giáo viên,đám con gái nhiều chuyện đã sớm bu chật kín bên ngoài như gặp phải thần tượng ca nhạc Hàn Quốc.

Buồn cười thật,tôi là con trai cơ mà,sao lại đem chuyện này ra mà kể cho tôi cớ chứ ? Tôi đây không đủ đẹp trai sao -" mày thấy chưa mà khen ghê thế ? Mà sao lại khoe với tao?tao cũng là đàn ông đó nha,đừng khen người khác đẹp trai trước mặt tao,tao sẽ ghen tỵ đấy"

Tôi nhếch môi lên cho giống với một nam diễn viên của 1 bộ phim truyền hình đã từng xem qua,nhại lại khuôn mặt lạnh lùng lãng tử,cùng đôi mắt hờ hững.

Con Hân đập đập tay vào vai tôi rồi cười lăn lộn,giọng cười nghe thật chói tai làm sao-" gì cơ ? Mày á ? Ha ha ha khuôn mặt mày hợp đi diễn hài hơn đó,đừng cố bắt chước Jang Keun-suk của tao nữa ha ha ha"À,thì ra đó là tên của nam diễn viên kia,mà quả thực,tôi rất cuồng vẻ đẹp đó của anh ta,tôi không hoàn toàn phủ nhận rằng mình từng hâm mộ anh ta trong quá khứ tuy không nhớ tên,và thậm chí tôi đã cố bắt chước kiểu tóc lẫn phong cách ăn mặc,nghĩ lại mới thấy tôi điên ghê,dù khi đó tôi chỉ là thằng ranh con lớp 6 ( hậu quả của trò đó là tôi đã bị mẹ đánh)...

Xém chút thì quên mất vấn đề hiện tại,tôi hỏi con Hân-" mặt mũi thằng đấy thế nào?"
Nó nhún vai đáp lại-" tao chưa thấy rõ được,lúc tao xuống thì đám con gái đã bu đen như kiến rồi,nhưng tao được mấy đứa lớp kế nói rằng thằng đó đẹp trai lắm,lại cao ráo nữa"

Tôi trề môi nhìn nó,mặt tỏ vẻ bất mãn-"Gì ? Vậy là không thấy rõ mặt à? Đúng thật là con dở hơi,để tao nói mày nghe câu này,nhìn xa cứ ngỡ là Kiều ,nhìn gần mới biết người yêu Chí Phèo,bớt thời gian làm những trò tào lao vô ích lại đi,lên lớp sớm thôi,tao với mày làm ban cán sự đấy".

Nói xong tôi cũng dắt xe đi vào bãi đậu,để con Hân ngáo đứng đó tiếc nuối...

Chuông reo vào lớp chưa lâu,tôi đã bị thầy sai việc vặt,nào là bê tài liệu nặng hộ các bạn nữ,đi thu vở bài tập nộp xuống phòng giáo viên bla bla,tôi chưa từng thích công việc của một lớp trưởng bao giờ,và đây là lí do.Tôi là con trai,nhưng sức khỏe của tôi không ổn định lắm,và hơi thiếu sức,thật ra nếu bọn con gái bê đồ thấy nặng như nào,là tôi cũng cảm thấy y như thế,tôi không phải là người của phái mạnh,tôi là người thuộc phái chân yếu tay run,tuy mới 14-15 tuổi nhưng cột sống và xương khớp của tôi như đang ở tuổi 60 vậy.

Tôi cũng thường cảm vặt nữa,thật là tốn sức mà.Tôi khệnh khạng ôm chồng bài tập của 40 mạng người xuống dưới phòng giáo vụ,đặt được chồng bài tập lên bàn của thầy,tôi thở không ra hơi,thầy chủ nhiệm nhìn tôi ái ngại " em có phải nam nhi không vậy,mới có chút chuyện mà đã thở dốc thế này rồi,em nên chơi thể thao nhiều hơn mới phải"

Tôi trưng ra nụ cười giả trân và vâng dạ cho vừa lòng thầy nhưng trong bụng tôi thì không ngừng rủa thầm,thật ra tôi còn bị suyễn nhẹ nữa,nên không được khuyến khích chơi thể thao lắm,và phải hạn chế vận động quá sức,dù cho tôi cực kì yêu thích bóng rổ và say mê bộ anime Kuroko – Tuyển thủ vô hình.Tôi đã sưu tầm truyện tranh lẫn poster của bộ phim ăn khách này,tuy phải giấu mẹ tôi một cách khổ sở.

Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại,toan bước đi thì thấy phòng hiệu trưởng kế bên có một khe hở,và có tiếng nói vọng ra,hình như là giọng một người đàn ông trung niên tầm 45 tuổi,tôi không cố ý nghe trộm đâu,đó là do tai tôi bắt đúng tần số âm thanh thôi mà.

Tôi hé mắt cố nhìn vào vì tò mò về đứa con trai được con Hân khen là đẹp,tôi muốn biết nó có đẹp trai hơn tôi không,dù suốt những năm đi học tôi chưa từng được đứa con gái nào để ý,và bọn nó toàn xem tôi là người em trai thân thiết.

" Tôi thực sự xin lỗi ban giám hiệu nhà trường về sự việc cháu nó không đi học ba hôm trước và đã khiến các thầy cô phải lo lắng nhiều,tôi đã mắng nó một trận rồi ạ,mong thầy cô bỏ qua"-giọng người đàn ông vang lên
Sau đó là đến thầy hiệu trưởng,tôi áp tai vào cửa lắng nghe...

" Mày,mau cúi đầu xin lỗi đi,mày có biết là mày đem lại phiền phức lắm không hả,không đi học dù đã được báo ngày giờ nhập học,lại còn dám gây gổ đánh nhau gần trường để bị dân phòng bắt được,mày nên cảm thấy may mắn vì trường vẫn nhận mày đi,thằng ranh"-Giọng nói rất vang và hầm hố một cách đáng sợ,đáng sợ hơn cả bố tôi mỗi khi ông quát tháo lớn tiếng.

" Em xin lỗi các thầy cô vì đã lo lắng cho em,cháu xin lỗi Bác"-thanh âm trầm ấm vang lên khe khẽ,lần đầu tiên tôi nghe được chất giọng ấm áp đến thế,quả là hảo hán,một đấng nam nhi,đến giọng nói cũng rất thu hút như vậy ,tôi bắt đầu để tâm đến lời con Hân nói lúc nãy,có thể thằng nhóc này rất được đấy.

Trong khi đang nhiều chuyện nghe ngóng thì tôi bị thầy chủ nhiệm bắt gặp,mắt thầy nhíu lại nhìn tôi căng thẳng-" lớp trưởng đang làm trò gì đấy,sao không mau lên lớp đi hả??"

Tôi giật mình khi bị phát hiện,rối rít xin lỗi thầy rồi bỏ chạy mất,đúng là xúi quẩy.
" cộp.....cộp....cộp..." Bên ngoài lớp truyền đến âm thanh tiếng bước chân của hai người,một là thầy chủ nhiệm lớp tôi và một là của nam sinh chuyển trường,bọn con gái trong lớp nháo nhào bàn tán,đến cả tôi cũng hồi hộp không biết đó là người như thế nào mà khiến cả trường ầm ĩ như vậy.

Cánh cửa mở ra,tôi và con Hân há mồm nhìn,mắt O mồm A,còn bọn con gái thì xuýt xoa thành tiếng.Đây không phải là cái thằng giang hồ mấy hôm trước đây sao,nhưng mái tóc dài màu vàng của nó,đã biến thành màu đen rồi.Tôi cứ đực mặt ra mà nhìn không chớp mắt,không thể tin lại trùng hợp đến vậy,một thằng du côn chuyển vào lớp tôi!!!!

Sau khi lùng bùng lỗ tai qua màn giới thiệu của nó,tôi mới tỉnh lại khi thầy chủ nhiệm bất chợt réo tên tôi.Tôi luống cuống đứng dậy như muốn xô đổ bàn học,gượng gạo trả lời,thằng du côn đó nhìn tôi nhưng rồi cũng liếc mắt qua chỗ khác,khuôn mặt thì bất cần đời,thái độ thì sao cũng được khi thầy hỏi nó muốn ngồi ở đâu.Tên du côn lầm bầm-" bàn cuối là được ạ"
Và cứ thế,nó ngồi ở bàn kế bên tôi trong suốt những năm tháng cuối cấp hai như vậy.

Khi đó tôi tự hỏi là,nó có nhận ra tôi và con Hân không,vì trong một quãng thời gian dài,nó chưa bao giờ bắt chuyện với chúng tôi,thậm chí là cả với những người cùng tổ.Yên lặng như một cái bóng,và cô độc nhìn ra khung cửa sổ lớp học.Ngày tháng cứ thế dần trôi,và rồi cũng đến khoảng thời gian ôn thi chuyển cấp đầy bận rộn và áp lực ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove