Chương 3: Du côn giỏi Hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cuối cùng đã chờ được đến khoảng thời gian này,khoảng thời gian liều mình nỗ lực để giành được vé đậu vào trường cấp ba nội trú TP H,ngôi trường mà tất cả các học bá trong thành phố nhỏ phía Nam đều đang nhắm tới,và tôi cũng không phải ngoại lệ.

Tôi buộc phải cạnh tranh với hơn nửa số học sinh trong thành phố chỉ để được bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba,thật éo le thay.

Số thời gian ngủ của tôi giảm đi đáng kể so với hồi đầu năm học,số giờ học thêm và học tại trường vào các ngày cuối tuần buổi tối cũng tăng lên dần đều,chỉ mới vào tháng 4,mà tôi đã trở nên hốc hác hẳn đi như thằng nghiện.Đến cả người nghiêm khắc cầu toàn như mẹ tôi cũng phải e ngại,và không dám tạo quá nhiều áp lực lên tôi như mọi năm.

Con Hân nhìn tôi với ánh mắt thương hại mỗi khi thấy tôi học hành trong trạng thái thiếu ngủ...Nhưng tôi cũng không còn hơi sức để mà thuyết giáo nó nữa,việc dùng sức cho thi cử và học tập đủ khiến tôi chết đi sống lại rồi.

Tôi vẫn giữ vị trí đầu lớp và nhì khối trong suốt quá trình theo học tại trường cấp hai LTV này,vừa là đáp ứng sự kì vọng của mẹ,vừa là phục vụ cho mục đích thi đỗ thành công vào trường nội trú thành phố H của tôi.Đây chính là điều duy nhất mà tôi luôn tự hào,năng lực học tập của tôi và đức tính chăm chỉ hơn người này,tôi có thể nỗ lực vì bất cứ điều gì mà tôi mong muốn.

Thế nhưng,gần đây,có vài thứ khiến tôi trở nên bất mãn,và trong lòng tôi lần đầu tiên trào dâng cảm giác ganh đua một cách mãnh liệt và có chút tiêu cực.Đó chính là việc danh hiệu thần đồng khoa học,chúa tể toán lý hoá,ông thần sinh học của tôi đang bị lăm le bởi một người cùng lớp,mà tên đó không ai khác là thằng du côn hồi đầu năm chuyển vào lớp tôi,tên là Nhật Đông gì đó,tôi không hiểu tại sao,tôi lại dần có ác cảm với thằng côn đồ này dù nó sống khá yên lặng và chưa bao giờ đụng đến tôi.

Thằng đần này ngủ hầu như trong mọi tiết học,đặc biệt giờ ngữ văn và tiếng anh,nó lại càng ngủ say như chết,thậm chí giáo viên có ném phấn,gọi tên nó vẫn nhất quyết không chịu tỉnh,cho đến khi bị yêu cầu xuống văn phòng,nó mới chịu đứng lên bỏ ra ngoài một cách bất cần.

Mọi chuyên ban đầu khá bình lặng,tôi và du côn tên Đông cũng không bắt chuyện với nhau nhiều,lâu lâu nó hỏi mượn tôi cây bút,quyển sách hay cục tẩy,tôi thì vẫn rất đường hoàng cho nó mượn tất cả,tuy hình ảnh côn đồ của nó khiến tôi hơi e ngại một chút lúc đầu,nhưng vì nghĩ đến việc nó đã cứu con Hân khỏi bọn giang hồ khác,tôi cũng dần buông xuống khoảng cách.

Nhưng,tôi bắt đầu nhìn tên du côn Đông bằng một ánh mắt khác khi thằng ranh đó khiến tôi bị bẽ mặt trong giờ học hoá.

Đó là vào một ngày mùa đông,tiết trời ấm áp hơn một chút,vì đang là tháng chính đông nên hiếm hoi những ngày ấm áp như này hẳn là một điều quý giá,tuy lạnh cắt da thịt nhưng mùa đông ở các thành phố phía Nam thường ngắn chứ không giống ở phía Bắc,và mùa xuân thu cũng thường không rõ ràng lắm,nhưng dù sao trong năm nó vẫn được chia làm bốn mùa khác nhau như các thành phố ở phía Bắc xa xôi,và tên Đông du côn đã từng sống tại một thành phố rất phát triển ở đó.

Tôi đến lớp với cơ thể run cầm cập cùng mớ áo khoác dày kéo dài đến đầu gối,mồm không ngừng thở ra những làn hơi trắng, vội vàng phi như bay đến bật máy sưởi được đặt trong lớp,tôi đứng trước cái máy sưởi một lúc lâu mới ngồi lại được vào ghế,thời tiết bên ngoài chỉ tầm 5-6 độ C,vậy mà còn ấm hơn hôm qua nhiều.

Với một thằng sức khỏe như tờ giấy mỏng là tôi,thì mùa đông quả là cực hình,à mà dù đông hay hè thì đối với tôi đều là cực hình,mùa đông thì cảm lạnh,mùa hè thì bị say nắng,giao mùa thì bị dị ứng,kiểu quái gì tôi chẳng phải chịu khổ sở.

Tôi lục lọi chiếc balo kẻ sọc của mình để tìm xấp tài liệu luyện thi nâng cao môn hoá cho tiết học đầu tiên,kiểu gì tôi cũng sẽ sớm bị giáo viên gọi lên bảng để giải tài liệu,làm sẵn thì sẽ đỡ vất vả hơn,thế là tôi hí hoáy làm bài.

Vì đến lớp khá là sớm,nên tôi giải tài liệu cũng được 15' rồi nhưng nhìn đồng hồ vẫn chỉ mới có 6h15',tôi xoay mình vươn vai vài cái cho thoải mái hơn thì bỗng nhiên cánh cửa lớp bật mở,tên Đông du côn bước vào.

Tôi trợn tròn hai mắt nhìn nó,thật khó tin làm sao,lần đầu tiên tôi thấy nó đi học sớm như vậy,bình thường nó sẽ bỏ tiết đầu và xuất hiện vào tiết hai,hoặc sẽ có mặt vào giữa tiết,điểm hạnh kiểm của nó cũng vì thế mà chưa một lần nào được A.Dù bị giáo viên phàn nàn rất nhiều đến việc ảnh hưởng thi đua của lớp nhưng có vẻ nó chẳng bao giờ để tâm.

Mà,đó chưa phải điều làm tôi ngạc nhiên nhất,thế quái nào trong cái tiết trời mùa Đông 5-6 độ như này mà nó chỉ khoác bên ngoài chiếc áo khoác đồng phục, không khăn quàng cổ,không mũ len,không găng tay và tôi dám cá cũng chẳng có túi sưởi.

Mặt thằng Đông hơi đỏ lên vì lạnh,nhưng vẫn tỏ vẻ không quan tâm,nó lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi,và gục đầu ngủ như mọi ngày,không một lời chào.

Tôi cố hỏi thăm nó-" Đông không lạnh à,lớp có máy sưởi đó,đứng trước máy một lát cho ấm người cũng được"

Nhưng đương nhiên là nó không trả lời tôi rồi.Tôi bất mãn nhìn thằng Đông rồi lắc đầu,biết thế đã im lặng làm ngơ cho đỡ tức,
nó là kẻ hủy diệt bầu không khí,ông hoàng quê độ à,đúng thật mất hứng.

Tôi đứng dậy đi ra khỏi lớp,định bụng sẽ xuống canteen ăn sáng,hôm nay đi vội nên cũng chưa có gì cho tôi bỏ bụng.Dọc đường thì vô tình gặp con Hân,vậy là tôi đành cắm cọc với con nhỏ dưới canteen đến tận lúc chuông reo.

Chúng tôi hối hả chạy lên lớp,học sinh thì đương nhiên không được vào lớp trễ sau giáo viên,lớp học thì tận tầng ba,tất cả cũng do con nhỏ lắm mồm nhiều chuyện này nói luyên thuyên không ngừng.

Tôi vội vã về lại chỗ ngồi,thu dọn gọn gàng đống tài liệu trên bàn, đột nhiên thằng Đông du côn chìa ra một tờ giấy A4 trước mặt tôi,nói lầm bầm " Đồ làm rơi!!!"Tôi nhìn nó rồi nhìn tờ giấy,hoá ra là tờ tài liệu môn hoá của tôi,tôi cầm lại tờ giấy rồi nói cảm ơn,trong bụng thầm nghĩ sao thằng này kiệm lời đến vậy,nó tiết kiệm năng lượng cho việc gì à ?

Nhưng tôi còn chưa thắc mắc xong, thì nó đã nói thêm mấy câu " Cơ mà,cách giải của lớp trưởng,ở mấy bài dạng này,khi giải bài tập trên lớp thì không sao,nhưng khi đi thi với lượng thời gian làm bài có hạn,giải như này mất nhiều thời gian,lớp trưởng nên nghĩ ra cách giải ngắn gọn hơn đi".

Tôi ngạc nhiên nhìn nó,sao đột nhiên hôm nay nó nói nhiều quá vậy,lại còn lên lớp tôi nữa chứ.Vốn dĩ là đứa hay tự ái,tôi lập tức khó chịu ngay,khuôn mặt biểu hiện rõ sự bất mãn,nhưng tôi không nói gì cả, cũng không muốn chọc giận bọn du côn làm gì.Tôi chỉ im lặng ngồi xuống...

Sau khi sinh hoạt 15' đầu giờ,thầy chủ nhiệm bước ra khỏi lớp,nhường chỗ cho giáo viên bộ môn.Đúng như dự đoán,tôi luôn luôn là đứa bị gọi lên bảng đầu tiên để mở màn cho việc trả bài đầu giờ,nhưng tôi cũng quen rồi,vả lại,những bài tập này cũng chưa từng làm khó được tôi.

Sau khi giải xong,tôi đứng sang một bên như mọi ngày để chờ giáo viên sửa bài,cô Thu( gvbm hoá) nhìn bài giải của tôi một lượt,gật gù rồi nhìn xuống lớp hỏi-" Bài của Minh đúng rồi,nếu ai còn cách giải nào khác hay hơn bạn thì cứ mạnh dạn xung phong nhé".

Sự im lặng bao trùm lớp học.Tôi luôn là đứa đứng đầu trong lớp về mọi môn học,bài giải của tôi chưa một lần bị ai phản bác,hay chê bai,kể cả giáo viên,đó cũng là lí do khiến tôi luôn tự hào về bản thân mình.Khuôn mặt đắc ý của tôi lộ rõ vẻ hả hê,tôi đảo mắt một lượt xuống những con người phía dưới,trong bụng rộn lên sự thỏa mãn.

Đột nhiên,một cánh tay giơ lên phía cuối lớp,tôi giật mình nhìn chằm chằm cái đứa đang giơ tay đó,khuôn mặt tôi bỗng chốc nóng bừng,là thằng Đông du côn,nó có điều gì không hài lòng với bài giải của tôi sao ? Một đứa côn đồ lười học như vậy thì có thể hiểu được bài giải của tôi để mà phản bác ư!!!

Cô Thu rất vui,chưa bao giờ tôi thấy cô vui như vậy,ngay cả khi cô có một đứa học trò cưng giỏi toàn diện là tôi đây-" Tốt lắm,rất mạnh dạn,cô mời em lên bảng".

Thằng Đông chậm rãi bước ra khỏi chỗ ngồi,dưới con mắt ngưỡng mộ của cả lớp,nó đi lên đứng cạnh tôi,cầm phấn và bắt đầu viết,chỉ trong 5',nó đã giải xong và cho ra đáp án y hệt tôi,nhưng cách làm của nó lại ngắn gọn hơn rất nhiều,tôi nhíu cặp chân mày nhìn vào bài làm của nó và suy tư,cô Thu cũng thế,và tôi thấy khuôn mặt cô nở nụ cười tươi-" bài làm rất chính xác,cách giải vô cùng logic và hợp lí,lại cực kì dễ hiểu,có thể mang cách giải này hướng dẫn cho cả những bạn học lực trung bình".

Tôi trợn mắt nhìn cô Thu nhận xét tích cực về bài giải của thằng Đông,thậm chí cô còn chưa từng khen tôi như thế lần nào,tôi cảm thấy sự lo lắng dâng trào trong bụng,là hình như tôi sắp mất đi vị trí nào đó.

Cô Thu lại tiếp tục-" Sở dĩ tôi luôn hỏi một cách giải khác sau mỗi lần gọi lớp trưởng lên giải bài,là vì tôi mong muốn có sự sáng tạo ở các em,nghĩ ra một cách giải mới,đột phá hơn,phá bỏ thử các bước truyền thống,mà vẫn đem đến kết quả chính xác,nhưng tôi chưa từng thấy ai trong lớp mạnh dạn làm điều đó cả,nhưng hôm nay tôi thực sự rất vui khi thấy có một người đã dám làm như thế,cảm ơn em,hi vọng sau này em có thể phát huy thêm nữa".

Cả lớp vỗ tay kịch liệt trước thằng Đông,nhưng mặt nó vẫn không biến sắc,còn mặt tôi thì nóng bừng từ lúc nào,việc bị một thằng đầu gấu như thế vượt mặt khiến tôi cảm thấy không phục.

Cô Thu quay sang nhìn tôi ôn tồn-" Cô biết Minh là một học sinh xuất sắc toàn diện,không chỉ với riêng môn của cô,cách giải của em hoàn toàn không sai nhưng nó lại quá truyền thống và khó hiểu,nên đôi khi những bạn học yếu không thể theo kịp,chưa kể lại mất thời gian chỉ để ra một kết quả như vậy là điều không cần thiết,cô mong em có thể tìm được cách làm bài ngắn gọn hơn,hợp lí hơn,cô trông chờ sự sáng tạo ở em,một học sinh xuất sắc".

Dù là lời động viên của cô Thu thì cũng không thể khiến tôi cảm thấy khá hơn.Suốt buổi học hôm đó,tôi chẳng hé nửa lời,lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác khó chịu đến thế.Tôi không muốn mình lại bị xem thường,học lực là thứ duy nhất khiến tôi tự tin đứng trên bất kì kẻ nào đã từng bắt nạt tôi khi xưa,đám bạn bè chỉ toàn lợi dụng và chửi tôi là thằng đồng bóng chết tiệt chỉ vì bọn nó thích thế ....Ahhh...Tôi không muốn nghĩ nữa!!!!

Từ đó trong tôi trào dâng sự ganh đua mãnh liệt,tôi vùi đầu vào ôn luyện với mục tiêu đứng đầu kì thi chuyển cấp và hứa sẽ bỏ xa thằng Đông trong tất cả các môn,tôi nhất định không thể thua nó,và để nó khiến tôi bẽ mặt thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove