Chương 4: Chàng trai ngủ quên trong phòng học bỏ trống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó,tôi chợt nhận ra rằng thằng Đông là kì phùng địch thủ với tôi trong các môn học tự nhiên bao gồm cả toán, lí và sinh học.

Tuy điểm hạnh kiểm và xếp hạng trong lớp của nó chưa bao giờ cao,luôn đứng ở vị trí thứ 35/41, một ví trí gần như đội sổ,nhưng nó lại cực kì nghiêm túc trong giờ tự nhiên.Tuy vậy những môn khác thì lại dở tệ,đặc biệt là tiếng Anh,nó luôn nhận về điểm không cho mọi bài kiểm tra.

Giờ ngữ văn chỉ toàn thấy nó ngủ gục và bỏ giấy trắng, các môn ban xã hội dường như cũng là cực hình đối với nó,chưa một lần nào tôi thấy thằng Đông trả bài ra hồn.Thêm cả việc thường xuyên bỏ tiết và đi trễ,điểm hạnh kiểm của nó lúc nào cũng toàn điểm D,đó là những lí do chính khiến xếp hạng của nó luôn gần bét lớp.

Tôi không thừa nhận là mình đang quan tâm đến chuyện học hành của thằng Đông,nhưng tôi cũng nên biết điểm mạnh và điểm yếu của nó để có thể vượt qua và bỏ xa nó một cách dễ dàng.

Trong kế hoạch học tập hoàn hảo của mình ,tôi không cho phép việc một thằng du côn chỉ biết đánh nhau cản trở con đường tiến đến hào quang hạng nhất mà tôi luôn tôn thờ, mục tiêu phấn đấu suốt 9 năm học hành gian khổ.Tôi không được phép thua bất kì đứa nào dù chỉ là môn học phụ( trừ thể dục vì sức khoẻ không cho phép )....

Tôi đã ganh đua với thằng Đông như thế,trong tất cả mọi thứ mà tôi có thể.Từ những cách giải sáng tạo thần sầu tuyệt đỉnh cho môn hoá,đến các bước làm bài ngắn gọn dễ hiểu nhất cho môn toán,hay cách vẽ sơ đồ tư duy môn sinh học....

Nhưng điều khiến tôi cay cú nhất là thằng Đông chả bao giờ thèm quan tâm đến sự ganh đua của tôi,nó vẫn luôn tỏ thái độ bình thản và thờ ơ trước mọi chuyện,và đó chính là thứ khiến tôi ghét nhất.Tôi cảm thấy bản thân mình như biến thành một thằng hề vậy.

Nhưng,tôi cũng sẽ không từ bỏ,cho đến khi tôi vượt qua nó trong mọi môn học...

Mới đó mà hạ đã sắp sang,kì nghỉ Tết nguyên đán dài 14 ngày cuối cùng cũng kết thúc.Suốt kì nghỉ lễ,tôi chẳng làm gì ngoài vùi đầu trong phòng học tập,dù cho con Hân có gợi ý mọi địa điểm đi chơi Tết tuyệt vời,tôi đều không quan tâm.Con nhỏ tiếc ra mặt.

Càng vào hè,tiết trời càng oi bức hơn,kì thi chuyển cấp cũng đến gần.Áp lực về thi cử cùng cảm giác nóng bức như muốn ép khô tôi vậy.Thực sự thì tôi là đứa chịu nóng kém,kém cực kì...Tôi có thể chấp nhận bị sổ mũi vào mùa đông,và ở yên trong nhà cùng ba lớp áo
ấm,đắp lên người một chiếc chăn bông rồi bật máy sưởi để ngủ,còn hơn việc bị sốc nhiệt khi bước chân ra khỏi phòng và bị chảy máu cam khi trời quá nóng,cùng cảm giác ẩm ướt vì lúc nào cơ thể cũng đổ mồ hôi.

Chưa kể việc này sẽ khiến cơ thể tôi có mùi.Là một người yêu thích những mùi hương dễ chịu ,tôi không đời nào chấp nhận việc cơ thể mình có mùi khó ngửi được.

Đây cũng chỉ là một trong số những lí do khiến tôi không thích mùa hè,lí do lớn nhất khiến tôi ghét cay đắng cái mùa này không chỉ có nóng bức,mà chính là truyền thống tổ chức hoạt động kỉ niệm dành cho các học sinh cuối khóa cùng giao lưu với các học sinh năm nhất,năm hai và năm ba trước khi ra trường.

Năm nào cái hoạt động này cũng được tổ chức tại khuôn viên của trường và đương nhiên là có ti tỉ những thứ sẽ diễn ra.Những đứa nằm trong ban cán sự như tôi sẽ phải chuẩn bị cho lớp một tiết mục để tham dự vào các hoạt động do ban tổ chức của trường đưa ra,ví dụ như là ca hát,diễn ảo thuật,biểu diễn võ nghệ,hài độc thoại,diễn kịch bla bla...Và đây là điều bắt buộc cho tất cả các lớp.

Thứ khiến tôi mệt nhất chính là buổi "trưng cầu dân ý" trước khi hoạt động diễn ra,tham khảo ý kiến của cả lớp về các tiết mục mà ban cán sự đã chọn,nếu các thành viên cảm thấy không hài lòng thì có quyền phản đối và nêu lí do,nếu được hơn nửa số học sinh trong lớp tán thành thì tiết mục sẽ được đổi,và cả lớp sẽ cùng nhau chọn ra một tiết mục khác,nếu không ai phản đối thì tiết mục được ban cán sự chỉ định sẽ giữ nguyên.

Năm nào vụ trưng cầu này cũng gây ra một phen hỗn loạn trong lớp tôi,những cuộc tranh cãi căng thẳng và gay gắt phải tốn cả buổi trời mới xét duyệt xong tiết mục nộp lên ban tổ chức.

Chưa kể vì tất cả các học sinh trong trường đều có thể tham gia,nên số lượng sẽ rất đông,do đó việc đạt được giải khuyến khích cũng đã khó khăn chứ chưa nói đến giải nhất.Cứ như mò kim đáy bể vậy.

Tôi là một thằng nhóc lười vận động ,vì vậy tôi chúa ghét các hoạt động ngoại khoá, chúng làm tôi phải tốn sức quá nhiều.Chưa kể còn phải chứng kiến tranh cãi tập thể cũng đủ làm tôi nhức đầu cả buổi.Tất nhiên không thể bỏ qua màn tập luyện cho tiết mục rồi,quá là đuối mà.
Nghĩ đến thôi là thấy mệt.

Nhưng vì phải gánh trách nhiệm của một lớp trưởng trên vai, tôi đành chịu đựng :,)
Hoạt động sẽ diễn ra trong vòng một ngày và kéo dài đến tận tối.Chúng tôi được quyền ở lại trường hay về nhà nếu muốn.Buổi tối sau khi kết thúc hoạt động văn nghệ thì sẽ là các trò chơi nhỏ,những lớp nào có số người ở lại đông sẽ cùng nhau dựng lều và ngủ lại trường dưới sự giám sát của giáo viên.

Tôi chưa bao giờ ở lại trường khi tiết mục văn nghệ kết thúc vào chiều muộn,mẹ tôi sẽ không bao giờ cho phép tôi ở lại vì bà sẽ mường tượng ra chục cảnh đồi truỵ mà bà nghĩ rằng bọn học sinh có thể lén lút làm với nhau khi tập trung nam nữ lại quá đông ở một chỗ,dù cho tôi có giải thích rằng lều được chia ra riêng biệt nam và nữ,lại luôn kèm theo sự túc trực của các giáo viên và giám thị.

Mà thôi,điều đó cũng chả làm tôi bận tâm,vì tôi cũng không có hứng thú với mấy hoạt động tập thể này.

Gần đây,thằng Đông du côn bỏ tiết trên trường khá nhiều,nhiều hơn cả đầu năm.Tuy nó vẫn đi học đầy đủ các tiết tự nhiên,nhưng các tiết khác,nó vắng mặt gần như liên tục,kể cả kì thi giữa kì môn tiếng anh,môn văn và cả những môn phụ khác,nó cũng không có mặt để làm bài.

Nếu tiếp tục,nó sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị lưu ban,dù điểm các môn tự nhiên có cao thì cũng không thể kéo các môn khác lên được.

Chưa kể những lần hiếm hoi nó đi học,lúc nào tôi cũng thấy cơ thể nó dán băng cá nhân,hoặc quấn băng gạc,có lần dán cả trán lẫn mũi.Tôi biết chắc là nó đi đánh nhau.

Có thể trên trường,thằng Đông không bao giờ gây lộn hay làm loạn,nhưng tôi dám chắc là nó tụ tập giải quyết ở một chỗ khác ngoài trường học.Bọn con gái trong lớp mỗi lần thấy nó xuất hiện với dáng vẻ như thế thì luôn nháo nhào cả lên,đứa thì mua sữa,đứa cho bánh,đứa tặng khăn ướt,chất đống trên bàn thằng Đông và con Hân cũng góp mặt trong đống quà đó.

Gì đây,chẳng phải là phân biệt đối xử sao,mang tiếng bạn bè từ hồi bé tí,thậm chí là thanh mai trúc mã,con Hân cũng chưa lần nào thực sự săn sóc cho tôi như cách nó lo lắng cho cái thằng du côn kia,mỗi lần tôi hỏi đến thì con nhỏ chối đây đẩy,và nói bản thân làm vậy vì để trả ơn cứu mạng.Chắc mày nghĩ tao mù hay quá ngu để nhìn ra đúng không Hân em :,)

Không chỉ tôi là đứa duy nhất cay cú với thằng Đông,mà tất cả lũ con trai trong lớp đều có chung với tôi một cảm giác,Ghen Tỵ!!!!!

"Cái quái gì thế này,chỉ cần có chút nhan sắc mặt mũi mà chỉ vài vết bầm cỏn con lại được ưu ái đến mức này cơ à,ha ha ha,đéo công bằng gì cả,tụi mày có thấy thế không"-Minh Mẫn,một thằng trẻ trâu bậc nhất lớp tôi với những pha hành xử đi vào lòng đất lên tiếng trêu chọc.

Được nước,cả đám trong lớp liền hùa theo nó,cười ha hả.Tôi thừa biết cái trò hèn hạ này,đi xu nịnh những thằng mạnh hơn và bắt nạt những học sinh trầm tính hoặc ít nói.Loại người như thằng Mẫn tôi chẳng lấy làm lạ.

Tôi cũng yên lặng theo dõi cuộc đối thoại của bọn nó,nhưng dù cho thằng Mẫn cùng đám hùa kia có nói gì,thằng Đông vẫn chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cuốn truyện tranh trên tay,chăm chú đọc.Thằng Mẫn bị hố mấy lần,mặt nó tỏ rõ sự khó chịu vì quê.

Nhưng đột nhiên nó nhìn về phía tôi rồi lộ ra nụ cười đểu ,nó chuyển mục tiêu qua tôi, tôi đương nhiên không sợ loại kém cỏi như thằng Mẫn,nếu nó có ý đồ xấu,tôi sẽ ngay lập tức đáp trả.

Thằng Mẫn đi đến và vỗ vai tôi,cười nói giả lả-" à à anh chàng công tử bột Thanh Minh của chúng ta,sao không mua quà tặng người ta thế,người ta đang đợi quà của lớp trưởng đấy, chơi thân thiết với đám con gái như vậy,bọn nó không rủ mày đi mua bánh tặng trai cùng à,ha ha ha ha,người ta buồn bây giờ,nhanh tặng đi chứ, Thanh Minh "công chúaaaaaaaa"...

Mặt tôi bỗng chốc nóng bừng lên,cơn giận của tôi dồn lên tận não,tôi trừng mắt nhìn thằng Mẫn, hất tay nó ra khỏi vai mình.Nhưng như tôi đã nói,nó vốn dĩ là loại người hèn hạ không biết điều,thấy cơn giận trong tôi,nó chỉ khoái trá buông thêm vài câu -" ô ô ô coi nè, "chàng công chúa" của chúng ta giận rồi,há há há nhìn đáng yêu giống hệt lũ con gái luôn ha"

Đám khốn nạn hùa theo thằng Mẫn cười ầm lên phụ hoạ theo.Tôi đỏ mặt tía tai,định bụng sẽ xô ngã nó, nhưng không để tôi kịp làm điều đó,thằng Đông đã giơ chân đá một cú thật mạnh vào bàn thằng Mẫn,khiến cái bàn lệch hẳn sang một bên,rồi nó lặng lẽ đứng dậy, giơ hai tay nâng cái bàn học lên rồi dốc hết số bánh và sữa nhét chật trong hộc bàn,đổ lên bàn thằng Mẫn.

Đống bánh kẹo rơi lộp bộp xuống bàn dưới con mắt ngạc nhiên trợn tròn của thằng trẻ trâu và đồng bọn.

Xong xuôi,thằng Đông hạ bàn xuống,phủi tay rồi quay sang nhìn trực diện vào đối phương -" Thích đến vậy cơ à,tao cho mày đấy,ăn cho đỡ thèm,nếu đói khát đến thế thì mở mồm ra xin,người ta cho,đừng làm trò hèn hạ như vậy nữa,cũng đừng nghĩ đến chuyện đụng một ngón tay nào vào tao".Dứt lời,thằng Đông một tay xách cặp,ung dung bước ra khỏi lớp.

Khỏi phải nói thằng Mẫn tím tái mặt mũi thế nào,vừa quê vừa tức,nó chỉ biết chửi rủa sau lưng, tôi cũng hả dạ nhìn nó,cảm thấy thoả mãn trong lòng,lần này xem như tôi mang ơn tên Đông du côn một lần, nhất định sẽ trả lại...

Số bánh kẹo nằm la liệt trên bàn thằng Mẫn bị bọn con gái xúm vào lấy lại hết,thậm chí nó còn bị đám con gái bu vào chửi mắng không thương tiếc...ha ha....Nhưng mà,tại sao tôi lại là người phải chuyển lại số bánh này cho thằng Đông vậy ????

" Cảm ơn lớp trưởng nhá,mong lớp trưởng thay tụi mình chuyển lại quà cho Đông,dù gì tụi mình cũng là con gái,tặng quà một lần thôi đã ngại lắm rồi!!"-tụi nó đồng thanh nói vào mặt tôi như thế đấy(Và số bánh kẹo bị nhét chật cứng vào cặp tôi)....Hết lũ con gái thì tiếp đến là thầy chủ nhiệm nhờ vả tôi khuyên nhủ thằng Đông chuyện đi học với cái mác "là bạn bè chung lớp thì phải giúp đỡ lẫn nhau" và với cương vị của một lớp trưởng,tôi phải có trách nhiệm dẫn dắt các bạn trong lớp !!

"Thế nhé Minh,thầy cũng đã liên lạc nhắc nhở gia đình em Đông rồi,giờ đến lượt em!!!"
Ủa alo thầy ơi,em đâu phải cha mẹ người ta ????

Tôi thất thểu khoá cửa lớp học trong mỏi mệt sau khi kết thúc tiết học cuối cùng của buổi chiều.Khoác trên vai chiếc cặp táp nhét một bộn bánh kẹo,lê bước nặng nề trên hành lang.Vậy là sau khi dằn mặt thằng Mẫn, Đông du côn đã bỏ luôn hai tiết học cuối..

Vệt nắng của buổi chiều tà vàng ươm quét qua khắp các phòng học.Khi dợm bước đến căn phòng bỏ trống cuối cùng của dãy hành lang tầng ba, vốn đã biến thành nơi chứa dụng cụ hay bàn ghế hỏng trong trường, ánh nắng của buổi chiều ngày hôm đó chiếu qua khung cửa sổ bên trong trông thật đẹp.

Tôi nhẹ nhàng kéo cánh cửa phòng,chậm rãi bước vào,ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.Tôi mở cửa sổ,làn gió mát mẻ tràn vào khắp căn phòng, thổi tung tóc mái của tôi, chưa khi nào tôi đón một ngọn gió khoan khoái như thế này. Cơn gió làm bay một góc của mảnh vải trắng lớn che phủ chiếc đàn dương cầm đã hỏng từ lâu của trường.

Tôi tò mò lại gần, thuận tay lật tấm vải trắng lên với ý định xem chiếc đàn, thì một khung cảnh gây ấn tượng rất mạnh đến tôi cho tận mãi về sau hiện ra.Dưới tấm vải trắng lớn ấy không chỉ có chiếc đàn dương cầm, mà còn có sự xuất hiện của Nhật Đông,tên du côn mà tôi không ưa nhưng lại phải mang ơn.

Cậu ta đang ngủ rất say, đến nỗi không bị đánh thức bởi sự hiện diện của tôi.Khoang ngực của Nhật Đông phập phồng dưới làn áo sơ mi mùa hạ, mái tóc khẽ lay động trong gió chiều, đôi mắt nhắm khẽ cùng hàng lông mi dài khép lại, tiếng thở đều đặn của cậu ta trông giống như tiếng kêu gru gru của con mèo vậy.

Khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ đó làm tôi sững người lại trong một lúc,tay tôi vẫn giữ chặt tấm vải, mắt tôi nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đang say giấc kia....Đột nhiên,Nhật Đông khẽ mở mắt, tôi thấy môi nó mấp máy gì đó rồi tiếp theo cánh tay nó vươn ra nắm nhẹ lấy cổ tay tôi, xoa nắn vào lòng bàn tay tôi.

Tôi giật mình làm rơi tấm vải lên khuôn mặt còn đang mơ màng kia, khắp mặt tôi đỏ ửng lên,từ mũi cho đến tai, chỗ nào cũng phớt hồng, tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn bình thường, cảm giác này khiến tôi khó thở, khiến tôi thấy hoảng sợ. Tôi luống cuống giật tay ra khỏi bàn tay to lớn và ấm nóng của nó rồi lùi lại phía sau.

Thằng Đông liền bật ngồi dậy, mắt mở to nhìn tôi không chớp, khuôn mặt nó lộ rõ vẻ khó hiểu lẫn bối rối-" Này, là lớp trưởng đấy à, may quá tôi cứ tưởng là giáo viên, xin lỗi vì đã lỡ ngủ ở đây, đừng nói cho ai biết chuyện này." Nói rồi nó nhảy vội xuống khỏi chiếc ghế dài, xốc lại chiếc cặp sách toan bỏ đi, nhưng tôi đã kịp gọi với theo sau-" Khoan đã,Minh có thứ cần đưa cho Đông,chờ một chút".

Thằng Đông dừng lại quay sang nhìn tôi, tôi thì lục lọi hết số bánh kẹo trong cặp rồi đưa ra trước mặt nó- " Đây, cầm lấy, mấy bạn nữ nhờ Minh chuyển lại cho Đông"

Nó nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi ngay lập tức đẩy chỗ bánh đó về lại phía tôi -" Lớp trưởng cứ giữ lại ăn đi,ăn không hết thì đem về chia cho anh chị hay em út trong nhà, Đông không ăn được đồ ngọt".

Nói xong Thằng Đông quay người bỏ đi, tôi thẫn thờ nhìn theo bóng nó, chợt nhớ đến lời nhờ vả của thầy CN rồi ra sức hét to -"Thầy CN cũng nhờ Minh nói với Đông là hãy đi học đầy đủ để làm lại các bài kiểm tra nữa, đừng có bỏ tiết đó".Tôi chỉ thấy cánh tay dài cùng bàn tay to lớn của nó giơ lên rồi vẫy chào tạm biệt tôi.

Vậy là, có chịu nghe lời mình không nhỉ ?????
Cái cảm giác kì quặc khi nãy cũng chợt biến mất, hoá ra, thằng Đông cũng không đến mức đáng ghét như tôi từng nghĩ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove