Chương 5 : "Chàng" Bạch Tuyết và bảy chú lùn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó,tôi trở về nhà trong tâm trạng thẫn thờ vì cứ mãi nhớ đến gương mặt say ngủ của thằng Đông.Chả hiểu sao mà nó cứ bám riết lấy đầu tôi không buông....

Vừa về đến nhà,tôi vội vã đi lên phòng rồi thả mình xuống giường.Hôm nay tại lớp luyện thi, tôi không tài nào tập trung được hết công suất như mọi ngày, đầu óc cứ như trên mây.

Tôi ôm lấy đầu rồi lăn lộn ầm ầm trên chiếc giường ọp ẹp, liên tục tự nhủ mình phải quên đi, tại sao lại phải ghi nhớ hình ảnh của thằng du côn ấy hả, mày phải ghi nhớ hàng tá các công thức toán lí hoá cho kì thi sắp tới cơ mà !!! Tỉnh lại làm người đi Minh ơi !!!

Tôi ngồi bật dậy, tự lấy tay tát hai phát thật mạnh vào má, trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của đứa em gái.Con bé Thuỷ nhìn tôi với vẻ mặt ái ngại, chắc có lẽ nó nghĩ tôi bị điên...

Trong lòng đang có chút bực bội, tôi liền sẵng giọng quát nó-" Vào phòng mà không biết gõ cửa??? Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi mà không biết nghe hả!!!!"

Con bé Thuỷ nhỏ hơn tôi hai tuổi, tên đầy đủ là Vũ Hoàng Thanh Thuỷ, là em gái duy nhất của tôi.Trái với thằng anh nóng tính, ương bướng lại cầu toàn như tôi, nó là đứa khá điềm tĩnh,lại tương đối ít nói.

Đặc điểm này hoàn toàn giống hệt thằng Đông, có lẽ hai đứa nó là anh em thất lạc cũng nên, nhưng đó là xét dựa trên tính cách, còn về ngoại hình, con bé lại rất giống tôi.Chỉ cần chúng tôi cùng nhau bước ra đường, nếu ai bắt gặp cũng biết hai đứa là anh em một nhà, thậm chí có người còn nói bọn tôi như sinh đôi vậy.

Tôi chỉ thấy họ nói quá lên thôi, nhưng thực tế, dù có giống tôi đi chăng nữa thì con bé vẫn có nét giống với bố tôi nhiều hơn, còn tôi, một sản phẩm được đúc ra từ mẹ, kể cả tính cách lẫn ngoại hình...

Sau khi bị tôi quát, Con Thuỷ vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng nói-" Mẹ kêu anh hai xuống tắm rồi ăn cơm không đồ ăn bị nguội, với lại anh hai đâu có đóng cửa, anh hai để cửa mở toang hoác rồi làm trò khùng điên trên giường mà !!!"

Tôi bị hố một vố khá đau, bèn chữa ngượng bằng cách khua tay loạn xạ đuổi nó ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại...

Sau khi tắm rửa và ăn uống xong xuôi, tôi lại tiếp tục công cuộc dùi mài sử sách của mình.Nhưng cứ được một chốc, cái cảm giác kì lạ ban chiều lại ùa về trong tâm trí khiến tôi bứt rứt không yên.

Cuối cùng, tôi bật chiếc laptop lên, gõ liền một hàng chữ vào ô tìm kiếm trên google <nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của người khác rồi tim đập nhanh là bị gì> Chả có kết quả tìm kiếm nào ra hồn cả, đa số chỉ liên quan đến bệnh tim mạch, mà tôi thì làm gì có tiền sử tim mạch, tôi chỉ bị suyễn nhẹ thôi mà !!!! Lướt gần hết màn hình máy tính, một dòng chữ màu xanh đập vào mắt tôi.

< Em có một người bạn thân cùng giới, tim em thường đập nhanh và mạnh khi thấy họ, em nên làm sao đây>, đó là một câu hỏi trên trang mạng xã hội yahuu, tôi hơi chột dạ bấm vào xem, hàng loạt bình luận hiện ra và khẳng định chắc nịch đây là cảm xúc khi đang tương tư một ai đó, tôi đọc bình luận mà toát mồ hôi lạnh, tay tôi hơi run lên, cái quái gì thế này !!!

Tương tư ? Thích ? Crush ? Không bao giờ có chuyện tôi thích thằng Đông được , đây là thứ tào lao nhất tôi từng nghĩ đến, cái gì mà tình yêu đồng giới chứ! Tôi vội vàng đóng laptop rồi chạy đi rửa mặt cho tỉnh táo, đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ khuya.

Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định đi ngủ sớm hôm nay, vì cho dù có cố thức học thì tôi cũng sẽ bị phân tâm thôi.Tôi sẽ dùng giấc ngủ để quên đi chuyện quái quỷ này.Mong là ngày mai khi thức dậy, cảm giác kì lạ này sẽ không lưu lại trong đầu nữa.....Nhưng rốt cục, đêm đó tôi mất ngủ trầm trọng, ôi trời ơi, ai khóc nỗi đau này !!!!!!

Cuối cùng tôi cũng nhanh chóng quên được cảm giác kì quái vào buổi chiều ngày hôm đó và tìm lại được niềm vui học hành cùng sự tập trung.

Cũng đã đến thời điểm tổ chức hoạt động kỉ niệm, ban tổ chức đã dán thông báo lên bảng thông tin của trường về thể lệ tham gia văn nghệ năm nay.Tôi và con Hân dắt díu nhau đi đến khu treo bảng tin để nghe ngóng tình hình.
Thể lệ thì vẫn như năm ngoái, chả có gì thay đổi nhiều.

Vì vậy bọn tôi quyết định sẽ cùng lớp phó văn nghệ và lớp phó kỉ luật ở lại sau tiết tự học buổi tối cuối tuần này để tìm chủ đề cho tiết mục.

Sau khi kết thúc năm tiết học buổi sáng một cách mệt mỏi, tôi vươn vai đứng dậy vặn vẹo qua lại, nhân tiện ngáp một cái rõ to.Tôi nhìn sang bàn học của thằng Đông, thì thấy nó gục mặt trên bàn ngủ thiếp đi từ lúc nào.Kể từ buổi chiều ngày hôm đó, nó dường như đi học đầy đủ hơn một chút, tôi cũng giữ lời hứa là không nói cho thầy cô hay bạn bè chuyện nó bỏ tiết rồi ngủ quên trong phòng chứa đồ.

Gió từ bên ngoài cửa sổ khẽ thổi vào nhè nhẹ, mái tóc đen của thằng Đông bay bay, tiếng thở đều đặn nghe thật dễ chịu.Tôi mơ màng nhìn nó, trong lòng đột nhiên muốn liếc nhìn khuôn mặt đang ngủ kia.Bạn học đã ra ngoài hết, con Hân thì cũng đã chạy đi vệ sinh, nên ham muốn mãnh liệt đó càng thôi thúc tôi đứng dậy đi sang dãy bàn đối diện với chỗ ngồi của thằng Đông.Nhưng cuối cùng, tôi đã kiềm chế sự tò mò của bản thân và chờ con Hân quay lại để cùng nhau đi ăn trưa...

Canteen trường lúc nào cũng đông đúc và ồn ào hệt như cái chợ vỡ.Tôi cực kì ghét việc phải xuống đây ăn cơm , nhưng hôm nay mẹ lại không kịp làm cơm để tôi mang đi, nên tôi đành miễn cưỡng đi cùng con Hân.

Tôi không phải là đứa kén ăn lắm, nhưng tôi phải thừa nhận rằng đồ ăn ở trường dở tệ.Ăn một lần rồi thì không muốn có lần thứ hai, thế mà tôi đã phải ăn cơm trưa lần thứ ba ở đây rồi.

Sau một hồi chen chúc giành giật chỗ đứng, hai đứa cũng yên vị tại một vị trí khá phong thuỷ cạnh cửa sổ lớn trong nhà ăn.Vừa ngắm được cảnh bên ngoài lại có gió thổi mát rượi.

Tôi vừa nhai cơm, vừa gà gật, trời xanh mây trắng gió hiu hiu khiến tôi cảm thấy buồn ngủ.
Con Hân thì cứ liến thoắng liên mồm về các nhóm nhạc idol nổi tiếng, tôi cũng không có hứng nghe lắm nhưng vẫn ậm ừ cho qua.

Cặp mắt lim dim của tôi chợt liếc ra bên ngoài khung cửa, và không biết do vô tình hay hữu ý, tôi lại chạm mắt với thằng Đông. Nó ngồi ở chiếc ghế dài kê phía ngoài nhà ăn của canteen, dưới một tán cây lớn rợp cả một góc sân, tôi giật mình đảo mắt sang chỗ khác, tự trách mình sao lại nhìn ra bên ngoài.

Một cơn gió mạnh bỗng thổi qua, làm những chiếc lá dưới sân cùng lá từ trên cây rơi xuống, hoà quyện vào với làn gió, bay lên không trung.Thằng Đông ngước lên nhìn tán cây lớn, mái tóc đen bị thổi tung lên cùng những chiếc lá , khuôn mặt nó mang đầy vẻ suy tư... " Đẹp ghê ha Minh, Nhật Đông ấy, nhìn cứ như một cảnh trong phim vậy"- con Hân cũng nhìn theo tôi, buông một câu cảm thán.

Câu nói của con Hân như đâm trúng tim đen tôi, nhưng vốn là chúa phủ nhận sự thật, tôi ngay lập tức phản bác-" đẹp gì chứ, ngồi như thế gió thổi cho rối hết tóc tai, chả ra làm sao".Con Hân liền nhìn tôi với vẻ mặt khó tin-" Thật lòng không đấy, tao thấy mày nhìn Nhật Đông ngay từ đầu cơ, tao để ý hết đó, mày phủ nhận là do ghen tỵ với người ta đúng không"

Như bị người khác đi guốc trong bụng, tôi chỉ biết lắp bắp mắng con Hân rồi vội vã đứng lên, con Hân vừa cười vừa chạy theo tôi- " Giỡn tý làm gì căng vậy anh bạn, chờ tao đi cùng với..."

Hôm nay gặp thằng Đông ở nhà ăn của canteen đúng là việc hiếm thấy, bình thường tôi chỉ toàn bắt gặp nó ngủ hết một tiếng rưỡi giờ nghỉ trưa ở trên lớp, chưa một lần thấy nó đi ăn, dù là cơm nhà hay cơm tại trường. Nhưng lúc nãy, tôi đã thấy nó cầm trên tay một hộp sữa nhỏ.Chỉ uống một hộp như thế thì lấy đâu ra dinh dưỡng chứ.

Không biết cha mẹ thằng Đông bận đến mức nào mà lại bỏ bê nó như thế, thật tình cũng có chút đáng thương. Nhưng lo lắng cho người khác cũng không phải việc của tôi, với chuyện này cũng chỉ có thể tặc lưỡi cho qua...

Thấm thoắt đã đến tiết tự học buổi tối cuối tuần tại trường, sau hai tiếng học tập chăm chỉ, đồng hồ cũng điểm đúng 8h.Mọi người trong lớp đều thu dọn sách vở ra về, chỉ còn lại bốn đứa trong ban cán sự ở lại, sau một hồi bàn luận và tranh cãi, chúng tôi đưa ra quyết định sẽ chọn diễn kịch thay vì hát đồng ca như mọi năm.

Thằng Huy- lớp phó kỉ luật là người đưa ra đề xuất và thuyết phục bọn tôi. Theo ý kiến của nó, thì việc lặp đi lặp lại một chủ đề như vậy là quá nhàm chán và không gây ấn tượng, nên năm nay, là năm cuối cùng của cấp hai, nó muốn thay đổi một chút và gây ấn tượng bằng một vở kịch.

" Theo Huy thì là như thế, mọi người cũng tán thành rồi thì đề xuất luôn thể loại sẽ diễn đi, lịch sử, truyện cổ tích, truyện dân gian...."
" Ừm, nếu vậy, bọn mình chọn diễn cổ tích nhé, nếu diễn vở kịch về lịch sử thì có chút khó, còn cổ tích thì lại cực kì đa dạng và phổ biến, nên mọi người sẽ dễ học thoại hơn, do ai cũng từng đọc qua các câu chuyện cổ tích rồi"- My văn nghệ lên tiếng, bọn tôi đều đồng tình với ý kiến này nên buổi họp nhanh chóng kết thúc sớm.Ngày mai sẽ có giờ tự học vào tiết thứ ba, chủ đề mà chúng tôi chọn sẽ được "trưng cầu dân ý"trước lớp.Kiểu gì thì kiểu, tôi cá sẽ xảy ra một phen hỗn loạn chứ không êm ả như hôm nay được đâu.

Buổi tối mùa hạ tiết trời mát mẻ chứ không nóng như ban ngày, ve cũng bắt đầu râm ran trên ngọn cây, tôi đạp xe khoan khoái trong không khí dễ chịu, và đằng sau xe có chở theo một con lợn !!!! Con Hân ngố này làm rơi chìa khoá mở cổ xe đạp và bù lu bù loa bắt tôi phải chở nó về rồi cùng nó năn nỉ phụ mẫu không cho một trận.Chiếc xe đáng thương buộc phải trú tạm tại nhà xe của trường tối nay...

Đạp xe đến một ngã rẽ, tôi nhác thấy một bóng dáng quen thuộc, là thằng Đông !! Nó đứng dưới mái hiên của một tiệm tạp hoá đã đóng cửa, và có vẻ như đang đợi ai đó, hai tay thì đút trong túi quần.Tôi thắng xe lại, con Hân theo quán tính đập mạnh vào lưng tôi, nó đưa tay lên xoa mũi rồi ra sức đấm một cú thật hiểm vào bờ vai gầy yếu của tôi rồi cằn nhằn-" thằng dở hơi kia, mày muốn giết tao hả, chở bạn bè về tí mà khó khăn vậy à!!!"

Tôi ra hiệu cho con Hân im lặng.Một nhóm gồm các dân anh chị từ đâu bước đến, khoác vai thằng Đông cười nói gì đó, chỉ một lúc sau tôi thấy thằng Đông leo lên chiếc xe mô tô phân khối lớn do một kẻ trong đám người đó mang theo, phía sau còn có một cô gái ăn mặc thiếu vải. Nó cùng đám người đó rồ ga phóng vào con đường đối diện rồi mất hút trong ánh đèn đường...

Con Hân và tôi chứng kiến tất cả, tôi cũng không ngờ rằng là thằng Đông thực sự quen biết đám giang hồ hầm hố lúc nãy.Trước giờ tôi chỉ nghĩ rằng nó đánh nhau với những đứa đầu gấu trường khác, nhưng đám người khi nãy, chắc chắn không phải chỉ là bọn đầu gấu trẻ trâu bình thường.Trong lòng tôi chợt dấy lên nỗi bất an khó tả, nhưng đây cũng không phải việc tôi có thể xen vào, tôi cũng chưa từng để bản thân dây vào những con người nguy hiểm.

Tôi lặng lẽ chở con Hân về nhà. Dù có chút tiếc nuối cho tương lai thằng Đông, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được.Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng như người của hai thế giới đối lập, vốn dĩ không có khả năng xâm phạm lẫn nhau.

Buổi sáng ngày hôm sau, thằng Đông vẫn như thường lệ vắng mặt hai tiết đầu, không biết hôm qua có phải là nó đã đi giải quyết chuyện giang hồ gì đó mà nghỉ không nhỉ, mà cũng có thể là ngày nào cũng như thế.Nhưng tôi cũng chẳng có thời gian để mà quan tâm.Tiết tự học hôm nay chúng tôi sẽ đưa ra chủ đề về diễn kịch để cả lớp tham khảo và lấy ý kiến.Sau khi nghe tôi nói sơ qua một lượt, bắt đầu có vài đứa xì xào bàn tán rằng không muốn thay đổi chủ đề mới, bọn nó muốn hát đồng ca như mọi năm.

Thằng Mẫn trẩu mở màn đầu tiên-" Rắc rối thật đấy, bọn ban cán sự tụi bây cứ thích vẽ chuyện thế nhỉ, hát như mọi năm chẳng phải ok rồi sao.Cứ phải bày trò làm gì cho thêm phiền!!", có vài đứa nhao nhao đồng tình.
"Bạn Mẫn nói năng cho cẩn thận, lớp học không phải cái chợ mà muốn nói gì thì nói, mong bạn giơ tay phát biểu ý kiến đàng hoàng!!!"-Lớp phó trật tự Huy ngay lập tức cảnh cáo. Thằng Mẫn vẫn giữ thái độ cợt nhả-" Thích vậy đấy rồi sao ? Mày làm gì được tao hả?? Nào nào, ai phản đối vụ này cho xin cánh tay coi, giơ lên đi anh em, ai giơ tao bao chầu kem nha"

Mặt thằng Huy lộ rõ vẻ tức giận, mắt nó trừng lên nhìn thằng Mẫn. Tôi vỗ vai thằng Huy, ra hiệu cho nó bình tĩnh-"Loại người như thằng Mẫn xưa nay đều thế cả, đừng chấp"

Nhưng cũng may lớp tôi còn tỉnh táo nên cũng chẳng một ai nghe theo lời thằng trẩu điên ấy trừ lũ bạn của nó.Thằng Mẫn tặc lưỡi-" Úi chà, không tin tao à, vậy thôi, bố đây đéo tham gia nữa, kệ mẹ bọn mày đấy".

Một bạn nữ giơ tay phát biểu-" Theo mình thì chủ đề này khá ổn đó chứ, năm nào cũng chỉ tham gia cho có lệ, nhưng mà mọi người ơi, dù sao cũng qua năm cuối rồi, học chung với nhau bốn năm cũng có bao kỉ niệm, làm một lần cho hoành tráng rồi kết thúc cũng được mà".

Chà, con bé nói cũng hay quá đi, mặc dù bốn năm cấp hai đối với tôi cũng không mấy vui vẻ, nhưng nghe xong cũng có tí cảm động đấy.Quả nhiên là sau khi nói thì thu được về không ít sự đồng tình.

Cuối cùng, chủ đề diễn kịch được thông qua. Và sau một hồi tranh luận, cả lớp chúng tôi đã quyết định sẽ diễn vở nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Đám con gái nhao nhao tranh vai Bạch Tuyết, rồi tự ứng cử bản thân cho vai này, lí do đơn giản là vì thằng Đông dường như đã được tụi nó ấn định cho vai hoàng tử :))

Bọn con trai trong lớp liền phản đối vụ ấn định này, và nổ ra một trận tranh cãi ầm ĩ đinh tai.Tôi chỉ biết nhìn xuống rồi thở dài, thằng Đông mà đi học thì không biết nó sẽ nghĩ gì về sự ưu ái quá mức mà bọn con gái dành cho nó nhỉ!! Chắc là thấy hạnh phúc lắm...

Tôi vừa mới thoáng nghĩ đến thì cánh cửa lớp học đột nhiên mở ra, thằng Đông xuất hiện trước sự hỗn loạn của cả lớp.Vẫn như bình thường, nó không quan tâm đến xung quanh mà chỉ lặng lẽ về chỗ ngồi của mình. Bọn con gái thấy nó đến thì bu chật kín chỗ nó ngồi mà nói oang oang-" Đông ơi,Đông diễn vai hoàng tử cho vở kịch sắp tới nhé, đi mà, Đông làm hoàng tử nhé" Thằng Đông bị bất ngờ vì việc này nên nhất thời hoảng hốt, nó gượng gạo hỏi lại-" Diễn kịch gì cơ, xin lỗi mình không biết mọi người nói gì cả"...

Cuối cùng, một giải pháp hợp lí nhất được đưa ra, chính là bốc thăm. Con Hân viết tất cả tên các nhân vật vào từng mảnh giấy nhỏ rồi gấp lại, bỏ vào trong chiếc hộp và lắc mạnh.Quy tắc của việc bốc thăm này là bốc trúng vai nào sẽ buộc phải nhận vai đó và không được quyền đổi qua lại, dù cho có là con trai mà phải diễn vai Bạch Tuyết thì cũng phải chấp nhận, đây là sự công bằng cho cả hai phe.

Tôi thầm nghĩ đứa con trai nào sẽ xui xẻo đến mức nhận trúng vai BT, và thầm cầu nguyện người đó đừng là mình. Cả lớp lần lượt bốc thăm, nhưng không được mở vội, cho đến khi người cuối cùng bốc xong thì mới được mở. Đến lượt mình, tôi hồi hộp thò tay bốc một mảnh giấy màu xanh nhạt.Người cuối cùng bốc chính là thằng Đông.

Sau khi con Hân ra hiệu mở mảnh giấy, cả lớp đồng loạt mở ra và tiếp sau đó là một loạt những âm thanh ồn ào ầm ĩ-" tao không phải BT rồi...tao cũng không phải...tao phải làm con nai nè trời ơi...Ơ sao tao lại là tấm gương chứ bla...bla"

Tôi nhìn chăm chú vào mảnh giấy của mình, không biết nên khóc hay cười.Con Hân càu nhàu việc bị làm gã thợ săn, tiện thể ngó sang mảnh giấy của tôi, sau đó đột nhiên mắt nó sáng rỡ và hét lên-" Ah, tìm được hoàng tử rồi, Lớp trưởng Minh là hoàng tử nhé, ai, ai làm Bạch Tuyết mau giơ tay để sánh vai cùng hoàng tử đi chứ!!!"

Cả lớp thấy thế thì nhao nhao như cái chợ, tôi chỉ tiếc là không kịp bịt miệng con Hân lại.Đúng là tôi không muốn làm BT thật, nhưng cũng không hề mong mình vào vai hoàng tử như thế này.

" Bạch Tuyết, là mình...." Nhật Đông giơ mảnh giấy ra, ngơ ngác nhìn mọi người...Có lẽ là, chính nó cũng không tin nổi, nó sẽ lại bốc trúng vai Bạch Tuyết công chúa, và ngay chính tôi sau khi nghe xong, cũng bị sốc đến mức mơ hồ.

Hôm đó, lớp tôi thực sự biến thành một cái chợ vỡ, và thầy giám thị đã phải chạy lên chạy xuống ba tầng lầu chỉ để mắng chúng tôi về việc làm ồn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove