Chương 6: Nụ hôn bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề tiết mục đã được xét duyệt xong xuôi cả tuần rồi, ấy thế mà tôi vẫn chưa hoàn hồn sau đợt bốc thăm đó. Tháng tới sẽ bước vào tổ chức lễ kỉ niệm hàng năm.

Thời gian chuẩn bị cũng khá gấp rút, nên chúng tôi đã phải tranh thủ tập kịch mọi lúc mọi nơi, bất kể khi nào có thời gian rảnh, là cả lớp buộc phải tập hợp tại trường để cùng nhau diễn tập.

Những lớp nhanh tay nhất đều đã đăng kí sử dụng số lượng phòng tập có hạn trong trường, nếu tập luyện ở đó, chất lượng buổi tập sẽ được bảo đảm tốt hơn là ở lớp học thông thường vốn chất lượng cách âm khá kém.

Lớp tôi thuộc số còn lại... Mà có năm nào chúng tôi đăng kí trọn vẹn được một phòng tập cho ra hồn đâu chứ !!

Lớp kế bên chúng tôi sẽ hát tốp ca cùng đàn piano, lớp đối diện là khiêu vũ tập thể nên đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi việc làm ồn lẫn nhau.

Khi nhận thức được điều này,thằng Huy đã đề xuất xin sử dụng phòng chứa đồ cuối hành lang. Do căn phòng nằm khá tách biệt với các phòng học khác, nên sẽ đỡ ồn ào hơn.

Sau khi bàn bạc với thầy giám thị, chúng tôi được cho phép tập kịch tại đây.Và không chần chừ thêm giây phút nào, cả lớp bắt tay vào dọn dẹp căn phòng để lấy chỗ trống tập luyện.

Căn phòng có chút bụi bẩn vì lâu rồi cũng không có ai ghé vào lau dọn, và vốn là phòng học bỏ trống rồi bị biến thành nơi chứa đồ cũ, nó trông cũng chẳng khác nhà kho là mấy...

Bọn con gái thì lau dọn sàn nhà và cửa sổ, đám con trai bọn tôi thì phải di chuyển bàn ghế hỏng, dụng cụ hỏng ra một góc.Tôi tuy là một thằng mọt sách chân yếu tay run, nhưng cũng cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm của một thiếu niên sức trẻ tràn trề.

Nhưng một vài thành phần tạo nghiệp có vẻ không thích nhìn tôi lao động hăng say cho lắm
" Ê Lớp trưởng, không ra lau dọn chung với bọn con gái hả, khiêng nổi cái ghế không đó ha ha ha !!!"

Vẫn là thánh trẩu Minh Mẫn cùng đồng bọn.Nói cái quái gì vậy chứ, bọn mày thì chẳng phải đang ăn không ngồi rồi ở một góc hay sao ? Tôi liếc mắt rồi bình thản nói-" Tao có khiêng không nổi thì cũng đỡ hơn một đám chỉ biết đứng rồi cười, không phải à?"

Thằng Mẫn bị tôi nói cho một câu chí mạng, không thể cãi nổi, nó đỏ mặt rồi sấn đến nắm cổ áo tôi gây sự-" mày nói gì ? Ai không làm hả, mày nói ai chỉ đứng rồi cười"

Tôi hất tay nó ra, rồi tặng cho nó một cú thiết đầu công choáng váng mặt mày, thằng Mẫn bị tôi tấn công bất ngờ nên ngã ngửa ra sau.Nó ôm đầu xuýt xoa rồi loạng choạng đứng dậy, định lao vào đánh nhau với tôi thì bị cả lớp can lại, bọn con gái xúm vào kéo chúng tôi ra.

Tôi gằn giọng cảnh cáo nó -" Để tao nhắc cho mày nhớ, năm ngoái tao đã đánh nhau với mày một trận ra trò và tao là người thắng cuộc, mày cũng đã hứa sẽ không đả động đến tao nữa, không chỉ mày, là cả đám bọn mày mới đúng, đừng bao giờ nghĩ tao là đứa dễ dãi, muốn làm gì thì làm.Tao không sợ đâu Mẫn!!! Mày biết tao mà, tao xưa nay không bao giờ muốn dính vào rắc rối cả, nhưng nếu ép tao đến đường cùng, thì tao sẽ dùng thủ đoạn lên mày đấy"

Thằng Mẫn nghe tôi nói xong thì có chút sợ hãi, tất nhiên những gì vừa nói chỉ là mấy câu hù doạ tôi học lỏm trên phim, vì vốn thằng Mẫn cũng chỉ là đứa to mồm nhát gan.

Tôi của hai năm trước ngây thơ hiền lành để một đứa như nó lợi dụng và bắt nạt, giờ thì tâm can của nó ra sao, tôi cũng nhìn thấu rồi !!
Thằng Mẫn quả nhiên chột dạ trước mấy lời đe doạ linh tinh của tôi, nó không gây sự nữa và quay lưng định bỏ ra ngoài.

Đám con gái thấy thế thì vội lên tiếng bắt nó ở lại dọn dẹp cho đàng hoàng, nhưng thằng Mẫn vẫn lì lợm hướng ra phía cửa.Nhưng chưa kịp ra đến nơi thì nó đã bị một cánh tay kéo lại, con Hân xuất hiện với bộ mặt như phù thuỷ, hai mắt con nhỏ trợn ngược lên như mắt cá chết -" Đây là công việc chung, thì Mẫn phải có trách nhiệm hoàn thành cùng mọi người, đừng có ích kỉ như vậy, cũng đừng làm Hân phải cáu, nhé !!"

Lời nói " nhẹ nhàng" của con Hân quả nhiên có uy lực hơn tôi, thằng Mẫn liền lập tức nghe lời và lao vào dọn dẹp như cái máy. Hân em quả là người phụ nữ đáng sợ.

Là một đứa rất có tinh thần trách nhiệm với các công việc liên quan đến tập thể, thì việc mà thằng Mẫn làm chính là điều nó ghét nhất. Con Hân nháy mắt với tôi, ra hiệu rằng lúc nãy tôi trông rất ngầu.

Thằng Huy nhìn đồng hồ trên tường, rồi đi đi lại lại quanh phòng -" Đã 9h sáng rồi, vẫn không thấy Đông đến, cả lớp hẹn nhau gặp mặt lúc 8h sáng chủ nhật tại lớp để bàn bạc vụ tập kịch rồi mà, Minh có sđt Đông không, gọi cậu ấy đi"

Tôi nhìn Huy với khuôn mặt như muốn nói " bộ nhìn tui giống như thân với nó lắm à" Nhưng đúng là khéo thật, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến rồi. Thằng Đông xuất hiện trong chiếc áo hoodie xám, cùng chiếc quần jean rách gối và đôi giày ba ta đen.

Sự có mặt của nó làm căn phòng ồn ào hơn hẳn, vẫn chủ yếu là đám con gái bu xung quanh với con mắt sáng rỡ như mèo thấy cá...

Con My đập đập hai tay vào nhau, nhắc nhở lớp trật tự -" Bạn Đông đã đến, xem như lớp chúng ta có mặt đầy đủ, mọi người nhanh chóng vào vị trí diễn tập thôi, mọi người đã thuộc thoại rồi đúng không nè.Vậy giờ chúng ta bắt đầu cảnh 1 nhé"

"Alo alo, mọi người có nghe được không, mình sẽ đại diện làm đạo diễn luôn vì phân cảnh và lời thoại của mình ít nhất lớp, mọi người cứ bình tĩnh diễn, đừng có ngại nha"- nhỏ Hồng, tổ trưởng tổ 3, cầm cái loa 📢 loại nhỏ nói oang oang khắp phòng -" vậy giờ là cảnh đầu tiên, xin mời bạn Nhật Đông lên sàn"

Cả lớp vỗ tay rần rần, chủ yếu là đám con gái, bọn nó dường như đã chấp nhận được chuyện phải nhìn một đứa như thằng Đông đóng vai nàng Bạch Tuyết nhỏ nhắn dễ thương...

Thằng Đông có vẻ gượng gạo, mặt nó trông khá căng thẳng và không tài nào tập trung vào đọc thoại cho tự nhiên được, cứ được một lúc là nó lại lắp bắp và quên luôn câu tiếp theo.

" chậc chậc, Đông ơi, như thế là không được rồi, biết là có chút khó khăn khi phải để một người đáng ra phải diễn vai hoàng tử như cậu đóng vai bạch tuyết, nhưng cậu chịu khó một chút nhé !"-" Nhỏ Hồng cố gắng động viên thằng Đông, nhưng tôi cảm thấy nó giống như đang cố ý móc mỉa việc tôi nhận được vai hoàng tử này vậy, tôi cũng đâu có muốn !!

Nói gì thì nói, tôi khá thông cảm với thằng Đông, một đứa như nó thì đúng là không thể diễn nổi mấy vai bánh bèo này được, dù sao nó cũng là con trai mà ...

" Rồi, bạch tuyết, cố gắng diễn cảm hơn một xíu nào , nét mặt bị cứng quá, thoại cũng lộn xộn hết cả rồi" - " nhỏ Hồng tiếp tục chỉnh đốn thằng Đông. Cả ngày hôm đó, chỉ với việc xoay quanh "nàng Bạch Tuyết", mà buổi tập cũng trở nên không trọn vẹn như dự tính.

Thấm thoắt đồng hồ cũng điểm 3h chiều, mọi người đều thu dọn để ra về. Ai nấy đều mệt rã rời.Tôi lê lết đến nhà để xe của trường, lóc cóc dắt chiếc xe đạp đi ra ngoài. Nhưng khi đạp ra gần đến cổng trường, tôi thấy thằng Đông và nhỏ Hồng đã đứng sẵn ở đó. Không lẽ thằng Đông muốn đổi vai sao ?
" Đông xin lỗi vì hôm nay đã làm mất
thời gian của mọi người, Đông biết mình không thể hoàn thành tốt vai diễn này nhưng Đông sẽ thử cố gắng vào lần tập tới, hi vọng hồng và mọi người không cảm thấy khó xử vì Đông."

" À, à không sao đâu, Đông đừng bận tâm nhé, chỉ cần cố gắng điều chỉnh nét mặt vào lần tập sau là được mà"

" Vậy, cảm ơn vì đã thông cảm cho Đông, Đông có việc cần phải về trước. Tạm biệt"
Khuôn mặt thằng Đông có vẻ nhẹ nhõm hơn sau khi nói ra những lời đó, nó nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi bước ra phía cổng.Ánh hoàng hôn phía xa, in bóng nó trải dài trên mặt đất, tôi bất giác cảm thấy rằng, đôi vai của thằng Đông trông cô độc đến lạ.

Suốt dọc đường đạp xe về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về nét mặt khi đó của nó, thật sự thì nếu không chứng kiến cảnh nó tẩn nhau với bọn đầu gấu hồi mùa thu, tôi không bao giờ nghĩ rằng người như thằng Đông lại là một tên du côn.
Nhưng tôi chợt cảm thấy rằng thằng Đông có gì đó rất đáng thương, tôi đang thương hại nó sao, nếu nó biết được, khuôn mặt nó sẽ biểu lộ cảm xúc gì?

Suốt những buổi tập sau, mỗi lần thằng Đông lên đọc thoại , tôi lại nghĩ đến khuôn mặt cười của nó ngày hôm đó mà trưng ra ánh mắt thương hại, dù tôi thực sự còn không biết rõ hoàn cảnh của nó là như thế nào...Tôi tự cảm thấy bản thân đang phí hoài cảm xúc cho những chuyện không đâu.

Thằng Đông lúc đầu cũng không quan tâm lắm, nhưng dần dần nó chú ý đến vẻ mặt và ánh mắt kì lạ mà tôi vô tình để lộ ra mỗi khi nhìn nó, và hình như điều đó khiến nó bối rối và khó chịu, nên việc tập luyện cũng không đi được đến đâu.Những lúc như thế, tôi chỉ biết cố gắng quay trở lại khuôn mặt bình thường và cố giấu đi.

" Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhé, mọi người vất vả nhiều rồi. Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục tập trung tại phòng chứa đồ vào sáng chủ nhật nha"- Nhỏ Hồng tuyến bố kết thúc buổi tập.

Tôi dọn dẹp lại căn phòng một chút và là người cuối cùng ra khỏi đó. Những buổi tập kịch vì vướng phải sự vụng về trong diễn xuất của thằng Đông nên cũng chưa đi được đến một nửa.

Tôi lo lắng nghĩ đến phân cảnh chàng hoàng tử trao nụ hôn để đánh thức giấc ngủ của Bạch Tuyết mà rùng mình, không lẽ tôi lại phải đi hôn thằng Đông thật ư!!! Mới nghĩ đến thôi mà mình mẩy tôi nổi da gà hết cả.Có lẽ ngày mai sẽ diễn tập đến phân cảnh kinh điển đó thôi, chắc tôi nên nhắn tin với nhỏ Hồng xin được đổi vai.Tôi cứ vừa đạp xe vừa nghĩ lung tung như thế mà khi đến nhà lúc nào tôi còn không hay...

9h tối, tôi nằm dài trên giường một cách lười biếng. Tôi đã định bụng nhắn tin xin đổi vai khác, nhưng lại sợ như vậy là thiếu trách nhiệm và không công bằng nên cứ chần chừ mãi mà không làm gì.Bọn nó cũng đã thống nhất là sẽ không chấp nhận chuyện đổi vai rồi mà....

Hai con mắt tôi cứ vậy díu hết lại vì buồn ngủ sau một ngày dài trên trường, rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Và tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ.

Trong mơ, tôi đột nhiên trở thành một nàng công chúa lộng lẫy, đang nằm trong chiếc quan tài bằng kính. Cái quỷ gì đây chứ!!!! Sao tự nhiên lại bị biến thành Bạch Tuyết thế này!!

Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi giấc mơ nhưng không thành. Và tôi nghe thấy tiếng ồn gì đó, giống như tiếng xe tay ga đang phóng tới với tốc độ bàn thờ. Một bóng người cao lớn bước xuống xe, hình như là một người đàn ông, và anh ta đang tiến sát đến gần tôi.Vì là mơ nên cho dù nhắm mắt nhưng tôi vẫn có thể nhìn được khuôn mặt người đó...WTF!!!! Người đàn ông lại chính là thằng Đông du côn.

Nó mang bộ mặt đẹp như bức tượng lạnh lẽo được tạc trong một cung điện hoàng gia Châu Âu nào đó dí sát vào mặt tôi, và môi nó hướng xuống môi tôi rồi định hôn tôi, điều này cần được nhắc lại 100 lần, nó định hôn tôi!!!! Tôi trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào thằng Đông trong giấc mơ, ra hiệu rằng nó nên dừng lại vì tôi đã tỉnh rồi.

Thằng Đông chợt dừng lại, nó di chuyển khuôn mặt ra xa và đột nhiên cười khẩy.Đoạn nó ra hiệu cho một đám vệ sĩ áo đen xúm lại xung quanh cái quan tài kính và bắt trói tôi bỏ lên xe, tôi đã la hét hoảng loạn trong giấc mơ cho đến khi chuông báo thức reo inh ỏi trên đầu giường.

Choàng tỉnh với khuôn mặt đẫm mồ hôi, hai mắt tôi mở to và miệng thì thở dốc.Thật là một giấc mơ quái gở và đáng sợ, nó như là điềm báo cho một ngày mới đầy xui xẻo vậy.

Tôi bị ám ảnh chuyện tập kịch với thằng Đông đến độ mơ hẳn về nó như này sao ??
Lúc dắt xe đạp ra cổng, con bé Thuỷ lẽo đẽo phía sau tôi-"Nè, đêm qua anh hai mơ thấy ác mộng hả, em đi lấy nước ngang qua phòng hai lúc tầm 4h sáng thấy hai la hét inh ỏi trong phòng á, cái gì mà" đừng có hôn tao, dừng lại thằng chó, xong rồi la lối ầm ĩ" .

Tôi tái mặt nhìn đứa em gái, không nói năng gì mà leo lên xe đạp đạp thẳng một mạch đi luôn. Chúa ơi, tôi đang làm cái quái gì thế này??
Tôi đến lớp với khuôn măt tái xanh tái xám, cặp mắt thì nhìn như thiếu ngủ.Thấy tôi trông đầy vẻ bệnh tật, con Hân lo lắng chạy lại hỏi han, nhưng tôi cũng không nói gì mà chỉ gục mặt xuống bàn.Chả lẽ lại kể cho nó nghe về giấc mơ đêm qua ư, thật là không ra thể thống gì nữa!!!

Hôm nay thằng Đông đi học đầy đủ hơn mọi ngày, nó đã có mặt trong lớp từ tiết đầu tuy vẫn đi trễ. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt nó, bởi mỗi khi nhìn, tôi lại thấy hình ảnh về thằng hoàng tử du côn trong giấc mơ đêm qua hiện rõ mồn một trước mắt. Thằng Đông ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh tôi, nó vẫn ít nói như mọi ngày, cũng chẳng một lời chào hỏi bay bắt chuyện nào mà chỉ lặng lẽ lấy sách vở ra.
Có lẽ tôi đang bị ám ảnh bởi mấy chuyện tào lao này một cách thái quá rồi....Phải lấy lại sự tỉnh táo thôi !

...Tiết học cuối của ngày hôm đó kết thúc, con Hồng ra hiệu cả lớp ở lại một lát để bàn luận về vở kịch. Tôi như nhận thấy được là có dự cảm chẳng lành nào đó sắp xảy đến.

" Sau những ngày diễn tập vừa qua, tui thấy là nếu cứ để Đông tiếp tục diễn vai Bạch Tuyết như này thì không ổn lắm mọi người ạ.Đông chắc chắn chưa từng tập kịch bao giờ, mà hiện tại lại phải diễn một vai không phù hợp nên hầu như là vai diễn chả đi được đến đâu cả, chúng ta còn chưa tập đến một nửa vở kịch nữa...."-Nhỏ Hồng trình bày lí do.

Thằng Đông có vẻ bối rối khi nghe vậy, nó cuối cùng cũng nói một câu sau suốt một ngày chẳng nói gì -" Đông sẽ cố để hoàn thành vai diễn mà cho nên...." Nhỏ Hồng nhìn thằng Đông rồi cười nhẹ-" không sao đâu, nếu không diễn được thì Đông cũng không cần gượng ép bản thân, làm vậy thì hiệu quả cũng không tăng lên được, có lẽ ta phải đổi vai thôi!!!" Bọn con gái nghe vậy liền nhao nhao-" Cho Đông đổi vai hoàng tử đi, Bạch Tuyết để tụi này bốc thăm cho"

Bọn con trai lập tức phản đối -" Ê, nếu đã đổi vai thì nên bốc thăm lại toàn bộ cho công bằng đi chứ !!!"

Chà, tự nhiên lại được trút bớt gánh nặng, tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng nhờ tài diễn xuất có một không hai của thằng Đông mà tôi thoát cảnh "nụ hôn định mệnh ".

Nhưng chắc ông trời cũng muốn trêu ngươi tôi, chưa mừng vui được lâu, tôi như nghe thấy sét đánh ngang tai khi nhỏ Hồng tuyên bố-" Không, Đông sẽ tráo vai với Minh, chúng ta sẽ không bốc thăm vì sẽ mất thời gian để học lại lời thoại".

Tôi mắt O mồm A, vội vàng từ chối-" Này, ý Hồng là gì ?tráo vai là sao, Minh không muốn nhận". Nhỏ Hồng bình tĩnh giải thích cho tôi-"Thực ra đây cũng là bất công cho Minh, nhưng thật sự Hồng đã suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định như vậy.Minh đã từng nằm trong đội kịch của trường tiểu học và cũng từng là thành viên của câu lạc bộ kịch trường mình hồi lớp 6 và 7, các vai diễn Minh đều đã thử sức qua và có kinh nghiệm rồi, vì Hồng từng chung đội kịch với Minh nên hiểu rõ là Minh diễn rất ổn.Nên Hồng mới giao lại vai này cho Minh"

Tôi thực sự cảm thấy khó chịu vì trò đổi vai đầy tính cá nhân này của nhỏ Hồng.Nó quên rằng tôi cũng là con trai ư??Không một đứa con trai nào lại muốn diễn cái vai yểu điệu này.Dù đúng là tôi đã từng diễn qua các vai diễn nữ trong khi còn ở trong CLB, nhưng khi đó tôi vẫn còn nhỏ, tâm sinh lí lúc đó khác hẳn với bây giờ.

Một đứa con trai đang vào tuổi dậy thì như tôi đây, cũng cảm thấy việc này như là trò sỉ nhục vậy. Tôi để ý đến ánh mắt của thằng Mẫn, nó đang nhìn tôi với khuôn mặt chế nhạo.Mặt tôi lúc đó có lẽ trông thực sự khó coi, khi mà không khí của lớp đang bị tôi làm cho căng thẳng.

Thằng Đông nhìn tôi rồi quay qua nhỏ Hồng-" Không cần đổi vai đâu Hồng, Đông chắc chắn sẽ làm tốt vai mà, mọi người cũng đã nói là sẽ không đổi vai lúc đầu đó sao!!"

Nó trông rất khó xử vì chuyện này, ánh mắt thằng Đông nhìn tôi toát lên vẻ có lỗi và bối rối. Tôi chợt nhận ra bản thân đang quá trẻ con và có phần ích kỉ. Nhìn không khí căng thẳng của cả lớp chỉ vì mình, tôi liền dịu nét mặt xuống và đành miễn cưỡng đồng ý.Dù sao thì, tôi cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tập thể lớp...

Ngày chủ nhật cuối cùng để tập luyện cũng nhanh chóng đến....

" Nào, vào vị trí diễn tập, Minh đã xem qua hết lời thoại của Bạch Tuyết rồi đúng không, chúng ta diễn nhé!! 1-2-3 action"-Nhỏ Hồng như một đạo diễn chuyên nghiệp, chỉ đạo diễn xuất cho cả lớp.

Tôi bắt đầu nhập vai Bạch Tuyết, dù gì cũng đã nhận rồi, nên tôi sẽ diễn cho thật tốt vậy, để không hổ danh thành viên của CLB kịch.

Trời phú cho tôi có khả năng ghi nhớ tuyệt vời, nên tôi chỉ mất một lúc để có thể học thoại, thậm chí tôi còn có thể thêm thắt vài câu trong trường hợp quên lời.

Diễn cặp với thằng Đông cũng không hẳn là quá tệ, nó vào vai hoàng tử trông hợp hơn hẳn.
Từ phong thái cho đến biểu hiện.Nó đều thể hiện ra khá tốt so với vai BT, có lẽ một phần vai này ít thoại hơn và cũng đúng với mong muốn của nó chăng ?

" Đến màn cuối rồi, hôm nay mọi người làm tốt lắm, cuối cùng cũng tập dợt được đến đây rồi" nhỏ Hồng vỗ tay hoan hô.

Màn cuối, chính là cái màn hôn hít chết tiệt mà tôi luôn muốn tránh. Nhận ra được sự khó xử của tôi và thằng Đông, nhỏ Hồng cố động viên-" hai người cứ bình tĩnh thôi nha, không cần hôn thật đâu, chỉ cần cúi thấp mặt xuống chừng 3-4s rồi ngẩng lên là được".

Dù cho nhỏ Hồng có nói thế nào đi nữa thì cái việc này thật là khó chấp nhận nổi.Ai đời hai thằng con trai lại đi làm cái trò này với nhau bao giờ !! Nhưng tôi đã lỡ đồng ý nhận vai nên không thể quay xe phút mốt được nữa.

Tôi nằm trên chiếc ghế dài, giả vờ nhắm mắt, nét mặt tôi bị nhỏ Hồng ép phải thả lỏng hết cỡ cho giống như đang ngủ say.Tôi mơ hồ nhận thấy được khuôn mặt thằng Đông dần ghé sát, và thậm chí còn nghe thấy cả tiếng thở nhẹ của nó.Mặt tôi bỗng chốc ửng đỏ vì ngại, tôi cầu chúa cho nhỏ Hồng mau nói " cắt" ngay khúc đầy gượng gạo này giùm.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng xô đẩy ở đâu đó và tiếng hét của đám con gái, và như có lực đẩy mạnh nào đó lao về phía tôi và thằng Đông. Tôi vội mở mắt ra, thì thấy khuôn mặt bất ngờ của nó đang ngày càng tiến sát đến mặt mình và...
Môi nó in chặt lên môi tôi một cách gấp gáp, cảnh tượng đó đều bị mọi người trong lớp chứng kiến hết cả.

Tôi hốt hoảng đẩy thằng Đông ra và trượt ngã khỏi ghế, mặt tôi trở nên nóng bừng như lửa, tôi vội vàng lấy tay chùi miệng, giương ánh mắt ngỡ ngàng nhìn thằng Đông và mọi người.Khuôn mặt thằng Đông cũng bối rối không khác gì tôi.

Rồi tôi nghe thấy tiếng cười, tiếng cười chế nhạo của thằng Mẫn và đám bạn của nó-" Ha ha ha ha, hôn rồi, hôn thật rồi kìa" .

Tôi chợt hiểu ra tất cả. Cảm xúc trong tôi lẫn lộn, để rồi bộc phát thành sự giận dữ... " Trông tởm thật đấy!!!".Tôi tím mặt lại sau khi nghe được câu nói đó, nó làm tôi nhớ lại quá khứ trước kia, khi chính miệng thằng Mẫn cũng nói với tôi câu y hệt.

Tôi ngồi bật dậy định lao vào đánh thằng khốn ấy thì một bóng người cao lớn đã nhào đến trước tôi. Thằng Đông nhanh như cắt túm lấy cổ áo thằng Mẫn rồi đấm cho nó hai phát thật mạnh đến chảy máu mũi, khuôn mặt nó trông hung dữ đến đáng sợ khiến tôi phải lùi ra xa.

Đoạn nó đứng dậy sau khi thằng Mẫn đã nằm gục xuống với bản mặt bê bết máu-" Tao đã nói là mày đừng đụng vào tao rồi cơ mà, mày bị ngu sao"

Thằng Đông lấy lại chiếc cặp sách, mặc áo khoác rồi đi nhanh ra phía cửa lớp, đoạn nó quay lại nhìn tôi rồi nói-" Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến lớp trưởng và mọi người, nhưng Đông xin phép được gạch tên ra khỏi danh sách tham gia diễn kịch.Mong mọi người thông cảm"

Nhìn bóng thằng Đông đi khuất, tôi mới kịp định thần lại rồi lồm cồm bò dậy. Cả lớp đang bu xung quanh thằng Mẫn và dìu nó xuống phòng y tế.

Khi thằng Mẫn bị đánh, mọi người gần như không ai dám vào can bởi sự hung dữ của thằng Đông. Thầy giám thị hốt hoảng khi thấy khuôn mặt bầm dập của nó. Trong lòng tôi vừa có chút hả hê, cũng có chút lo sợ thằng Đông sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove