Chương 7: Hữu duyên tương ngộ-Oan gia ngõ hẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện đó, thằng Đông nghỉ học mất dạng cả tuần trời, không ai liên lạc được, kể cả người nhà. Mẹ thằng Mẫn thì lên trường gây náo loạn một phen, khiến sự việc trở nên căng thẳng.

Bác thằng Đông, người nhà hiện tại của nó đã phải lên trường để hoà giải với mẹ thằng Mẫn.
Phải nói đó là một trận tổng sỉ vả thay vì là cuộc nói chuyện giảng hoà nhẹ nhàng.

Mẹ nào con nấy, đến bây giờ tôi mới thấm thía được câu này. Thằng Mẫn hư hỏng như thế, cũng do một phần từ người mẹ chiều chuộng con cái một cách mù quáng thế này đây...
Cả lớp tôi đều bị gọi hết xuống phòng thầy hiệu trưởng để làm chứng cho việc thằng Mẫn bị đánh, theo ý muốn của mẹ nó.

Nhìn người phụ nữ ngoa ngoắt trước mặt, tôi chỉ ước bà ta gặp phải mẹ tôi. Với hạng người như này, thì chỉ có mẹ tôi mới nói chuyện nổi.
So với người đàn bà hung hăng kia thì Bác thằng Đông lại khá nhẫn nhịn, liên tục nói xin lỗi và mong được bỏ qua chuyện này. Thậm chí Bác nó còn chuẩn bị một ít quà bánh đến mong làm dịu sự nóng nảy của quý phụ huynh đối diện.

Cả lớp tôi đều biết thằng Mẫn là đứa bày trò khiến sự việc xảy ra nông nỗi như vậy, nhưng lại không đứa nào dám lên tiếng bênh vực thằng Đông vì biết chắc sẽ bị mẹ nó chặn họng.

Tôi cảm thấy oan ức thay, nhưng bản thân cũng chỉ là thằng nhát gan, nên tôi chỉ im lặng không nói gì. Thằng Mẫn ngồi kế bên mẹ nó với thái độ hả hê, tuy mặt mũi thì dán băng bông chằng chịt.

"Tôi thật tình không hiểu nổi tại sao anh lại có thể giáo dục ra được đứa trẻ bạo lực như vậy đấy, tôi thật sự muốn thấy cái mặt của nó để xem cái vẻ xấc láo khi nó đánh con tôi ra thế này"-mẹ thằng Mẫn xa xả-" Mà sao cơ, anh nói nó đã bỏ đi à, thằng nhóc nhà anh đánh người xong lại bỏ trốn? Hoá ra nó cũng biết sợ cơ đấy, đã biết sẽ nhận hậu quả còn cố tình hành xử vô học giang hồ kiểu đó? Không hiểu nổi mà"

" Tôi thực sự mong chị thứ lỗi, tôi hứa sẽ dạy bảo lại nó cẩn thận"-Bác thằng Đông nhỏ nhẹ trả lời.

" Vâng, tôi mong là anh giữ lời, chỉ có những đứa không cha không mẹ mới có cái thái độ như thế thôi, đừng để con trai anh thực sự biến thành một đứa như vậy"

" Chị Viên(tên mẹ thằng Mẫn), mong chị tiết chế lời nói một chút, cha mẹ em Đông đã qua đời rồi, người ngồi đây là Bác em ấy ạ"-Thầy CN tôi ái ngại nói.

Tôi và cả lớp sững sờ, không một ai biết đến hoàn cảnh của thằng Đông cả. Tôi chỉ biết rằng Bác nó đã từng đến trường một lần vào lúc nó chuyển trường đến đây rồi không đi học, chứ chưa từng thắc mắc tại sao cha mẹ thằng Đông không bao giờ xuất hiện vào những lúc thế này.

Mẹ thằng Mẫn đơ ra vài giây, nhưng rồi khuôn mặt bà ta trở lại trạng thái khinh miệt như ban đầu-" ồ, thế hoá ra tôi nói đúng thật này!"

Thái độ của bà ta trông thực sự khó ưa.Cảm giác bức bối trong tôi bắt đầu trào dâng, thái độ ngang ngược của người phụ nữ này thật không thể nào chấp nhận được.

Bà ta vẫn tiếp tục nói không ngừng nghỉ và tỏ vẻ con trai mình mới là người bị hại, là kẻ đáng thương. Tôi thực sự không thể nào hiểu được tại sao một phụ huynh như bà ta có thể tồn tại và giáo dục ra thứ cặn bã kia.

" -Tôi yêu cầu được bồi thường đàng hoàng, không phải chỉ là dăm ba thứ quà bánh thế này, nó không là gì so với việc con trai tôi bị đánh đến mức tả tơi" -Mẹ thằng Mẫn đề nghị.
Thầy chủ nhiệm có chút bối rối khi mẹ thằng Mẫn đưa ra yêu cầu một cách thẳng thắn như vậy -" dạ thưa chị, có cần thiết phải đến mức bồi thường như thế không ạ, chỉ là cuộc ẩu đả nhỏ giữa các em học sinh thôi mà chị..."

Hai con mắt bà ta sáng quắc lên như đèn pha ô tô, gằn giọng khó chịu -" Thầy chủ nhiệm nên biết đây vốn là chuyện hoà giải giữa các phụ huynh, con tôi bị đánh đến mức này mà thầy vẫn cho rằng chỉ là cuộc ẩu đả thôi sao ? Nếu không có sự đền bù thoả đáng, tôi sẽ làm đến cùng chuyện này, khiến cho thằng ranh con kia không thể tốt nghiệp được cấp hai !"

Bác thằng Mẫn từ nãy giờ im lặng, bất chợt lên tiếng thoả hiệp với yêu cầu bồi thường kia -" Được, cháu trai tôi làm sai, tôi là người bảo hộ cho nó thì tôi phải chịu trách nhiệm, mong chị đừng làm lớn chuyện này, tôi muốn nó được tốt nghiệp, chị có nguyện vọng thế nào về mức phí bồi thường?"

Mẹ thằng Mẫn như bắt được mỏ vàng, cặp mắt gian xảo sáng rực lên-" Đương nhiên là tôi sẽ đưa ra mức bồi thường vừa phải thôi, anh không cần phải quá căng thẳng thế đâu"

Nhìn thái độ của mẹ nó, tôi chợt nhận ra bà ta như đang lợi dụng chuyện con trai bả bị đánh để moi tiền bồi thường vậy, rốt cục thì mẹ thằng Mẫn có thực sự đến đây để đòi công bằng cho đứa con nghịch tử hay là đang biến nó thành công cụ để kiếm chác vậy ?

Nếu thật sự như những gì tôi nghĩ, thằng Mẫn cũng là đứa đáng thương rồi, bởi mẹ nó chỉ quan tâm đến tiền.

" 20 triệu, anh thấy thế nào ? Tôi thấy mức bồi thường thế là hợp lí rồi đấy, tôi cần phải đi chụp CT hàm mặt cho con trai tôi, nội soi phần bụng, trồng răng mới, chỉnh sửa hàm, nhìn xem, nó đánh con trai tôi ra cái dạng gì đi, như thế không có nhiều nhặn gì đâu"- Bà ta vội vã phân trần.

Tôi và cả lớp há hốc mồm, cái quái gì vậy, bà cô hồ đồ này đúng là điên rồi, thằng Đông có mạnh tay lắm cũng chỉ đấm thằng Mẫn hai phát và chảy máu, nhưng những thứ mà bả liệt kê ra hoàn toàn vượt quá cú đấm của thằng Đông đấy! Mụ già tham lam.

" Cô thôi đi ạ, con và các bạn là người chứng kiến, rõ ràng Đông đánh Mẫn chảy máu là thật, nhưng khi nghe những gì cô nói, con thật sự thấy quá đáng đấy ạ, nội soi vùng bụng? Chụp CT hàm mặt, trồng răng???

Mẫn không hề bị Đông đánh vào bụng, cũng chả gãy cái răng nào cả"- Con Hân lập tức lên tiếng.

Mẹ thằng Mẫn nhìn con Hân với ánh mắt sắc như dao -" À, thế ý cháu là gì? Đang bênh vực thằng nhóc giang hồ đó à ? Có thì cô mới phải nói chứ cháu gái, nhìn vết bầm trên bụng con trai cô đi, cả chiếc răng muốn lung lay này nữa, đều là kết quả của thằng ranh kia còn gì? Không nó thì ai ?" Nói đoạn bà ta kéo áo thằng Mẫn, để lộ ra phần bụng thâm tím.

Tôi biết thừa là do nó đi đánh nhau lén lút ngoài trường, vậy mà nó dám nói láo với mẹ nó rằng là do thằng Đông làm, mẹ nào con nấy quả không sai.

"- Là do con trai cô đi đánh nhau lén lút rồi nhận hậu quả, sao lại đổ lỗi cho Đông được ạ"-Con Hân không chịu thua. Sau đó, đám con gái lớp tôi liền nhao nhao " phải rồi, vết bầm đó nhìn sơ qua cũng biết là không phải mới đây, chẳng khác nào vu khống".

Nhưng đám tay chân của thằng Mẫn trong lớp cũng không hề ít, bọn nó đương nhiên phụ hoạ thêm cho thằng Mẫn, một mực đổ thừa các vết thương khác trên người thằng Mẫn là do thằng Đông làm. Lớp tôi lại bắt đầu ồn ào như cái chợ vỡ, chỉ có tôi là lặng yên theo dõi.

Con Hân quay qua tôi, thúc giục " Này, mày cũng nói gì đi, để Đông chịu oan ức và tốn tiền vô nghĩa vậy à ?" Nhưng tôi nên nói gì đây, những gì tôi muốn nói, bọn nó đã nói hết rồi, nói ra cũng chỉ thêm dư thừa.

Cuối cùng, bác Thằng Đông cất tiếng, cắt đứt sự ồn ào - " Thôi đủ rồi, các cháu yên lặng đi, là lỗi của thằng Đông nhà bác, số tiền này, tôi xin đền bù tổn thất tinh thần cho cháu Mẫn, mong chị thứ lỗi cho thằng Đông nhà tôi, chị Viên."
Mẹ thằng Mẫn thay đổi nét mặt lập tức, vui vẻ chấm dứt buổi hoà giải trong chớp mắt.

Sau khi bà ta rời đi, thầy CN cùng các thầy cô trong hội đồng kỉ luật cũng không nói gì thêm, chỉ ái ngại nhìn bác thằng Đông, đáng nhẽ ra nếu là những phụ huynh khác, mọi chuyện sẽ dừng ở việc thằng Đông bị kỷ luật và hạ hạnh kiểm, do một phần cũng là lỗi ở thằng Mẫn, nhưng xui xẻo thay, mẹ thằng Mẫn lại là con người quỷ quyệt như vậy. Chí ít thì mẹ con nó cũng không gây khó dễ gì thêm nữa.

Mọi chuyện cũng dần trôi vào quên lãng. Sau vụ ồn ào đó, chúng tôi không gặp lại thằng Đông lần nào nữa, dù là trong suốt kì thi chuyển cấp. Tôi tập trung ôn tập nên cũng không còn thời gian suy nghĩ vẩn vơ.

Cuối cùng thì quả ngọt cũng đã đến, tôi chính thức đỗ vào trường cấp ba nội trú K của thành phố H và nằm trong top 10 thí sinh có số điểm đầu vào cao nhất trường. Không cần nói cũng biết gia đình tôi vui thế nào, cả nhà tôi nhộn nhịp hẳn. Bố tôi mở tiệc chiêu đãi thằng con quý tử, mời rất đông bạn bè và họ hàng đến dùng cơm.

Mẹ tôi tuy trong lòng hân hoan nhưng vẫn không muốn tôi chuyển đến kí túc xá của trường K, nhưng lần này tôi đã quyết thì có trời cản được. Tôi vẫn khăn gói lên đường như dự tính, mặc cho mẹ có trưng ra khuôn mặt buồn bã vì thằng con vốn ngoan hiền nay đã biết phản đối ý kiến cha mẹ, thực tế mẹ đâu hay rằng tôi không hề hiền chút nào.

Tạm biệt gia đình thân yêu, tôi bước vào một hành trình mới ( mẹ sẽ đến đón tôi về nhà vào cuối tuần :'>)

Học kì đầu năm lớp 10 tại ngôi trường mơ ước diễn ra tốt đẹp như kỳ vọng của tôi. Một lớp học văn minh, lịch sự, những học sinh chăm chỉ, biết điều. Không có sự xuất hiện của côn đồ, bầu không khí thật thoải mái tuy có hơi sượng trân trong giao tiếp giữa bạn bè, có lẽ do tất cả đều là học sinh ưu tú nhất tập trung lại, sống trong môi trường giáo dục tốt nên cách ứng xử của mọi người có hơi khách sáo và lễ nghi.

Nhưng với tôi thì điều đó không phải là vấn đề, miễn tôi có thể học yên là được. Con Hân thì vào học tại một trường tư thục nữ sinh trong thành phố H, nó cũng ở nội trú như tôi, cách trường tôi không xa nên chúng tôi vẫn luôn gặp nhau, tuy luật lệ của trường nó có hơi khắt khe.

Trường con Hân học vốn là trường nữ sinh lâu đời dành cho con cháu quý tộc thời trước, là ngôi trường danh giá và giàu có , nhà con Hân cũng là gia đình có tiền của, nên việc nó học hành cợt nhả rồi bị cha mẹ tống vào đó cũng không khiến tôi bất ngờ , chỉ là chị ta ngày nào cũng giãy nảy với tôi qua chiếc điện thoại dùng lén trong ktx vì không sống nổi với mấy thứ quy củ. 💁🏻‍♂️

Về phần tôi, kí túc xá tôi ở nằm trên tầng hai thuộc dãy nhà tập thể B mà trường thành lập cách đây 7 năm. Mỗi tầng gồm 10 phòng, mỗi phòng sẽ có hai giường tầng đủ cho bốn người.
Tôi ở chung với một đứa cùng lớp và một người lớp 10 A2.

Thường thì không phải cứ cùng lớp là cùng chung phòng tại ktx, mà sẽ được xếp ngẫu nhiên. Thanh niên cùng lớp với tôi tên Gia Huy, còn thanh niên lớp A2 kia tên Minh Tường. Ấn tượng ban đầu của tôi về bọn nó chính là, một thằng wibu ( Gia Huy) và một thằng cung Xử Nữ ( Minh Tường).

Khu ktx này cũng có rất nhiều câu chuyện ly kỳ được các anh chị khoá trên truyền lại mà tôi không thể xác minh được độ chân thực của nó.

Phòng tôi vẫn còn thiếu một người nữa là đủ bốn, nhưng hiện tại người đó vẫn chưa có ý định chuyển vào nên tạm thời sẽ trống chỗ một thời gian ( Ktx nam và nữ nằm tách biệt nhau).

Học kỳ I của tôi trôi qua trong bình ổn, tôi học tập hăng say, tôi tham gia ngoại khoá, tôi từ chối làm lớp trưởng, tôi chọn chức lớp phó lao động cho qua chuyện bầu cử, tôi " hò hẹn" với mén Hân vào mỗi cuối tuần khi hai đứa gặp nhau. Tôi cố gắng thân thiết với hai đứa bạn mới tinh cùng chung phòng , tuy tính nết đứa nào cũng trái ngang, tôi làm tất cả niềm hân hoan ấy trong một học kỳ. Và bùm, kỳ nghỉ Tết đến, tôi khăn gói về lại ngôi nhà yêu dấu, gặp lại mẹ cha và em gái trong niềm vui đoàn tụ.

Tôi dành 14 ngày nghỉ tết để vui chơi, để xõa bung nóc nhà bắt con gà và ngày đầu tiên của học kỳ II, tôi quay trở lại khu ktx ấp ủ bao kỉ niệm để chứng kiến một cảnh tượng gây sốc...

* Cạch* Tôi nhẹ nhàng mở cửa ktx, là người duy nhất có mặt sớm nhất trong phòng , (hai đứa kia chắc thịt mỡ dưa hành ngập đầu rồi) nhưng lạ lùng thay, phòng tôi không khoá cửa?

Là một người mê tín, não tôi tự động chạy ra vô số hình ảnh kinh dị và những câu chuyện đáng sợ tôi được nghe kể về khu ktx trường.

Tôi túa mồ hôi trong không khí chỉ mới chớm hè, đang định quay gót thật nhanh, một bóng đen đằng sau đột ngột di chuyển lại gần, tôi giật mình và theo phản xạ, tôi hét lên, và hét thật là to, hét đến váng đầu , miệng thì không ngừng nam mô , tôi vội quỳ xuống dập đầu lạy liên tục bóng đen trước mặt, suýt thì tôi tè ra quần, chân mềm nhũn còn đầu gối dính xuống nền gạch, cơ bản là tôi không có chạy nổi.

" Lớp trưởng Minh, là ông có đúng không? " Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, tôi vẫn chưa định thần được, hai mắt tôi vẫn còn nhắm chặt cho đến khi bóng đen nói câu thứ hai " Đúng là Minh rồi, còn nhớ tôi không "

Lần này thì tôi tỉnh lại liền, vội ngước mắt lên thật nhanh, cái bóng đen trước mặt tôi, là thằng Đông du côn năm nào mà ? Sao nó lại ở đây, ngay lúc này, một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi sau một quãng thời gian mất hút.

Tôi vẫn chưa kịp đứng dậy thì đã thấy tiếng camera điện thoại kêu tách tách liên tục , và hai thằng khỉ cùng phòng đã vội vã chụp lại khoảnh khắc tôi quỳ rạp trước mũi giày thằng Đông không chút do dự, nhưng tôi vẫn còn bất ngờ đến mức chưa phản ứng lại được.

Tôi không tin được số phận nghiệt ngã cho tôi gặp lại thằng Đông- đứa tôi từng ghét cay đắng năm nào, lại còn trong tư thế quỳ lạy như thế này, thật không biết nên nói là hữu duyên hay oan gia nữa !!! Đếch tin được luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove