Chương 8 : Kí Túc Xá và những chàng thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mọi chuyện lại biến thành thế này. Tôi như một thằng hề làm trò tiêu khiển cho thiên hạ 🤡. Chỗ trống trong căn phòng này, lại là cho thằng Đông. Thế đấy, cái đứa luôn xuất hiện trễ trong mỗi dịp tựu trường, lần này cũng không ngoại lệ.
Ngôi trường tôi học nổi tiếng là một trường bán công có kì thi tuyển sinh cực kì gắt gao, muốn vào trường thì bắt buộc phải trải qua kì thi chuyển cấp đầy khó khăn, không phải muốn là nộp hồ sơ rồi đi học đơn giản như những trường tư thục khác . Ngay cả tôi còn phải chật vật đến mức nào chỉ để được chen chân vào top 10 của trường, được học trong lớp chuyên, được trở thành một "công dân" tại ngôi trường này, vậy mà tại sao, thằng Đông lại đang đứng trước mặt tôi như thể mọi chuyện như chỉ vừa mới hôm qua.
Tại sao nó lại thi đậu vào trường H ? Vào năm cuối cấp hai, thằng Đông rõ ràng đã nghỉ học sau lần đánh nhau ầm ĩ đó với thằng Mẫn cơ mà. Những câu hỏi liên tục chạy trong đầu làm tôi ngẩn người, nhất thời chưa thể nói được gì.
Gia Huy vỗ vai tôi " làm gì mà đứng đực ra thế hả ? Ông với cậu bạn mới này quen biết nhau à" nó vừa hỏi vừa xách những túi lương thực lớn được mẹ đóng gói cho từ dưới quê lên, thằng Tường cũng hí hoáy sắp xếp đồ đạc tiện thể hỏi chuyện thằng Đông liên mồm " đằng ấy tên gì vậy, sao lại nhập học trễ thế, đằng ấy thi môn chuyên gì " bla bla
Nhật Đông nhìn chúng tôi trầm ấm, từ tốn trả lời từng câu hỏi một. Hoá ra nó đã tham gia kì thi tuyển sinh vào trường H thật, ba môn toán văn anh thì chỉ có toán là đạt điểm số cao, hai môn còn lại điểm dưới TB, đáng lẽ sẽ không thể đỗ với hai môn quá thấp, nhưng vì điểm số nhân hệ số 2, và môn chuyên là môn Hoá thằng Đông thi với số điểm tuyệt đối , nên đã đậu vào trường. Tôi nghe xong mà ngỡ ngàng, trên đời này còn có một người trong thời gian nước rút làm ra được thành tích như vậy sao?
Dù tôi biết đúng là nó có khiếu học các môn tự nhiên thật, nhưng như thế này không phải là lạ quá hả? Có phải do quen biết để đi cửa sau không thế , tôi thầm nghi vấn. Thằng Đông chợt nhìn qua tôi cười nhẹ " Đúng là lớp trưởng Minh có khác, ông thực sự thi đỗ vào trường H và học trong lớp chuyên nhỉ "
Tôi cũng cười trừ đáp lại một câu, cũng không biết nên nói gì thêm, tôi đành đứng dậy sắp xếp lại đồ đạc của mình, Nhật Đông có vẻ khác một chút so với nửa năm trước, nói chuyện nhiều hơn, cũng không còn lầm lì một chỗ nữa, lạ thật đấy!
-"Thế sao ông không nhập học từ đầu học kì mà đợi sang học kì II vậy ?" Minh Tường lên tiếng hỏi, Nhật Đông " Vì có chút chuyện GĐ thôi, nên tôi xin phép nhập học trễ một kì, thật may vì trường đồng ý"
Gia Huy chêm vào " Đương nhiên rồi, trường mình đang thành lập một đội thi tuyển HSG Hoá cấp thành phố và cấp tỉnh đó, có lẽ đã nhắm đến ông rồi, ha ha ha"
Tôi cũng chợt nhận ra vấn đề, có khi là thế thật, nhưng tham gia ôn luyện trong mấy đội tuyển mệt mỏi lắm, tôi thà không tham gia còn hơn, không biết thằng Đông thì thế nào, có lẽ nó sẽ tham gia chăng !
Sắp xếp đồ đạc xong xuôi , chúng tôi cũng chuẩn bị xuống căn tin ăn trưa, bình thường thì là nhóm tam ca áo trắng Huy - Tường -Minh buổi ăn tập thể nào cũng có nhau, giờ thì xuất hiện thêm thằng Đông, vậy là nhóm tôi chẵn bốn. Khi vừa bước đến cửa căn tin, một vài ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn lại chỗ chúng tôi, trầm trồ bàn tán. Tôi đương nhiên không lạ gì với tình huống này, vì năm cấp hai chung lớp , tôi đã nếm trải đủ cảm giác làm nền cho một đứa có ngoại hình nổi bật như thằng Đông . Chỉ có hai đứa vô tri kia là không biết xấu hổ, tụi nó sáng rỡ " ôi trời đất, bộ hôm nay  tôi vuốt keo đẹp lắm hả các ông bạn, sao lại có cảm giác những ánh mắt ngưỡng mộ kia như đang muốn ăn tươi nuốt sống lấy tôi í"
Tôi nhìn bọn thằng Huy ái ngại, thầm nghĩ rằng đứa duy nhất chiếm Spotlight ngày hôm nay không phải là Nhật Đông hay sao ! Bọn con gái ở đâu cũng giống nhau cả, thấy ai cao ráo đẹp mã là đều tí tởn cả lên, y như con Hân .
Thằng Đông đúng là không có gì thay đổi về ngoại hình, trừ việc nó đã cao hơn lúc trước một chút, và nhỉnh hơn tôi những 5 cm , điều này làm tôi không vui lắm, và điều khiến tôi không vui hơn nữa, là việc tôi đang chú ý đến nó hơi nhiều . Tôi chán nản hướng ánh mắt ra chỗ khác vì nhìn nó chằm chằm như thế cũng rất mất tự nhiên , thế là từ hôm nay tôi lại có đối thủ rồi ư ?
Chúng tôi xếp hàng để lấy đồ ăn, loay hoay mãi tôi mới khệ nệ bê khay cơm để thoát ra khỏi một hàng chờ dài , lát sau thì nhóm thằng Đông cũng đến và ngồi xuống cạnh tôi.
Vẫn như mọi khi, thằng Tường lại bắt đầu xét nét về khay cơm trưa hôm nay như thể nó là người bên Sở An toàn thực phẩm, Gia Huy thì liên mồm hỏi thằng Đông về sở thích, tự hào khoe khoang bản thân là một "otaku" chính hiệu, tôi phán xét nhìn nó một cái, nhưng đương nhiên đứa không biết xấu hổ như nó sẽ không vì ánh mắt của tôi mà dừng lại.
" Ê Đông, ông có muốn làm cosplayer không"
" Hả, cosplayer á, là hóa trang đúng không?"
"Ừ gần như thế, khi nãy ông có bảo với tôi là ông cũng xem anime mà, cuối tuần này ở nhà văn hoá Thành phố có tổ chức một lễ hội cosplay ấy, tôi rủ hai đứa kia nhưng chả đứa nào chịu đi hết, chúng nó kì thị tôi , nhưng tôi cảm thấy tôi và ông rất đồng điệu về tâm hồn , ông đi cùng tôi nhá" thằng Huy liến thoắng, tôi ngó qua thằng Đông một lúc thì thấy mặt nó có hơi tái, biết ngay mà ha ha, nó gượng gạo từ chối " ừ đúng là tôi có xem nhưng cũng không nhiều lắm đâu ông, tôi cũng không rành mấy thuật ngữ về cái này lắm, tôi đi cùng chắc không ổn ha" , " trời ông yên tâm nhá, tôi đây sẽ giải đáp hết những điều ông không rành, chỉ cần ông có hứng thú đi cùng tôi là được, nha ông bạn , đi cùng với tôi" thằng Huy khẩn khoản tha thiết đến rợn người, tôi thấy mặt thằng Đông nửa như muốn khóc, nửa lại cười gượng, cuối cùng nó đồng ý đi cùng thật.
Ăn uống xong xuôi, chúng tôi dọn rửa khay cơm và đi lên dãy hành lang dẫn về KTX Nam.
Tôi đi kế Nhật Đông, dùng ánh mắt thương hại nhìn nó " Ông không cần ép buộc bản thân vậy đâu, tính thằng Huy có chút dở người, ông cứ từ chối mạnh bạo chút là xong"
" Có sao đâu, tôi dù gì cũng là người mới mà, cũng nên hoà đồng với mọi người trong phòng chứ ha ha"
Đúng là đã thay đổi rồi nhỉ, nếu là ngày xưa thì phải xuất hiện với bộ mặt lạnh nhạt, và chỉ gục đầu xuống bàn ngủ cả tiết học, sao lại thay đổi nhanh thế chứ, tôi nghĩ thầm
" Minh không khác xưa là mấy, vẫn ít nói và vẫn học giỏi ha, nghe nói ông học lớp chuyên của trường nhỉ, chuyên toán đúng không "
Tôi gật đầu trả lời lại " Ừ, còn Đông thì thay đổi hơn nhiều , hồi trước ông đâu có thế này"
Thằng Đông chỉ cười nhạt, tỏ ý con người thì cũng cần có sự thay đổi.
Chúng tôi quay lại phòng nghỉ trưa 1 tiếng , sau đó sắp xếp sách vở để chuẩn bị cho tiết tự học buổi chiều, vì mới quay lại trường, nên hôm nay chúng tôi sẽ không học tiết chính như mọi ngày. Rời khỏi KTX, chúng tôi rẽ vào hành lang dẫn ra khu trường học, tôi học tầng 3 với thằng Huy ( lớp chuyên toán 10A5) , còn thằng Đông học tầng 2, lớp thường cùng với thằng Minh, là lớp 10A2. 
Trường H vốn là một ngôi trường được xây dựng từ lâu, ban đầu là một trường tư thục, sau này thì thành trường bán công nội trú, trường có hệ thống giáo dục xuyên suốt từ cấp 1 đến cấp 3,nghĩa là nếu bạn nộp hồ sơ nhập học từ tiểu học, bạn đương nhiên sẽ học xuyên suốt lên cấp ba, nhưng vài năm gần đây thì trường đã loại bỏ việc học liên thông lên cấp ba, mà chỉ cho liên thông đến cấp hai, những học sinh cũ cũng sẽ tham gia kì thi tuyển sinh để có thể học lên cấp ba, nếu không đỗ thì hồ sơ sẽ bị trả về để chuyển sang một trường tư thục khác, đó là lí do mà lượng học sinh tại trường khá đông, và không chỉ cân bằng về chất lượng, còn cân bằng cả về số lượng .

......Giáo viên bước vào lớp và bắt đầu phát tài liệu tự học, cả lớp im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng giấy bút sột soạt và tiếng bấm máy casio lách cách, tôi cũng hí hoáy làm bài, tiếng quạt trần quay xoành xoạch phía trên đầu, trong không khí mùa xuân ấm áp đã len lỏi chút hương vị mùa hè, bây giờ đã là đầu tháng 3, giữa tháng 4, sẽ nghe rõ tiếng ve kêu râm ran , chính thức bước vào mùa mà tui không hề thích.
Tôi thầm nghĩ đến lớp tụi thằng Tường và Đông, không biết tụi nó có học tập hăng say như lớp tôi hay không, dù sao cũng là lớp thường, có lẽ sẽ không áp lực như lớp chuyên bọn tôi, tôi cứ nghĩ vẩn vơ như thế một lúc cho đến khi nhận ra mình đã quên giải câu số 5, ơi là trời!!!
Trong khi đó ở lớp 10A2 [ Giáo viên đi vắng để lớp tự quản] -" Ây dô xin chào mấy anh em, hôm nay lớp chúng ta có một siêu sao mới đến, nào nào bạn hãy lên đây đừng ngại"
" gì vậy cha nội Trường ? Lớp đang tự học nha, không sợ mấy cô giám thị cho vào sổ hay sao"
" gì khó tính vậy bà, nay lớp tụi mình có trai đẹp nhập học mà sao hay tạo nét quá à, thích muốn chết mà ra vẻ "
" Trời ơi quỷ trẻ trâu !!!!!!"
" Ê Ê này là bạn thân tui nha mấy người, chung  phòng KTX với tôi đó nha, chung giường tầng luôn đó " Nhật Đông lại tiếp tục trở thành ngôi sao mới nổi bất đắc dĩ , cậu chỉ biết cười ngượng trước sự thân thiện bất ngờ của lớp mới, trong lòng cũng cảm thấy có chút vui vẻ....
  Kết thúc tiết tự học dài như 10 thế kỉ, tôi nhận được thông báo sẽ đi dọn vệ sinh khuôn viên trường học dãy A, là dãy của bọn tôi và lớp thằng Đông, bọn trong lớp nhao nhao như ong vỡ tổ" Sao lại vậy hả trời, mới quay lại đã bị bắt dọn vệ sinh, mệt ghê á!" Thằng Huy ngồi ngay phía sau khoác vai tôi kéo lại, than thở rằng nó đang mong mau được về phòng để còn săn thêm vé online cho tôi và thằng Tường, tôi hỏi nó săn vé gì thì nó thản nhiên " đương nhiên là lễ hội cosplay ở nhà văn hoá cuối tuần này rồi" Tôi giật vai ra khỏi tay nó, hờ hững từ chối " Tôi đã nói không đi rồi cơ mà, sao ông lì lợm quá vậy!" Thằng Huy buồn bã nhìn tôi, ánh mắt nó toát lên vẻ cầu xin " đi mà, chỉ có hai đứa đi thì chán lắm, tui cũng chưa thân với Nhật Đông, có ông đi chung sẽ đỡ gượng hơn "

Tôi ra điều kiện, vì cuối tuần là thời gian tôi dành ra để ôn luyện tiếng Anh " thế thì tôi được gì? Tôi đã mất đi khoảng thời gian học
tập rồi" Thằng Huy cũng cạn lời với sự tính toán của tôi , nó nhăn trán rồi thầm rủa một câu, sau đó đồng ý giúp tôi trực nhật nhà vệ sinh vào thứ 6 tuần tới (dù theo lịch của KTX, thì nó chỉ cần dọn bồn rửa mặt )
Dù sao đi ra ngoài chơi một hôm cũng không sao, lại còn có người trực nhật hộ, tuy hơi nhẫn tâm nhưng tôi cũng vẫn thấy vui! Thằng Huy thì vẫn không ngừng nguyền rủa tôi ở phía sau.
Dù đang là mùa Xuân, tiết trời chỉ còn hơi se lạnh, nhưng việc nhổ cỏ và quét sân hùng hục kiểu này cũng làm tôi đổ mồ hôi , vừa quệt mồ hôi, tôi vừa hì hục nhổ mấy đám cỏ vô danh quanh vườn hoa, vừa thầm oán thán, rõ là một đứa sức khoẻ yếu ớt nên thực sự tôi không thể nào cảm nổi cái trò dọn vệ sinh tập thể này. Tôi dáo dác tìm kiếm thằng Huy, nhưng chả biết nó đã trốn đâu mất rồi, giám thị mà phát hiện có đứa không dọn thì điểm chuyên cần tuần của lớp đó sẽ bị trừ thẳng tay, lớp tôi đương nhiên sẽ không để chuyện này xảy ra. Bất chợt tôi nghe tiếng cười đùa náo loạn bên kia gốc cây Phượng , xoay qua thì thấy thằng Tường và thằng Đông đang được vây quanh bởi một nhóm người, không biết có chuyện gì mà bên đó ồn ào vậy , đột nhiên ánh mắt của Nhật Đông va trúng tôi, tôi cũng không ngần ngại nhìn lại nó, tôi thấy đuôi mắt nó khẽ cong lên, đôi môi vẽ ra một nụ cười -" Ơ Minh, ông cũng dọn dẹp gần đây hả , ông học trên tầng ba phải không " những ánh mắt còn lại cũng đổ dồn sang tôi, tôi hơi bất ngờ vì bị nhìn chằm chằm đồng loạt như vậy, chợt có đứa con gái la lên " A, đây là Thanh Minh, cái bạn có số điểm thi đầu vào đứng trong top 10 của trường mình nè" ," đúng rồi đó, hôm nhập học, tui có thấy bạn được tuyên dương nè"
Tôi có chút không thoải mái khi bị chú ý nhiều như vậy nên cũng chỉ đáp lại xã giao rồi quay lại tiếp tục với công việc, nhưng thằng Đông đột nhiên lại đi theo tôi, bắt chuyện " Bên lớp Minh đang dọn cỏ vườn hoa à, có cần tôi giúp gì không?" Tôi lấy tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, thở dài một cái " Được vậy thì tốt, Đông giúp tôi một tay đi, tôi mệt quá"
Thằng Đông xắn ống tay áo lên rồi ngồi xuống giúp tôi thật, tôi còn tưởng nó đùa, thật sự là thay đổi nhiều vậy sao !! Tôi với nó ngồi cạnh nhau nhổ cỏ, không ai nói với ai câu gì, chỉ im lặng làm việc cần làm, thằng Tường thấy vậy thì cũng ngạc nhiên , buột miệng hỏi " ủa, hai ông thân nhau quá ha, chắc hồi trước học chung đi đâu cũng có nhau hết à"  Tôi nghe xong thì chột dạ, làm gì có viễn cảnh đó chứ, Thằng Tường mà biết được năm lớp 9 của bọn tôi như thế nào thì chắc cũng không tưởng tượng ra được cái hiện tại này. Bọn con gái cũng xúm vào hỏi chuyện, tôi ngại trả lời vì đang mệt, thằng Đông chỉ từ tốn đáp lại ba chữ Không thân lắm. Mấy đứa xung quanh cũng nhìn nhau ngạc nhiên, không thân lắm á hả, trông cứ như là bạn bè chí cốt lớn lên cùng nhau vậy !
  Tôi vẫn đang hì hục làm cỏ vườn hoa bên cạnh thằng Đông , thì chợt thấy thằng Huy lao đến với cái miệng cười ngoác cả ra " Mấy ông ơi, tui đặt được vé cho tụi mình rồi nè, mấy ông ơi"  Tôi bất giác đứng lên cảnh báo khi thấy nó đang chạy đến với tốc độ của the flash " Ê chạy chậm thôi ông bạn, coi chừng ngã đ..."Ừ đấy, tôi chưa kịp nói hết câu thì thằng Huy ngã thật ,nhưng nó không ngã một mình mà nắm lấy áo tôi kéo theo vì đang mất đà, tôi hoảng hốt khi bị nó nắm lấy cổ áo kéo xuống, cảm thán quả này cái áo sơ mi của tôi sẽ ngập trong bùn đất vườn hoa thì đột nhiên có một lực mạnh kéo tôi đứng lại khi tôi chuẩn bị ngã theo thằng Huy, ra là thằng Đông nắm lấy bắp tay tôi níu chặt. Bị kẹp giữa hai phía ,một bên là cổ áo bị thằng Huy ghì chặt còn một bên là do thằng Đông nắm lấy, cái áo sơ mi tội nghiệp của tôi kêu roẹt một cái và mảnh áo lớn bị kéo rách toạc, cùng với thằng Huy ào xuống vườn hoa . Tôi đơ ra như phỗng, chưa kịp hoàn hồn sau chuyện vừa diễn ra, thằng Huy thì đang chổng cả mông lên, mặt ngâm vào bụi hoa mới trồng, thằng Đông thì bối rối nhìn tôi, mặt nó hơi tái. Thằng Tường thì sau một lúc bất ngờ thì bắt đầu cười như một kẻ tâm thần, khu vực bọn tôi đang đứng bỗng chốc ồn như cái chợ. Giám thị vội vàng đi đến chỗ chúng tôi kiểm tra, sau khi chứng kiến viễn cảnh hoang tàn, cô bắt đầu nhăn trán và lấy tay bóp bóp thái dương (tôi thoáng thấy thái dương của cô hơi giật) Tôi- một bên áo bị rách , hở cả một bên bả vai, một bên thì đang được thằng Đông níu lấy, mặt mũi tôi cũng lấm lem ít bùn đất, tóc tai cũng rối lên, nhìn trông như một kẻ ăn mày, khung cảnh trở nên hết sức gượng gạo, tôi chán nản thở dài một cái, mặt tôi cũng đỏ bừng lên vì xấu hổ, tôi nhất định sẽ ghim thằng Huy sau chuyện này .
Cô giám thị yêu cầu bọn tôi quay về KTX tắm rửa, sau đó sẽ lên văn phòng ăn bánh dùng trà . Vừa đi thằng Huy vừa gãi đầu và xin lỗi tôi liên tục, tôi trừng mắt lườm nó vài cái, miệng không ngừng chửi rủa " Ông có vấn đề không thế ? Cái gì cũng vừa phải thôi chứ , còn cố tình kéo lấy áo tôi ??"  Nó nhìn tôi hối hận, tôi thấy vậy cũng mệt mỏi bước lên đi trước nó vài bước, không muốn đi cùng , thế là xong cái áo.
Thằng Đông từ lúc nãy đến giờ không nói gì, nhưng mặt nó cũng toát lên vẻ ăn năn  " Đây cũng là lỗi của tôi nữa, xin lỗi vì đã níu tay Minh chặt như vậy nha, tôi sẽ đền lại ông cái áo khác..."  Tôi biết dù gì đây cũng không phải do thằng Đông cố ý, nó chỉ đơn giản là muốn kéo tôi lại cho tôi đừng ngã vào vườn hoa, tất cả là do sự bộp chộp của thằng Huy mà ra hết!
Tôi vẫy vẫy tay tỏ ý không để bụng " thôi đằng nào cũng vậy, áo rách rồi thì thôi, tôi không nhỏ nhen đến vậy đâu, áo tôi cũng nhiều rồi"
Nói xong tôi đi thẳng một mạch không chờ ai, vì tôi bây giờ chỉ muốn lao đến phòng tắm gột rửa mọi xui xẻo hôm nay thôi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove