CHAP 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 02

Hoàng Tuấn cùng Thùy Chi tiến lại gần.

- Chào mọi người, lâu lắm mới đông đủ thế này ha!! A đúng rồii! Thông báo mọi người nè, tôi với Tuấn đang hẹn hò, là một cặp rồi nhé ! - Chi nháy mắt một cái rồi khoác tay dựa đầu vào vai Tuấn mỉm cười hạnh phúc. Tuấn thấy vậy rồi cũng cười, còn lấy tay xoa đầu cô ta.

Ngân như bị một cái búa đập thật mạnh vào đầu, choáng! Cô như vừa lấy lại sức sống, vậy mà giờ còn thấy nặng nề hơn. Khuôn mặt xanh xao, trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn Tuấn cùng Chi cười nói với nhau.

Đoàn My thì shock, cô cũng không có quan tâm mấy đến 2 người họ nhưng cô lo lắng cho Ngân hết sức. Cô bạn đáng thương của cô!

Chi nhìn sang Ngân, cô ta có thập phần đắc ý trong cả nụ cười lẫn ánh mắt. Đắc ý vì cái gì? Vì cái-thứ-mà-ai-cũng-biết-rồi-đấy-ai-không-biết-thì-lạy-luôn.

Từ hồi còn học chung, Thùy Chi đã nảy sinh ganh ghét với Trần Ngân. Mọi thứ, Chi đều không thể sánh bằng với Ngân. Ngoại hình cô ta cũng chỉ có thể coi là ưa nhìn, mắt sáng, da trắng. Gia cảnh cũng bình thường. Công việc thì kha khá, đủ để nuôi sống bản thân.

Nhưng, cô ta lại dành được sự yêu thương, cái tình yêu mà Ngân luôn mong có được. Cô ta có được người Ngân rất yêu - Hoàng Tuấn.

- Ơ Ngân dạo này xinh quá nha! Mà sao mặt trắng bệch ra thế kia? - lại cái giọng giả vờ quan tâm.

Ngân giật mình. Nâng mắt lên nhìn Chi. Thấy ai cũng nhìn mình nên đành mở miệng nói.

- À không sao! Mà thôi muộn rồi, về đi. Mai gặp lại! - dứt lời liền chuyển ánh mắt ra chỗ khác rồi kéo tay My đi trước khi một lần nữa cô không kiềm chế được đến giật tay hai người kia ra.

- Mày ... có sao không?

My hỏi khi đã lên xe.

Ngân mệt mỏi, cô vẫn chưa hết choáng.

- Tao.. có. Thôi mày lái xe đi, để tao nghỉ một tí là được. - nói xong cô quay ra ngoài cửa kính, ngắm cảnh.

Rồi cô nhắm mắt lại, tựa xuống lưng ghế. Dường như là muốn chợp mắt một lát.

----------

Hoàng Tuấn nhìn theo bóng dáng cao gầy của Ngân. Anh hơi lo lắng.

- Thôi đi về đi anhhhh. Em mệt quáaa! - Chi thấy vậy liền than vãn khiến cho Tuấn chuyển tầm nhìn về phía Chi - người yêu của anh, cũng là người anh yêu.

- Ừ vậy đi về! Nam ! Mày có về cùng không?

- Ok!

----------

Ngân quay trở về khu căn hộ ở chung cư cao cấp của mình.

Không bật đèn, cô bước vào căn bếp trong bóng tối. Mở tủ thuốc, cô lấy lọ thuốc không rõ nhãn. Bàn tay run run cầm cốc nước vừa lấy, nước chóng chánh như sắp đổ. Dốc ra 2 viên thuốc cho vào miệng, uống một ngụm nước, thế là xong.

Cô lại lê người vào phòng ngủ. Khóa.

Ngân ngồi phịch xuống sàn, dựa đầu vào tường, hai mắt khép lại. Rồi bỗng từ đâu có một dòng nước nóng hổi chảy ra từ khóe mắt xinh đẹp, lăn dài trên mặt Ngân.

1 giọt, 2 giọt, càng ngày chúng càng tuôn xuống.

Ngân vẫn nhắm mắt, cô cắn chặt bờ môi để khỏi phát ra tiếng nấc, cắn mạnh đến nỗi bật cả máu.

Vậy là cô đã gần giống như thất tình. Người con trai cô yêu suốt mấy năm trời, đã yêu một người rồi, nhưng, không phải cô, mà là người đã từng là người bạn tuyệt vời nhất, hiểu cô nhất.

Ngân biết, người con trai hoàn hảo đó sẽ không thuộc về cô đâu..

Biết thế nhưng vẫn yêu..

Chuyện này chỉ mình Hoàng Tuấn không biết, Ngân yêu anh.

Anh vẫn chỉ coi cô như là một người bạn thân, không hơn không kém. Ngân nghĩ vậy!

Nhếch mép cười cay đắng, rồi dần dần cô thiếp đi trên sàn nhà, mang theo một nỗi đau. Cứ như vậy sang hôm sau..

7h sáng..

Ngân nhăn mặt lại, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào phòng khiến cô thức giấc. Từ từ mở mắt ra, Ngân dần thích nghi với ánh sáng.

Do là nằm trên sàn cứng nên chắc chắn khi dậy sẽ rất mỏi người.

Chậm chạp lê bước vào phòng tắm, cô làm vệ sinh cá nhân.

Cô tắm cùng gội đầu trước rồi mới đánh răng.

Nhìn mình trong gương, mắt sưng húp, môi hôm qua chảy máu nay đã khô lại. Thở dài rồi cô quyết định sẽ thay đổi, tươi tỉnh lên không được ủ rũ. Mỉm cười cố gắng rồi bước ra khỏi đó, cô sấy khô tóc rồi uốn xoăn nhẹ.

Ngân mở tủ quần áo, cô quyết định hôm nay chỉ ăn mặc đơn giản thôi, sơ mi dài tay màu trắng form dài rộng cùng với skirt bò ngang gối.

Khóa cửa nhà, bước về phía thang máy, Ngân không mang túi, chỉ đem theo một cái ví da cùng với chiếc điện thoại và kính râm.

Trong thang máy, tranh thủ thời gian, cô cầm chiếc Iphone trắng nhắn tin lia lịa, chẳng biết cho ai.

Cửa thang máy mở ra, Ngân bước ra ngoài. Do dạo này công việc đang ít, nên cô có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Dù mới 22 tuổi mà đã làm tổng biên tập thì chắc chả ai tin hết sảy, nhưng là do thành tích học tập cao và cũng do chủ của tạp chí đó là của anh trai Ngân.

Ngân rảo bước trên phố bằng đôi chân dài. Cô dừng ở một quán ăn sáng quen thuộc, đi vào, chọn chỗ mà cô vẫn luôn ngồi.

Giọng nói không gọi là trong trẻo, giọng Ngân khàn khàn, nhưng rất hay.

Dù cô có địa vị cao, gia cảnh tốt, nhưng cô vẫn thích vào những quán bình dân như này.

"Brừ...brừ..." Tiếng rung phát ra từ điện thoại của Ngân.

Ngân cầm máy lên ấn nút nghe rồi áp vào tai.

- Alo?

- Ngân hả? Tai đây Lim đây! Lát rủ Đoàn My đi chơi đi, tao ở nhà thành mắm rồi này. - chất giọng trẻ con vang lên.

Ngân bật cười, chỉ cần nghe thôi là cũng biết cái bộ mặt của Lim trông nó đáng yêu, phụng phịu như thế nào rồi.

- Cũng được! Mà tao đang ăn sáng. Giờ là 8h, vậy 8h30 tao đợi ở Runam nhé.

- Ok! Vậy thôi nha tao đi chuẩn bị! - tắt máy luôn cái rụp.

Gửi tiền cho cô chủ quán rồi đi ra ngoài bắt taxi đến nơi hẹn.

Ngân vào quán café, ngồi ở bàn trống chưa có người.

Ngân tranh thủ lấy điện thoại lên facebook.

Vì nhóm bạn của Ngân toàn trai xinh gái đẹp nên từ hồi cấp 3, Ngân, Lim, My, Nam, Tuấn, Minh Quân đều có rất nhiều người theo dõi, đặc biệt là Đoàn My vì cô từng là IDOL mà. Còn Thùy Chi, bạn gái Tuấn nên cũng được lây theo.

Nhắc đến họ, Ngân lại trầm xuống.

Cô vẫn tiếp tục lướt newfeed xem có gì mới thì bỗng nhiên một bức ảnh cùng với caption đập vào mắt làm Ngân đơ ra.

Đó là ảnh của Tuấn đang hôn Chi say đắm, caption thì yêu thương « Em yêu anh nhiều lắm, anh bạn trai, chồng tương lai của em ạ <3 »

Ngân cười khẩy, vết thương lòng hôm qua đã liền nay lại bị rạch ra không nương tay. Cô quyết định vào phần comment định com một cái thì lại nhìn thấy hàng loạt câu comment như này :

'Thùy Chi không xinh một chút nào, xấu như ma í thế mà anh cũng yêu được :<'

'Em thích anh với chị Ngân cơ TvT Mụ này xấu bỏ bà !'

'Ơ chị Ngân đâu ?'

'Móe con nào đây ? Ngân với Tuấn cơ mà nhỉ ?'

.........

Ngân cười, chỉ cười mà thôi khi đọc đến comment của Chi phản hồi.

"Tuấn và Ngân chỉ là bạn thôi. Mọi người đừng nói thế bọn mình sẽ khó xử!"

Đúng, chỉ là bạn, mãi mãi là bạn, Ngân chỉ thế thôi, trong lòng Tuấn, Ngân chỉ có vậy thôi.

END CHAP 02

Huhu chả ai đọc cơ mà tớ rất có nhiều ý tưởng cho bộ truyện này nên viết =)))

Trời ơi chắc chap này dài nhất trong khoảng thời gian tớ bắt đầu viết truyện cho đến bây giờ =))

VOTE NẾU THẤY HAY NHA <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro