CHAP 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 03

"Bốp!"

- Uả con này làm gì mà ngồi thẫn thờ ra vầy?

Kèm theo tiếng vỗ vai là cái giọng nói trẻ con của Lim.

Đoàn My thì tiến đến chỗ ngồi đối diện với Ngân.

- Chúng mày đến muộn đấy? - Ngân cười rồi nói.

Không trả lời, Lim hếch mông đẩy My sang rồi ngồi vào.

----------

Lim: là một họa sĩ vẽ truyện tranh nổi tiếng, khá giả, xinh đẹp theo kiểu cá tính, người yêu Minh Quân. Có thể nói là cô gái hồn nhiên nhất hội, chưa bao giờ phải trải qua chuyện gì tối tăm, nhưng nào ai biết trước được tương lai?

Hoàng Tuấn: Người thừa kế. Điển trai khỏi nói đi. Thân nhất với Ngân nhưng yêu Chi, nhưng biết đâu được lại có gì thay đổi?

Thùy Chi: cô gái có khuôn mặt chỉ được coi là ưa nhìn, gia đình không khá giả cho lắm, làm trong bộ phận kế hoạch ở MM. Mưu kế là bên trong , ngoài mặt dịu dàng, đằm thắm như cừu non.

Minh Quân: Làm giám đốc ngân hàng. Khá giả, điển trai. Rất yêu Lim.

----------

Cả 3 đứa ngồi tán chuyện rôm rả với nhau. Chắc cũng phải hơn 2 tháng rồi Ngân mới gặp Lim.

- À thì... vụ Tuấn - Chi thì mày tính như nào Ngân?

Lim ấp úng hỏi, tay còn xoay xoay cái thìa.

Ngân cũng không ngờ Lim nó sẽ hỏi, chưa biết trả lời thế nào, chỉ biết ngồi nghịch cốc nước.

-À thì...

My thấy bầu không khí căng thẳng, liền đưa ra ý kiến luôn, ngắt lời Ngân:

- Hay tụi mình đi chơi đi đi shopping!!

- Ừ đúng ừ đúngg đó !! - Lim cũng không hỏi nữa mà tán thành luôn.

Bỗng chiếc điện thoại của Ngân hiển thị tin nhắn.

Cô cầm máy lên và mở xem. Tin nhắn là của Hoàng Tuấn.

'Ê có bận không ? 20' nữa gặp tôi ở cửa khu vui chơi mà ngày trước bọn mình hay đến nhé ?'

Cô rep ngay.

'Ok.'

Send một cái rồi cô ngẩng đầu lên nói với Lim và My :

- Sorry nhé hehe ! Hôm nay tao có việc rồi, hôm khác nha !

Mặt Lim ỉu xìu đi, My cũng thế :

- Trùi mắc công tụi tao chọn quần áo thiệt là đẹp.

Ồ giờ Ngân mới để ý nha. Lim thì diện chiếc váy liền xòe nhiều tầng ngang gối màu trắng có họa tiết hoa đen, như váy công chúa vậy, dù thế nhưng khi đi đôi converse cao cổ thì điều đó cũng không làm cho cô kém đi phần nữ tính. Mái tóc ngắn trên vai tẹo xoăn lọn bé chưa bao giờ là không hợp với Lim.

Còn Đoàn My, tín đồ thời trang luôn rồi, vẫn bộ tóc tuyệt đẹp đó xõa ra, nhưng hôm nay cô không còn vẻ quyến rũ mà thay vào đó là vẻ cá tính, năng động đúng với tuổi của mình. My mặc một chiếc áo phông trắng sơ vin với quần sooc rách, đi đôi giày trắng không có chút vết bẩn.

Ngân cười lớn:

- Ăn ở cả thôi mấy bé ơi! Vậy nha tao đi đây!

Ngân đứng dậy, cầm lấy tiền đặt trên bàn, mang theo ví và điện thoại đi, à cả đồ uống nữa, ra ngoài bắt taxi đến nơi hẹn.

5' sau..

Chiếc xe taxi trắng dừng lại đúng trước cổng khu vui chơi. Ngân gửi tiền cho bác tài rồi xuống xe.

Đứng đó, đúng chỗ Ngân và Tuấn hẹn, bao nhiêu ký ức lại ùa về trong tâm trí Ngân. Tại hồi còn là học sinh, tụi nó - Ngân, Lim, My, Tuấn, Nam, Quân rất hay đến đây. Tụi nó sẽ chia ra theo cặp rồi đi loanh quanh và khi nào chơi xong thì đến chỗ đã giao hẹn trước để gặp nhau. Tất nhiên thì hồi đó chưa xuất hiện Thùy Chi, vì Chi chỉ là bạn riêng của Ngân rồi sau đó mới chuyển đến cùng trường Ngân thôi, vả lại lúc đó chưa xảy ra chuyện giữa My với Thế Nam. Nên tất nhiên là Ngân với Tuấn sẽ đi chung rồi, như một cặp đôi thật sự vậy.

Ngày đó, cái ngày mà là ngày cuối cùng Ngân ở Hà Nội để sang bên Anh du học, cũng là ngày Tuấn sang Úc, hai người đã hẹn nhau ở đây, riêng 2 người thôi.

Hôm đấy, 2 người họ trò nào cũng chơi hết sảy. Nhớ nhất là lúc vào nhà ma, Ngân đã rất sợ, Tuấn vì thế mà ôm Ngân vào lòng, còn che cho Ngân khỏi nhìn thấy những thứ dọa người thường có trong đây, đưa cô ra ngoài, mua kem, mua kẹo bông dỗ dành Ngân nữa. Ôi thật ngọt ngào làm sao!

Thật ra, Ngân là người duy nhất có thể thấy nụ cười thật sự của Tuấn.. Cho đến khi, Chi xuất hiện.

*

Ngân thôi không nhớ về quá khứ nữa, sống mũi cô đã bắt đầu cay cay.

Cô nhìn đồng hồ, đã đúng 20' sau khi Tuấn nhắn tin.

- Ngân! Lam Ngân!

Có tiếng gọi tên cô kìa. Ngân quay ra hướng phát ra âm thanh.

Hoàng Tuấn!

Anh mỉm cười với cô ở đằng đó. Và anh cũng đang sải bước về phía cô rồi.

Ngân cười một cách gượng gạo rồi vẫy tay chào:

- Tuấn.

Hoàng Tuấn nhìn bộ dạng của cô mà không khỏi thương sót, chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng ngay lập tức để có thể ngửi thấy mùi nhè nhẹ đặc trưng của cô, như ngày xưa.

Nhưng giờ thì người anh yêu là Thùy Chi.. Không thể ôm một người con gái khác tùy tiện mà không lí do được.. Dù vậy mà anh cũng không hiểu vì sao, cảm giác khi ở bên Ngân còn mãnh liệt hơn khi ở cùng Chi. Trái tim anh đập mạnh liên hồi khi gặp Ngân, còn đối với Chi, không nhanh, không chậm, chỉ muốn có cảm giác bảo vệ, yêu thương cô ấy, nhưng điều đó xuất phát ra từ lí trí, chứ không phải trái tim.

Luôn có những câu hỏi cần được giải đáp. Nhưng không phải chỉ trong 1 ngày 2 ngày..

- Sao vậy? Không muốn gặp tôi?

Hoàng Tuấn nhếch mép cười điển trai, giọng nói pha lẫn một chút thất vọng.

Ngân nghe câu hỏi của Tuấn, thấy nó như là một lời chế giễu. Cô là một người có tính tự trọng cao, và cô cũng từ tốn trả lời, bắt chước kiểu hỏi của anh.

- Tôi đồng ý ra chỗ hẹn rồi mà vẫn còn bảo tôi không muốn gặp Tuấn? Hay là cậu lại nhớ Thùy Chi quá nên là nhìn mặt tôi ghét xong hỏi thế để đuổi về chứ gì? - cô giương mắt nhìn Tuấn, chiếc đầu còn nghiêng sang một bên như muốn thẩm vấn. - Vậy thôi cậu không cần tiễn, tôi về!

Thực ra Ngân cũng không muốn nói ra câu cuối, chỉ là cô sắp gục ngã đến nơi rồi. Cứ nhìn khuôn mặt mình yêu đơn phương lâu như vậy, cô chỉ muốn làm nhân vật phản diện mà xông vào phá đám tình yêu giữa hai người họ.

Ngân dứt lời liền quay lưng bước đi. Mắt đã phủ tầng sương, môi cắn bật máu.

Hoàng Tuấn thấy cô bước đi, trái tim như bị xé nát ra. Anh đau lắm, rất đau..

Nhưng vẫn cố gắng trở lại trạng thái ban đầu, tiến đến giữ tay Ngân lại. Ngân ngỡ ngàng nhưng vẫn không quay đầu lại, nếu để cho anh nhìn thấy bộ mặt tùm lum nước mắt này thì phải làm sao?..

- Ngân đừng đi. Ở lại đi! Mà Ngân ăn dấm chua à? Ngân chỉ là bạn tôi thôi mà cũng ăn dấm chua với người tôi yêu à haha ?

Hoàng Tuấn trêu, miệng còn cười lớn. Nhưng anh không biết rằng nó lai một lần nữa như xát muối vào lòng cô, xót lắm..

- Ừ tôi không là gì, tôi biết mà. Bỏ ra.

Ngân vẫn không quay đầu mà nói, dùng sức giật tay ra khỏi, cúi đầu đi thẳng. Tuấn ngỡ ngàng.

END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro