CHAP 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 04

Tuấn ngỡ ngàng khi Ngân phản ứng như vậy.. Nhìn bóng lưng Ngân mà anh thấy đau lắm, cũng không biết tại vì sao. Xem ra cuộc gặp mặt này chắc không thành, trong khi anh muốn nói cho cô biết một tin vui lắm, vui đối với anh. Anh luôn muốn cô biết đầu tiên vì cô là người bạn thân nhất đối với anh cơ mà.

Lúc anh chuẩn bị bước đi thì bỗng nhiên thấy một chiếc xe đạp điện lao lên vỉa hè, nơi mà Ngân đang đi. Hoàng Tuấn cũng không suy nghĩ gì nhiều, quay lưng lại đi tiếp.

- Ôi ! Đi đứng kiểu gì vậy??

Tuấn nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của Ngân liền sải bước lại về phía cô. Anh thấy chiếc xe đạp ban nãy đã ngã đổ ra mặt đường, người đi xe thì rối rít xin lỗi Ngân còn Ngân thì cáu gắt, ngồi bệt xuống đất ôm chân. Điều làm anh ngạc nhiên chính là khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Ngân.

*

Tâm trạng đã không tốt lại còn gặp phải thằng đi xe điên khùng tự nhiên đâm vào mình, Ngân càng ngày càng trở nên cáu hơn, chỉ muốn chửi thề.

Shit! Rách luôn cả một mảng ở đầu gối. Do ngã nhào xuống nên chân tay ma sát với mặt bê tông khiến cô đau điếng. Áo sơ mi thì bẩn hết cả. Đúng là xui xẻo. Vết thương ở đầu gối, máu chảy khá nhiều, hầu như toàn vết xước.

Cố gắng đứng lên nhưng mà không được. Bỗng có mùi nước hoa nam tính, sắc lạnh quen thuộc xộc vào mũi cô. Cánh tay của chủ nhân mùi nước hoa đó vòng qua eo cô nâng dậy, dùng sức nên mặt Ngân đã đụng phải khuôn ngực rắn chắc đó.

Là Hoàng Tuấn.

Điều này khiến trái tim cô đập lệch nhịp, một lần nữa lại rung động. Cô nhắm chặt mắt lại để không rơi nước mắt, không yếu đuối trước người đàn ông lạnh lùng, vương giả này.

- Sao không? - chất giọng đều đều, trầm vang lên.

Ngân gượng cười rồi trả lời:

- Không sao.

- Không sao ư? - Tuấn cao giọng - Không sao mà máu lại chảy? Không sao mà chân tay lại xước xát rướm máu? Không sao ư, vậy tại sao lại khóc?

Đến câu cuối, Hoàng Tuấn bỗng nhiên lớn tiếng, không hiểu sao cô lại nghe ra được trong đó có chút đau thương. Trong lúc Ngân còn chưa kịp định hình thì cánh tay rắn chắc kia đã ôm chặt cô vào lòng, úp mặt cô vào khuôn ngực của mình.

Tuấn đau lòng khi trông thấy cô như vậy. Anh còn trở nên xúc động hơn khi mà nhìn thấy những giọt nước mắt đọng lại trên mặt cô. Anh không chịu được ôm lấy thân hình bé nhỏ của Ngân, hít lấy hít để mùi hương đặc trưng trên người cô.

Ngân giật mình, cô vội lấy tay lên lau lau nước mắt còn vương lại. Cứ như thế, cô tham lam, muốn trong vòng tay của Hoàng Tuấn mãi mãi như này.

"Reng!"

Tiếng điện thoại của ai đó reo lên. Ngân nhíu mày, không phải của cô. Tuấn sờ sờ túi quần lấy điện thoại ra, áp lên tai.

- Alo?

"...."

Ngân không nghe được gì cả. Cô thấy Tuấn sắc mặt trở nên dữ dội, không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Cũng như vừa nãy, vẫn chưa định hình được việc gì, nhưng lần này lại khác, Hoàng Tuấn đẩy cô xuống một cái ghế đá chả nói lời nào rồi vội chạy đi.

Ngân do chưa ngồi vững và do cả vết thương nên đã ngã xuống MỘT LẦN NỮA. May là không sao. Cô cứ ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh giá đó. Bỗng nhiên cười lớn, rồi lại thấy cay xè 2 con mắt.

Cô mãi mãi không thể bằng Thùy Chi. Thùy Chi. Thùy Chi. Thùy Chi.

Cái tên luôn ám ảnh trong đầu cô, cô thấy sợ hãi khi gặp con người này.

Ngân cũng không biết cô ta có bao nhiêu mặt nữa.

Ban nãy cô nghe thấy một giọng nữ, của Thùy Chi, có thể nghe ra là cô ta đang rất hốt hoảng, chắc vì thế mà anh ta - Hoàng Tuấn, bỏ cô lại đây rồi chạy ngay đi. Ngân lại mỉm cười cay đắng. Sao số cô khổ thế nhỉ? Ngày nào cũng vì một người mà khóc. Nên từ bỏ thôi, đã đến lúc từ bỏ rồi.

Ngân gượng dậy đi tiếp, đi một cách khập khiễng, khiến ai nhìn cũng muốn vào giúp đỡ cô, nhưng khi nhìn khuôn mặt lạnh giá, không chút cảm xúc, lại mang chút gì đó bi thương, thì không ai dám lại gần.

*

Ngân bắt taxi về đến khu chung cư cao cấp của mình.

Mở cửa căn hộ rộng 200m vuông, cô bước vào. Ngân đi từ từ vào bếp, mở tủ thuốc, lấy bông băng gạc và thuốc sát trùng.

Cô mang đám đồ y tế đó ra phía bàn ở trong phòng khách.

Mới 12 rưỡi, cô quyết định đi tắm vì người quá bẩn.

20' sau, Ngân ra khỏi phòng vệ sinh, mặc áo thun trắng dài ngang đùi cùng chiếc quần short trắng bị che khuất bởi áo. Mái tóc đen nâu ướt sũng rối đang được Ngân lau khô.

Xong rồi cô bước về phía bàn và thực hiện các công đoạn băng vết thương ở đùi và còn dán urgo lên chỗ xước ở khuỷu tay.

Chẳng bao giờ nấu được cho mình thức ăn, nên Ngân đã gọi điện đặt pizza.

*

Đoàn My với Lim sau khi bị người đẹp Lam Ngân "từ chối" liền quyết định không đi đánh lẻ mà đánh chẵn.

Hai người lôi nhau vào khu thương mại mua quần quần áo áo giày dép ...v....v... Thú vui shopping chưa bao giờ có giới hạn đối với các cô gái.

Sau đó thì Minh Quân đã gọi cho Lim và bảo rằng hai người đến nhà hàng ở khách sạn 5 sao mà anh quản lí, gặp ở đó rồi cùng ăn cơm.

*

Còn Hoàng Tuấn.

Anh đang ở cùng Ngân thì bỗng nhiên nhận được cú điện thoại của Thùy Chi. Trong điện thoại, Thùy Chi nói là cô ấy đang rất sợ hãi và cần anh.

Anh cũng không ngại ngần bỏ Ngân ở đó mà về với Chi mặc dù con tim anh không muốn điều đó chút nào. Anh cũng giận mình lắm chứ!

- Chi! Em khó chịu ở đâu???

Tuấn nhìn thấy Chi sắc mặt đang rất kém, ngồi ở ghế sofa.

- Em..em không biết. Bỗng nhiên em buồn nôn cả đau bụng quá.

Chi mếu máo làm Tuấn đau xót. Nhưng anh đâu biết rằng đó chỉ là diễn, giả vờ, vì cô ta muốn kéo anh về nên làm vậy, vì cô ta không muốn anh gặp gỡ Ngân nên đã lừa gạt. Cô ta sẵn sàng làm mọi cách để Ngân không thể có được Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro