CHAP 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 05

Ngân đang vùi mình trong chăn sau một ngày có quá nhiều tổn thương và rắc rối ập đến.

Chuông báo thức kêu lên.

Hôm nay cô có việc ở tòa soạn nên đành phải dậy sớm. Cô dụi dụi mắt, nó thâm quầng.

Còn hơi sưng đỏ, có cả tia máu trong mắt.

Ngân bước xuống giường, từ từ mò mẫm đường vào phòng vệ sinh.

Chả biết đây là lần thứ bao nhiêu cô thất vọng về bản thân mình nữa. Đã bảo phải quên nhưng thật sự thì không quên được. Liệu cô có quá ích kỷ không?..

*

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Ngân bước đến tủ quần áo. Vì đi làm nên không mặc đồ xì tin dâu được..

Ngân thay ra một chiếc áo phông trắng cổ tim mỏng, sơ vin với chân váy bút chì màu đen, đôi cao gót đen. Vuốt vuốt tóc rối rồi cầm theo chiếc kính râm, Ngân ra thang máy xuống nhà gửi xe.

Ngân ngồi vào trong chiếc xe trắng không rõ biển hiệu, chỉ biết rằng đây là hãng xe rất nổi tiếng.

Cô đưa xe ra ngoài phố một cách chậm rãi vì đang trong hầm.

Nhưng đến khi lên trên rồi thì chiếc xe phóng đi vun vút với tốc độ nhanh.

Không chậm trễ, Ngân nhanh chóng dừng xe ở trong bãi đỗ xe của công ty.

Trước mặt cô là một toà nhà cao, lớn, rất sang trọng.

Ngân chậm rãi, bước chân đều đều đi vào toà soạn.

Nhân viên thấy cô đều chào một tiếng. Do ở nơi làm việc nên tính cách của Ngân thay đổi, không thể cứ tươi cười hay niềm nở hay trẻ con như lúc ở bên cạnh bạn bè. Nên cô chỉ gật đầu ậm ừ vài tiếng. Thế nhưng, trong này, rất ít người ghét hoặc khó chịu cô. Vì hơn cả, Ngân là một tổng biên tập tài giỏi. Những ý tưởng của cô rất độc đáo, quản lý nhân viên lại tài giỏi, chỉ tuyển chọn những người ưu tú, tài năng.

Tất nhiên là trừ một số thành phần ganh ghét, ghen tị.

Ngân lướt qua bàn thư ký, để lại một tờ giấy nhỏ cô vừa viết: "Mua cho tôi tách café Starbucks"

Cô đặt điện thoại và túi lên bàn làm việc, gục xuống bàn than thở, rồi lại ngẩng lên, di chuyển đầu làm phát ra mấy tiếng như vỡ vụn.

Cô cầm tập hồ sơ và các tờ giấy khác liên quan đến công việc, cầm bút lên bắt đầu viết viết ký ký.

20' sau, thư ký mang café vào, cộng với một chiếc bánh kẹp.

- Tổng biên tập chưa ăn sáng phải không?? -hỏi rồi mỉm cười một cái, cô thư ký tên Hà quay người ra phía cửa trở về bàn của mình.

Xoẹt trong mắt Ngân một tia rung động, cô cứ nghĩ nơi đây hẳn là một nơi đầy rẫy những nguy hiểm, cạm bẫy, và tranh chấp.

Ngân cầm bánh lên, vừa ăn vừa chăm chú công việc của mình. Chốc chốc lại uống một ngụm café.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi.

Cô cho rằng đó là thư ký nên không trả lời.

Tiếng gõ lại tiếp tục vang lên như thúc giục, nó làm cô khó chịu. Hôm nay cô ta bị làm sao vậy nhỉ?

- Vào đi.

Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra. Nhưng không như Ngân nghĩ. Người vào chính là cái con người mà cô kinh sợ nhất, ghê tởm nhất, luôn là người cô không muốn gặp nhất.

Thùy Chi.

- Bạn thân cũ! Sao vậy, không chào đón mình à??

- Ừ.

Ngân trả lời một cách lạnh nhạt.

Thùy Chi cười mỉm một cái, cô ta dùng đôi chân dài đến gần bàn của Ngân, đặt lên bàn một cái túi hoa văn thật đẹp, nhưng không biết trong đó có cái gì.

- Hì. Mình chỉ đến hỏi thăm thôi. Nhân tiện.. - nói đến đây cô ta cười đắc ý - mình và Tuấn sắp thành vợ chồng ý mà, là muốn thông báo cho cậu TRƯỚC TIÊN.

Ngân nghe đến đó thì choáng. Choáng hơn cả những lần trước. À không, phải gọi là sốc. Tay để dưới bàn của cô nắm chặt lại thật mạnh, đến nỗi thấy cả các khớp và xương, mạch máu cũng dần nổi lên. Khuôn mặt kiều diễm tái mét lại.

- Cậu biến đi, biến khuất mắt tôi.. Nhanh.

Cô kiềm chế cơn « bệnh » của mình, ngẩng đầu nhìn Chi, nghiến răng nói.

Thùy Chi sợ, cô ta đang sợ, liền nhanh chóng quay lưng sải bước đi.

Sau khi tiếng giày cao gót lạch cạch không còn, Ngân hét lên (phòng cách âm). Cả hai tay tự cào chính mình, móng tay cô thì được nuôi nhọn, cho nên trên cánh tay và cổ bắt đầu xuất hiện những vết rạch dài tóe đỏ, dần dần cào nhiều thì liền bật máu.

Rồi.

Căn phòng yên lặng đến đáng sợ.

Chỉ nghe thấy tiếng thổi của quạt.

Ngân bỗng nhìn vào hư vô, ánh mắt không chút hồn, khuôn mặt vô cảm.

Như bị thôi miên, cô đứng dậy, ánh mắt vẫn không lay chuyển. Vết thương hôm qua còn chưa lành hẳn, liền bị cô chà mạnh vào cạnh bàn, quá đau, Ngân ngồi xụp xuống mặt đất.

Dù không nhìn thấy, nhưng có thể đoán chắc, vết thương đó đang rỉ máu như chính con tim yếu đuối của cô.

Vẫn như thế, vẫn như bị kiểm soát lí trí, cô cúi người chui vào góc bàn.

Ngân ngồi co ro ở đó mãi. Tự dưng, đôi mắt cô lóe lên một cái, Ngân nhắm lại, rồi mở ra, một giọt nước trong veo từ từ lăn dài trên khuôn mặt đó. Dần dần, chúng càng thi nhau rơi xuống.

Dường như là cái kẻ nắm giữ lí trí cô đã buông tay, mặt Ngân dần dần có xúc cảm. Cô ôm gối, khóc. Đôi mắt hiện lên vẻ bi thương, khiến ai nhìn vào cũng đều đau đớn không thôi.

Ngân lạnh quá.

Cứ ngồi vậy 1 tiếng, áo đã ướt sũng vì nước mắt, trên tay những vết cào, vết xước máu đã khô lại chun chút. Còn vết thương ở đầu gối thì đấy, nói chung là cần phải băng lại.

Cô nghĩ cô cần về nhà.

Ngân chui từ đó ra, một cỗ đau đớn bắt đầu lan tỏa, cô nhíu mày, nhưng vẫn cố đi ra.

Lúc ra xong, Ngân khập khiễng ngồi vào ghế sofa. Cô lấy từ trong túi một chiếc băng bông y hệt cái hôm qua dán. Cô lấy cả bông lau lau chỗ máu, rồi bịt băng vào. Sau đó lấy Eugo dính vào những chỗ bị tóac máu. Cuối cùng là lấy chiếc khăn lụa màu đen đơn giản, gấp lại, buộc vào cổ che đi vết cào.

Ngân bước ra, đi vào thang máy xuống thẳng tầng hầm, lấy xe và mau chóng về nhà.

Nhưng, cô quên một thứ rồi, chính là chiếc túi của Thùy Chi mang đến..

END CHAP 05

Hic bảo là T2 mà bận quá nên hôm nay mới viết xong cả post.

Chân thành xin lỗi và mong các bạn đọc truyện zui zẻ.

Chap này tặng má Thương <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro