CHAP 06 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 06 (P1)

Đoàn My nhấc chiếc Iphone lên gõ gõ một chút, rồi áp lên tai.

- Alo? Ngân hả? Mày đang ở đâu thế?

Ngân đang trong tình trạng không được ổn cho lắm, cô đang ở trên xe. Ngân chỉnh chỉnh cái tai nghe trên tai. Giọng cô lạc đi thấy rõ, mũi còn bị nghẹt làm cô khó chịu.

- Tao đang từ toà soạn về. Làm sao??

My giật mình khi nghe giọng Ngân như vậy. Cô đau lòng, lại có chuyện gì đây.. Vốn Ngân là một người rất dễ bị tình cảm chi phối, một người dễ xúc động, nhưng lại luôn ra vẻ là người mạnh mẽ nhất, lạnh lùng nhất trong bọn cô. Một lát cô mới đáp:

- Mày đi ăn với tao nha?

- Ừ. Vậy chờ tao xíu, bao giờ tao gọi thì mày chuẩn bị đi nha.

- Ok.

Ngân lại chỉnh chỉnh cái tai rồi chăm chú lái xe về nhà. Hẳn là Ngân cũng giật mình về sự bình tĩnh trước người khác như thế, một cách giấu diếm hoàn hảo.

Đau đầu quá.

Sau khi cất xe vào hầm, cô bước vào thang máy. Mở cửa căn hộ, đóng sầm lại khi vừa bước vào, Ngân mệt mỏi ngồi "Phịch!" xuống ghế rồi lại nằm dài ra.

Cô đặt tay lên trán, mắt nhắm lại. Một cỗ chua xót lại xuất hiện.

Hơi thở đều đặn, căn nhà yên ắng dị thường.

Bây giờ cô cũng không biết mình nên làm gì và phải làm gì? Nên làm gì để khỏi mác cái danh yêu đơn phương bạn trai, à quên, chồng sắp cười của người khác đây? Phải làm gì để khỏi phải bị tổn thương bởi người con trai đó khi căn bệnh trên người cô lại phát tác?

Một người bên ngoài, ừ thì trông cũng có vẻ sung túc, hoàn hảo về mọi mặt, nhưng mà sao tình duyên nó lại oái ăm đến thế!?

Ngón tay gầy của Ngân bóp bóp hai bên thái dương. Rồi cô ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép trong nhà, lẹt quẹt đi vô phòng ngủ.

Mở tủ quần áo, cô vớ lấy một cái áo tay dài màu đen bó ngắn ngang cạp váy cùng với jeans skirt xanh mài.

Ngân đi thẳng vào nhà tắm. Cô xắn cái váy lên, tháo băng ra.

Dù rất đau, rất xót nhưng cô vẫn cố chịu đựng, cố mạnh mẽ khi dòng nước chảy vào cái vết thương đang rỉ máu đó.

Dòng nước đó chảy từ trên cao xuống, hoà lẫn với dòng nước nóng hổi chạy xuống nhẹ nhàng, không một tiếng động từ hai bên mắt..

Ngân đi ra với chiếc áo choàng. Tay cầm bộ quần áo vứt lên giường.

Nhẹ bước về phía tủ, Ngân lấy cái máy sấy tóc. Đầu tiên là lau khô, rồi sau đó bật máy.

Cô tắt máy, ngồi dậy, thay quần áo.

Chải chải tóc, cầm lọ nước hoa được đặt làm riêng lên xịt xịt lên người. Cái mùi đó dịu nhẹ, thanh thoát, lại rất thơm mà một khi đã ngửi thì khó quên được, nó cứ văng vẳng mãi trong tâm trí của người ngửi được.

Lấy hộp kính áp tròng, cô đeo lên mắt đôi màu nâu, Ngân bị cận, chắc không ai biết ngoài My và Lim của cô.

Lấy chiếc ví da đen khá to, không chút diêm dúa, chỉ là một màu đen, cô cho đồ vào đó rồi lại cầm máy điện thoại gọi cho My.

Xong xuôi, cô bỏ dép ở nhà ra, xỏ vào đôi boots cao cổ đen và bước thẳng ra ngoài cửa, khoá lại rồi lại vào thang máy quen thuộc mà ngày nào cũng đi.

*

Chết rồi mải suy nghĩ quá nên My giờ mới đang thay quần áo.

Cô chạy xuống tầng thật nhanh khi vừa nhìn qua cửa sổ thấy bóng chiếc ô tô quen thuộc và một bóng người cao gầy đang cầm cốc Phúc Long uống, tựa vào chiếc xe.

- Ngân!

My  cười, tiến đến giật cốc Starbucks trên tay Ngân, uống.

Cả hai mở cửa ngồi lên xe khi Ngân dứt lời.

- Ăn đâu đây??

Ngân hỏi, trong khi My vẫn suy nghĩ về Ngân lúc hai người nói chuyện điện thoại lúc nãy.

Sao lại thay đổi xoành xoạch vậy nhỉ? Con bé này có phép thuật à??

Ngân cau mày, đập đập người My, trúng vào ngực.

- Disss con dê già này!

My tát lệch mặt Ngân một cái nhẹ. Ngân cười sảng khoái, buồn cười khi thấy My phản ứng vậy.

Ngân nhún vai.

- Oops! Lỡ tay! - tỏ vẻ ngây thơ - Thế giờ đi ăn ở đâu??

My sau trận cười thì đáp.

- Chệu. Đi ăn ở chỗ tụi mình hay ăn đó.

Ngân gật đầu rồi tiến thẳng đến nhà hàng.

Sau khi cất xe, hai người sánh vai bước vào, ai cũng ngước nhìn, trông như chị em sinh đôi bởi bộ quần áo có chút giống nhau.

Nhưng hai người lại không chút để ý đến một chiếc xe, cực-kỳ-quen-thuộc với Ngân đã đỗ ở gần đó sau khi xe của cô đã được cất.

Có hai người, một trai một gái, bước xuống từ đó, tình tứ đi cùng nhau.

Lại thêm một chiếc xe nữa đến khi chiếc xe kia đỗ lại. Trên đó có 3 người bước xuống, hai trai một gái.

END CHAP 6 (P1)

Còn phần 2 của chap 6 đón đọc nhaaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro