CHAP 06 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 06 (P2)

Ngân và My đi vào, các nhân viên cúi chào niềm nở.

- Kia , ngồi kia đi.

My chỉ tay vào cái bàn trống sát cửa sổ mà lúc nào 2 đứa cũng ngồi.

Ngân đặt ví lên bàn, còn Đoàn My thì đang gọi món. Bỗng điện thoại của ai đó rung lên.

- Kìa? Không nghe đi à Ngân?

Giờ cô mới biết đó là chuông điện thoại của mình, lấy ra từ trong túi quần.

Cô nhíu mày, ra hiệu với My ra ngoài nghe điện thoại.

Ngón tay cái xoẹt một tiếng nhỏ trên màn hình, rồi cô đưa lên tai. Đồng thời cũng ngồi dậy và đi ra phía cửa ra vào. Vừa đi vừa nói chuyện.

Đi ra ngoài nhà hàng, Ngân vẫn mải mê bàn công việc nên cũng không để ý đến những việc khác.

Lần lượt, có 2 người bước vào, rồi tiếp lại là một nhóm 3 người theo sau một đoạn dài. Cô thấy khá ồn nên đi ra chỗ yên tĩnh.

Sau khi đã sắp xếp và giao việc ổn thỏa, Ngân quay người đi vào.

Vừa đi vừa nhắn tin cho một người bạn, lúc đến bàn cũng là lúc cô nhấn Send và cũng là lúc có một tiếng gọi quen thuộc vang lên.

- NGÂN!!!

Cô ngẩng đầu theo phản xạ. Chợt đơ người.

Lim đang toe toét cười với cô sau tiếng gọi. Tất cả mọi người quay ra nhìn Ngân. Trong đó có Thế Nam, Minh Quân, My, và quan trọng, Hoàng Tuấn với Thùy Chi.

My cất lời:

- A! Lúc nãy mày ra ngoài thì 5 người này vào cùng lúc, 2 người nay đi riêng - chỉ Tuấn và Chi - 3 người này cũng vậy - chỉ 3 người còn lại - Tao nghĩ lâu lắm mới có dịp đông đủ nên gọi họ lại ngồi cùng cho vui.

Ngân "À!" một cái , nói chung là cô thấy khá khó chịu. Chỉ có cô với My thôi, sao lại thêm cả mớ rắc rối này? Tất nhiên thì Lim cũng được.

Bỗng cô thấy cảm giác rợn người, nhìn về phía Hoàng Tuấn, thấy anh đang nhìn cô với ánh mắt vô cảm, lạnh lẽo.

Cô quay mặt đi, có thập phần chán ghét với khuôn mặt bên cạnh - Thùy Chi.

- Hôm nay Ngân đẹp quá trời à?! Mình chỉ mặc mỗi cái váy mà Tuấn mới mua cho mình tận bên Mỹ thôi à?

Cô ta mở mồm nói giọng hiền hoà, còn có chút "buồn".

Người ta nói, ghét ai thì dù nhìn thấy "ai" thở là cũng thấy ghét.

Ngân cũng vậy, cô chỉ nhếch mép nhạt và không trả lời. Hẳn là muốn khoe. Nhưng tất nhiên vẫn có chút chạnh lòng.

Thuỳ Chi đắc ý, tiếp tục cắt cắt miếng thịt bò. Sau đó thì lấy dĩa cắm vào một miếng thịt đã cắt gọn ghẽ, đưa vào mồm Tuấn rồi cười ngọt, kèm theo câu: "Anh yêu!"

Ngân cầm dao cắt thịt mà miếng thịt trông méo mó, nát dễ sợ. Tất cả mọi người ái ngại nhìn Ngân.

- Ơ, Veron phải không?

Một anh chàng rất đẹp trai, lịch lãm, trông có vẻ khá Tây, hình như mới từ nước ngoài về.

Đang ăn thì bỗng nhiên nghe tiếng gọi tên tiếng anh của mình, Ngân ngước lên nhìn. Tất cả mọi người cũng vậy.

Ngân bất ngờ.

- Yeah? Anh là..?

- Mới mấy năm không có gặp mà đã quên tôi rồi à? Em đúng là..Louis đây.

- Louis ? - Ngân cố nhớ lại, rồi lại bỗng a lên một tiếng - A bên Úc phải không?!????

Anh chàng Louis đó gật đầu một cái.

Ngân đẩy ghế đứng dậy. Ôm anh ta một cái thật chặt.

- Chúa ơi dạo này anh nhìn khác vậy? Nhớ quá..

Louis cười một cái, xoa đầu Ngân.

- Không về sao được hả? Mấy năm rồi chưa về còn gì?

Louis nói tiếng Việt khá rành.

Hoàng Tuấn giận, cô gái này, lại đi ôm người khác. Được lắm.

Một người đàn ông đến cung kính xen vào cuộc nói chuyện của hai người.

- Chủ Tịch, chúng ta có cuộc hẹn với...

Louis gật đầu.

- Anh đi đây. Có gì anh lại liên lạc với Ngân nhé?

- Yeah. Anh đi đi. Byee.

Louis luôn khiến cho Ngân có cảm giác thoải mái, và cô thấy rất vui khi được gặp lại người anh trai thứ hai của mình này.

Cô ngồi lại chỗ của mình. My cười lém lỉnh.

- Đừng điên vậy cô gái. Không có quan hệ yêu đương đâu.

- Anh đó đẹp trai nhỉ??

Lim hét lên sau khi bị anh người yêu cấu véo.

- A, đau em!

Còn Thuỳ Chi đang suy nghĩ.

"Cô ta. Ngân, sao cô ta lại quen được vị Chủ tịch này nhỉ??..."

Hoàng Tuấn nãy giờ câm như hến, nay lại mở lời.

- Cả đám cùng đi du lịch nhé?

- Hay đó! - Thế Nam, anh chàng mỹ nam phản ứng nhanh.

Cả bọn ai đều đồng ý. Còn Ngân thì chập chừng. Cô còn muốn suy nghĩ.

*

- Về với tao.

Ngân kéo My đi. Không chào Tuấn một câu, không thèm liếc Chi một lần. Lim thì bị Quân kéo lại. Nam thì trông khá thất vọng khi người yêu cũ, à không, anh vẫn rất yêu My, khi cô ấy không ở lại.

- Mày sao vậy Ngân?

Ngân mệt mỏi.

- Cho tao viên thuốc..

My hoảng, gật đầu rồi lẹ tìm hộp thuốc trong xe ô tô.

- Nè, uống đi.

My đưa thuốc và chai nước khoáng cho Ngân. Ngân uống rồi lại trở về vẻ bình tĩnh như thường ngày.

- Nặng lắm chưa..?

My ngập ngừng hỏi.

Ngân lắc đầu khẳng định, nhấn ga phóng xe đi.

Hoàng Tuấn nhìn theo bóng xe, dù trong lòng đầy lửa giận, nhưng anh cũng chua xót khi thấy Ngân xa cách anh như vậy.

*

My và Ngân ngồi trong quán cafe.

Cô nhìn Ngân.

- Mày suy nghĩ thế nào về vụ đi chơi?

Ngân cầm ống mút ngoáy ngoáy.

- Tao chưa biết. Khó quá..

- Mày đi đi, cho thuây thoả đầu óc.

- Để tao xem sao đã. Mà này.. - Ngân dừng lại - ... mày biết vụ Hoàng Tuấn và Thuỳ Chi chưa..?

My ngạc nhiên lắc đầu. Vụ gì mà cô chưa biết nhỉ??

Ngân cười nhạt. Chắc hẳn Chi, cô ta muốn cho mình biết đầu tiên, thật vinh dự đi.

- Hai người đó sắp làm đám cưới.

- CÁI GÌ?? ĐÁM CƯỚI? TUẤN? CHI?

My phun ngụm nước trong mồm xuống mặt sàn rồi hét lên. Nhận ra mình quá lố nên đành che mặt, che miệng.

END P2.

Chap này hơi nhạt :(

Không sao còn Phần 3.

Khá xúc động đó TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro