Chap 06 (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 06 (P3)

- Sao lại phải bất ngờ như vậy?

Ngân hững hờ hỏi, nhìn xa xăm ra ngoài.

- Mày nói xạo phải không? - My có vẻ vẫn chưa tin.

- Sao tao phải nói xạo?

Ngân cầm cốc nước lên , mút , nhìn xoáy vào mắt My.

My đau lòng, cô có thể thấy được sự bi thương trong Ngân. Ôi, sao mày cứ phải cứng rắn như vậy hả, Ngân?

- Mày .. có sao không..?

Đây là lần thứ n My hỏi, và cũng là lần thứ n My thể hiện sự ấp úng, dè dặt của mình trong ngày hôm nay.

Ngân bỗng chốc cảm thấy suy sụp. Tim cô chệch nhịp một cái nặng nề.

Sao không? Ngân có sao không? Ngay cả cô cũng không biết nữa? Hay phải chi cô đã kháng bởi những sự việc bất ngờ đau thương ập đến cùng một lúc? Hay cô chưa đến lúc để phát điên vì việc này mà vẫn bình thản?..

Ngân chưa có câu trả lời cho riêng mình. Chưa bao giờ.. Thà ném cô đến một nơi xa xôi, không quen một ai..? Không thì lấy cục đá ném mạnh vào đầu cô hay đẩy Ngân xuống vực để quên hết mọi thứ đi..

"Ring!"

Ngân giật mình, thoát khỏi cơn mộng mị. My thì đã đi vệ sinh từ lúc nào.

Cô có tin nhắn. Của chị thư ký. Mặc kệ đi, Ngân không muốn quan tâm.

Ngân lại nhìn xa xăm.

Cô muốn được xả cơn mệt, muốn thư giãn.

Hay là... cô đi Mỹ?

Thôi bỏ đi. Haiz.. Đi chơi với tụi nó cũng là ý kiến hay mà. Vậy.. đi thì đi.

Nhưng trước khi đi, cô phải thay đổi chút đã. Tã tượi quá, Ngân là Ngân phải đẹp chứ.

My đã quay lại rồi.

- Hey My? Tao đi đấy. Mai mày bận không?

My giật mình trước sự thay đổi chóng mặt của Ngân.

- Không bận.

- Thế mai đi với tao nhé. Chắc cả ngày mới xong.

My gật đầu.

*

Ngân ngồi trên xe, mở tin nhắn.

"Ngân à em quên đồ đó! Chị mang qua khu nhà em rồi gửi bác bảo vệ rồi đấy có gì em lấy nhé!"

Cô chợt nhớ ra túi đồ Thuỳ Chi mang đến, liền phi một mạch về nhà.

*

Cầm chiếc túi trên tay, cô tự hỏi không biết trong này là cái gì. Nó be bé, nhưng được trang trí khá trang trọng.

Ngồi bụp xuống ghế, Ngân mở ra.

Có một cái thiệp, thế thôi.

Ngân hoảng. Ra là vậy.. Nhìn sơ qua cũng biết là cái gì.

Cô đã bình tĩnh và kiểm soát được mình rồi mà. Trời ơi con nhỏ đáng ghét aaa.

Ngân nhẹ cầm thiệp lên để khỏi xé rach nó.

Mở ra, lôi từ từ tấm thiệp mời ra.

Kiều Thuỳ Chi và Vũ Hoàng Tuấn.

Hơ, lol.

Như trò hề vậy. Sao bọn họ có thể tàn nhẫn vậy? Cô không hiểu, mình làm gì sai mà lại bị những chuyện tai hại không đâu, những chuyện không muốn biết nhất, nó cứ trút xuống, giáng vào cô là sao?

Mấy năm đơn phương của cô, nó lại bùm một phát, bị bệ hạ bởi một ngày trọng đại như này?

Đau thật.

Rất đau, quá đau, cao độ, cực điểm.

Là do Ngân không tốt.. Hay do Thuỳ Chi may mắn?

Về cái căn bản là cô không có thổ lộ, không dịu dàng, không ngây ngô, không yểu điệu như Chi. Ngân sắc bén, xinh đẹp, mạnh mẽ nhưng lại nhát.

Trái tim đáng thương bị xâu xé, bởi người mình yêu thầm, thương thầm, bởi cô bạn từng rất thân với mình..

Nhưng lại không hận được..

Từ bỏ cũng không được. Phá đám? Không, như thế thì mình chả là gì cả, chỉ là con mụ thứ 3 giành giật chồng người khác. Thật sự là không đáng để Ngân làm thế..

Rồi sao? Thật sự là cô không biết làm thế nào nữa.. Ngân vò vò tóc.

Nước mắt dần chảy ra, chảy dần đều, lăn lăn trông rất hay mắt, nhưng với chủ nhân của nó thì là cả một nỗi lòng..

Ngân thiếp đi.

*

Tối. 10h.

- Aaaaaa!

Ngân hét ầm lên, bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi.

"Choang!" Tay chân vung loạn xạ, Ngân liền đánh vỡ một chiếc cốc thuỷ tinh.

Cơn ác mộng xảy đến với cô. Nó kinh hoàng lắm, cô tuyệt vọng, không thể làm được gì..

Nước mắt vẫn ướt đẫm trên mặt. Một chút mascara cô dùng đã chảy ra, một dòng nước đen trông đến là thảm hại.

Cô cầm một mảnh thuỷ tinh lên, ngắm nghía nói, rồi cười lớn. Ý nghĩ vừa nãy thật điên khùng!! Ngân đặt tấm vỡ bên cạnh mình, dính chút máu. Nhưng cô mặc kệ.

Ngân ôm chặt đầu gối, vẫn khóc. Chân tay cô bủn rủn, dù bật điều hoà nhưng cô lại bị toát mồ hôi lạnh. Trong lòng cứ lo lắng, sợ sệt.

Hai bàn tay bấu chặt vào nhau, chân co rúm lại. Mái tóc xoã rối tung, không thành nếp, một chút bết vào trán và cổ vì mồ hôi.

Những lúc sợ là cô lại cắn môi. Bờ môi đỏ đã bị nẻ, toác ra, sắp chảy máu đến nơi rồi..

Tấm thiệp cười trên tay bị vò nát thảm hại. Dù đã tự hứa với lòng mình se không làm gì nó nhưng cô không kiểm soát được mình nữa.

Nhưng Ngân vẫn giữ khư khư lấy nó. Cho đến khi, khóc đến mỏi mệt, Ngân lại chìm vào cơn mộng mị lần thứ hai.

*

"Kính coong!!"

"Kính coong!!"

"Kính coong!!"

My đứng bên ngoài. Bây giờ là 9h sáng rồi. Chẳng lẽ Ngân chưa dậy?

Dự cảm chẳng lành.

My chạy xuống xin chìa khoá sơ cua của bảo vệ. Cô cầm lên mở cửa.

My che mồm, không che giấu nổi sự kinh ngạc. Mắt cô cay xè.

Trời ơi! Ngân ơi!

Cô từ từ bước đến để khỏi đánh thức bạn mình. Lại giật mình khi thấy những mảnh thuỷ tinh.

Lồng ngực như bị thắt chặt khi nhìn thấy bộ dạng này của Ngân.

My từ từ đưa Ngân nằm xuống ghế.

Quần áo vẫn y nguyên hôm qua. Nước mắt tèm lem, chưa khô hết. Hốc mắt đỏ ửng. Mascara nhìn phát ghê.

My nhẹ nhàng bỏ tấm thiệp nát tươm ra khỏi tay Ngân.

Chút vết xước hôm qua tay Ngân xoẹt qua mảnh vỡ chưa được băng lại, còn rỉ máu.

Cô đứng dậy vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt, băng dán và chổi để quét đi đám cốc vỡ. Bộ mặt vẫn chưa hết sững sờ, khoé mắt ươn ướt.

Ngân từ từ mở mắt. Nhưng không được bao lâu, một dòng nước nóng hổi chảy ra, Ngân còn My mà..

END CHAP 06 (P3)

Xin lỗi vì sự chẫm trễ của truyện nàii:(

Chap nài buồn quá:( Hic dạo nài tớ buồn quá nên ảnh hưởng đến truyện luôn:( May mình không viết truyện hài không thì dở khóc dở cười mất:(

Votes và comment nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro