Chap 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 07.

Ngân nhẹ đưa tay lên lau thật nhanh nước mắt.

My bước ra, trước tiên là lau mặt cho Ngân, rồi dán băng dán vào vết xước trên tay cô, cuối cùng mới quét đám vỡ.

Hết việc, My lại ngồi thừ ra. Cô nhìn Ngân, bị thu hút bởi tấm thiệp. Cô nhẹ lấy từ tay Ngân, mở mở ra.

Cổ họng nghẹn ứ lại, cay đắng. My vuốt mấy sợi tóc còn vướng trên cổ, mặt Ngân ra.

Bất chợp, cô (Ngân) mở mắt. My thu tay lại.

- Dậy rồi hả?

Ngân ngồi dậy, đau đầu quá.

Cô gãi gãi trán, tỏ vẻ như không có chuyện gì, chỉ gật đầu.

- Tao đi đánh răng. Chờ tao tí.

Ngân đứng lên, chậm rãi vào phòng vệ sinh.

Thảm hại thật đấy Lam Ngân.

Rất thảm hại.

Cô tự cười chính bản thân mình, một đứa ngu ngốc và luỵ tình.

Chắc là cần reset lại thôi mệt mỏi quá..
*

- Sao nào? Giờ có đi nữa không??

My hỏi khi thấy Ngân bước ra.

- Có chứ. - Ngân cố cười - Đi chăm chút bản thân tí chứ.

- Để đi chơi hả? - My hỏi. - Cũng phải.. dạo này mày tệ quá.

Ngân cười nhẹ.

*

Hôm nay Ngân và My đi mua sắm cả ngày, chiếc thẻ của hai người không biết đã được quẹt bao nhiêu lần rồi.. Cả hai còn đi spa, làm móng, làm tóc... Làm đủ thứ trên trời dưới đất để có thể tạm quên đi nỗi buồn.

Hai người sau khi đã mệt lử thì quyết định vào một nhà hàng gần bờ hồ ăn tối.

Buổi tối, cô không thể không công nhận là cảnh hồ Gươm rất đẹp, trên mặt hồ không chút gợn sóng ánh một chút đèn quanh hồ, trông thật lãng mạn!

- Tao hỏi cái này Ngân trả lời tao nhé?

My đang ăn bỗng nhiên dè dặt ngẩng đầu lên hỏi.

Ngân nhìn My gật đầu.

- Mày vẫn yêu Tuấn lắm à?

Câu hỏi thẳng thắn của My làm tim Ngân bị lệch một nhịp.

Cơn đau âm ỉ mấy năm qua lại trở lại, những kí ức ùa về từ từ như một thước phim quay chậm.

Ngân cười khổ:

- Hình như là vậy đấy..

My dù biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi. Cô đau lòng nhìn người bạn thân của mình, vươn tay lên xoa đầu trêu ghẹo Ngân. Cô cũng trải qua nỗi đau về tình yêu, nên cô biết. Nhưng nỗi đau của cô vẫn không thấm vào đâu được với Ngân. Của cô là mối tình đã chớm nở, từng rất đẹp, tựa như một bông hoa, nhưng sớm muộn gì, rồi lại tàn. Còn chuyện của Ngân với Tuấn, một mình Ngân đơn phương suốt mấy năm trời, không quên được, giờ lại nhận được chỉ là một tấm thiệp cưới.. Ngân theo như cô, là một cô gái mạnh mẽ, cứng cỏi, lạnh lùng, ít biểu lộ cảm xúc. Nhưng giờ cô cũng hiểu ra, con người ai mà chả có "trái tim". Chỉ khổ Lam Ngân của cô..

*

My sau khi có việc đã về trước, giờ chỉ còn mình Ngân dạo bước cô đơn trên bờ hồ.

Trời đã trở lạnh. Ngân chỉ mặc một chiếc váy trắng mỏng, nhìn như một nàng công chúa mỏng manh. Mái tóc nâu hơi xoăn xoã ngang vai, gió hồ thổi tung mái tóc. Nhìn cô yếu đuối, dường như sắp bị thổi bay làm ai cũng muốn đến ôm chặt Ngân lại..

End chap 7.

Huhu lâu lắm mới ra chap, biết bây giờ không ai còn đọc nữa rồi :(
Nhưng mà dạo này buồn tình nên viết truyện buồn coi như giải toả tâm trạng huhu:(
Vote nháaaa cho t vuii ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro