Chap 08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 08.

Lam Ngân sải bước dài. Lạnh quá. Những lúc như thế này, Ngân lại càng nhớ anh ấy. Cô nhớ ngày trước, Tuấn và cô cũng thường đi dạo với nhau như thế này.

Ngân mặc độc một chiếc sweater với quần legging đi đôi converse cao cổ. Hai tay liên tục xoa xoa vào nhau tạo ma sát cho ấm, hắt xì mãi.

Bên cạnh cô là một chàng trai cao ráo, đẹp trai phóng khoáng. Mặc chiếc hoodie cùng quần jeans rách, đơn giản mà cuốn hút vô cùng. Tất cả mọi người đều phải ngoái nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ.

"Hắt xì!"

Ngân kêu lên một tiếng, tay ôm mũi ôn mặt. Tuấn bên cạnh nhíu mày, cô gái này sao bất cẩn thế, ăn mặc phong phanh.

- Ngân điên à? Trời lạnh vậy, không sợ bị ốm sao? Ngân định bỏ tôi một mình ở lớp à?

Tuấn đưa tay sờ trán Ngân. Tim Ngân lại lỗi một nhịp..

- Cậu ăn mặc phong phanh khác gì tôi đâu?

Ngân vẫn cứ cãi bướng. Tuấn cười ma mị làm ai cũng si mê, xoa đầu Ngân.

- Ngân đùa à? Tôi là đàn ông con trai sao lại so với con gái yếu như Ngân?

Ngân bĩu môi. Hai người lại tiếp tục đi cho đến khi dừng lại ở một quán kem.

- Ăn kem đi!

Tuấn lại nhăn mặt. Khuôn mặt điển trai của cậu sắp thành ông già rồi. Ôi cô gái này!

- Sắp ốm rồi đấy. Không ăn.

Ngân buồn, cô thèm ăn mấy ngày rồi mà bận học quá nên không đi ăn được.

Cô nhìn Tuấn chán nản rồi một mình bước đi tiếp, để Tuấn ở đó. Ngân cũng chả muốn làm vậy đâu cơ mà thật sự cô không biết phải nói gì khi ở đấy nữa. Thì bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương quyến rũ nam tính quen thuộc. Cũng có một tấm ngực vững chắc ở sau lưng để cô tựa vào. Cũng có một cánh tay ôm lấy vai Ngân.

Tuấn.

- Sao vậy? Mới đùa tí thôi mà bỏ về vậy sao?

Ngân cười, sao lúc nào cậu cũng làm cho trái tim tôi muốn bật khỏi lồng ngực như vậy?

- Thích thế.

- Này! Ngân còn vậy tôi dỗi thật đấy nhé?

Ngân nhìn Tuấn, bộ mặt đẹp trai muốn giết ấy lúc nào cũng hiện diện trong tâm trí cô..

- Thôi đi ăn kem điiiiii mà.

- Ờ đi.

Tuấn dắt Ngân trở lại cửa hàng ấy.

Gọi 2 ly kem ra.

Ngân thích thú nhìn chúng, không kiêng nể gì ăn lấy ăn để.

Tuẩn mỉm cười hài lòng, cô ấy dễ thương thật. Bỗng anh nhìn thấy một thứ.

- Ngân.

- Hửm?

- Nhìn tôi.

Ngân theo lời của Tuấn mà ngẩng lên. Hành động sau đó của anh mà cô không thể nào quên. Bàn tay thon dài của anh quệt vào khoé môi của Ngân lấy một chút kem dính vào ra. Ngân ngẩn cả người, Tuấn thì nở nụ cười thoả mãn..

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Ngân không biết từ lúc nào trên gò má mình đã xuất hiện hai hàng nước mắt nóng hổi.

Ngân mau chóng lấy tay quẹt nó đi, đi mãi đi mãi, không thấy mỏi chân. Dừng lại ở một chỗ, cô ngước lên một cách ngẫu nhiên.

Là quán kem ấy.

Ngân chỉ ước rằng bây giờ Tuấn sẽ đứng trước mặt cô, hoặc đằng sau cũng được. Cô nhớ, cực nhớ cảm giác ấy, cái cảm giác được đi bên cạnh Tuấn mỗi ngày, được cười nói thoải mái không hề hà gì, được cùng Tuấn đi khắp phố phườơng, và hơn cả.. là cái ôm ấm áp của anh.

Cánh cửa mở ra. Một đôi uyên ương nắm tay nhau bước ra khỏi quán kem.

Ngân đứng lùi lại cho họ đi. Nhưng cô như đứng hình, khi nhận ra đó là ai.

Cúi đầu cười khổ. Điều ước ấy thành sự thật rồi, nhưng lại có thêm một người nữa xem vào, biến giấc mơ này thành ác mộng.

- A! Ngân cũng ở đây hả??

Giọng Chi hớn hở nhưng có chút đay nghiến, cay nghiệt hỏi. Cô ta mặc rất ấm áp với bộ áo lông và váy bó, quần tất da người và giày đế đỏ. Mái tóc xoăn lọn, khuôn mặt vì có được tình yêu mà dần trở nên xinh đẹp. Trông Ngân và Chi như hai thái cực khác nhau. Ngân nhìn đơn giản nhưng cũng không làm mất đi sự sắc sảo, kiều diễm của mình. Mái tóc xinh đẹp nhẹ bay, Ngân chả khác gì một thiên thần gãy cánh bởi vẻ mặt âm u, không một chút sức sống. Còn Chi thì sang trọng, quý phái, vợ sắp cưới của một tổng giám đốc nó phải khác chứ nhỉ?

- Chỉ là đi ngang qua thôi.

Giọng Ngân khàn đặc đi.

Cùng lúc đó Tuấn đi nghe điện thoại bước đến. Anh bất ngờ, Ngân sao lại ở đây, ăn mặc lại còn mỏng manh, nhìn cô như sắp bị thổi bay vậy. Nhưng không được quan tâm đến như vậy, không được..

Ngân cảm thấy nực cười bởi vẻ thảm hại của mình.

Cô xin phép hai người đi trước, chỉ sợ mình không thể đứng vững trước Tuấn thôi. Lúc đi ngang qua Tuấn, Ngân lại tham lam cảm nhận cái mùi nam tính đó, nó vẫn vậy, không thay đổi.

Tuấn đứng đó, không nói gì, để mặc cho cô đi. Nhưng lúc cô sải bước ngang qua anh, Tuấn cũng tham lam mà cảm nhận mùi hương trên người cô. Bây giờ anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, nhưng biết sao đây, bên cạnh anh là vợ sắp cưới của mình..

*

Một ngày mệt mỏi lại trôi qua với Ngân, thật dài, thật đau, cô nhận ra là cô đã khóc quá nhiều..

Dù biết khóc không giúp được gì nhưng biết sao bây giờ.. khóc giúp cô giải toả mọi thứ..

Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, Ngân lại ngồi nhìn bầu trời đầy sao kia, nghĩ vẩn vơ, nước mắt cứ thế rơi, không cản được. Mối tình chưa kịp chớm nở kia đã vội vã bỏ đi, để lại trong cô những xúc cảm, kí ức tuyệt đẹp của thời học trò..

*

"Reng! Reng! Reng"

Chiếc đồng hồ báo thức kêu liên hồi. Mãi Ngân mới ngủ được một tí, hôm qua đến tận 3h cô mới thiếp đi.

Ngân mò chiếc đồng hồ, cầm lên ném bụp vào tường, ngủ tiếp.

Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại lại đánh thức cô.

Ngân mãi mới mở được mặt ra nhìn xem ai gọi. Cô khó chịu nghe máy.

- Alo?

- Em chưa dậy à?

- Ai thế ạ?

- Louis. - chất giọng lành lạnh đầy quyến rũ chui vào tai cô.

Lam Ngân tỉnh cả ngủ.

- Số anh hả?

- Tôi cho em số từ mấy tỉ thế kỉ trước rồi mà ?

- Hê em sorry. Anh gọi em làm gì thế?

Ngân ngáp dài ngáp ngắn.

- Rảnh không? Đi chơi với tôi.

- Ok đón em nhé Louis.

- Được thôi.

- Baiii.

Ngân dập máy, mỉm cười một chút, thôi đi với ông anh này cho đời nó vui thêm, cứ mãi thế này cũng chả có ích gì..

Lam Ngân đứng dậy, vào làm vệ sinh cá nhân. Rồi sau đó ra mặc quần áo. Mang theo chiếc ví, kính râm, và điện thoại của mình.

Cô trang điểm che đi quầng thâm và đeo kính áp tròng.

Xong hết mọi thứ, cô rảo bước ra khỏi nhà rồi xuống đường. Chiếc xe đắt đỏ đã đỗ ngay đó, ai đi đường cũng phải nhìn.

Ngân cười tươi khi thấy Louis. Đẹp trai thật, không kém Hoàng Tuấn là bao..

END CHAP 08.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro