CHAP 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 09.

- Chào em.

Louis cười rạng rỡ, một tay đút túi quần, tay còn lại giơ lên chào, cả người dựa vào xe.

- Chào buổi sáng.

Ngân cười tươi, giơ tay vẫy lại. Rồi cô sải bước đến gần Louis.

- So.. Bây giờ anh muốn em đưa đi đâu nào?

Ngồi trong xe, Ngân hỏi.

- Đi ăn sáng trước đi.

Ngân đồng ý. Louis cười rồi phóng xe đi đến một nhà hàng đồ Tây.

Louis dùng dao cắt miếng trứng, cho lên mồm, không ngẩng mặt lên hỏi Ngân vẫn đang uống nước táo.

- Em có người yêu chưa?

- Chưa, em chưa.

Ngân nhẹ lắc đầu, cô cũng cúi xuống ăn phần ăn của mình.

Louis nhướn mày.

- Really? Em đẹp như này mà không ai theo đuổi sao?

- Haha - Ngân cười - Theo đuổi thì nhiều lắm. Chỉ là em không thích thôi. Haiz không quên được người ấy.

Ngân cười buồn. Cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố của mình vào buổi sáng.

- Người ấy?

Louis ngẩng lên nhìn Ngân. Ngân biết mình đã nhỡ mồm.

- Tình đơn phương của em thôi.

Ngân nhìn thẳng vào đôi mắt quyến rũ và sâu thẳm của Louis. Hàng mi của cô run rẩy một chút.

- Tôi biết cậu ta.

Ngân sửng sốt. Anh biết?

- Làm sao mà anh lại biết được?

Louis mỉm cười, kể lại.

- Ngày trước khi còn ở bên Anh. Có một hôm tôi rủ em vào bar, thật ra là đi cùng một vài người bạn chung. Hôm đó em uống rất nhiều, say bí tỉ. Vì tôi thân với em nhất nên đành đưa em về nhà mình, để em nằm ở giường tôi. Lúc tôi đắp chăn cho em, định rời đi thì bỗng nhiên em kéo tôi lại rồi thủ thỉ "Em yêu anh, Hoàng Tuấn, yêu rất nhiều. Sao anh lại không biết tình cảm của em hả..?". Thế, tôi cũng hiểu ra điều gì đó.

Ngân ngạc nhiên, lục lại trí nhớ. Đúng là có một hôm khi thức dậy cô thấy mình nằm ở trên giường lạ, xuống nhà mới biết Louis đưa cô về, cũng không biết là mình lại thổ lộ toẹt ra thế với anh.

- Ui. Chết tiệt. Mẹ kiếp.

Ngân văng bậy, cô xấu hổ cầm khăn ướt đập vào mặt, hé mắt ra thì thấy Louis ngồi cười như được mùa.

- Vậy, cái cậu hôm trước mà em ngồi cạnh ở nhà hàng là Tuấn hả?

- Phải. - Ngân cười buồn - Dù em có yêu anh ta đi chăng nữa nhưng cũng không được đâu.

Louis nhíu mày hỏi lí do.

- Anh ta có vợ sắp cưới rồi.

Louis thoáng lo lắng khi nhìn vào khuôn mặt xanh xao của Ngân, đáng lẽ ra anh không nên nói chuyện này làm ảnh hưởng cả một buổi sáng.

- Thôi không nói đến nó nữa. Đi nhé?

Louis dừng ăn, ngước lên nhìn Ngân cũng đang nhìn mình.

- Vâng.

Hai người sau khi đi đủ mọi nơi ở chốn này thì đã mệt lử, giờ này cũng đã xế xế chiều. Louis lái xe đưa Ngân về nhà.

- Cảm ơn em, vì mọi thứ.

- Không có gì. Dù sao em cũng rảnh.

Ngân cười.

- Nhân tiện, hôm nay tôi mời em ăn tối nhé?

Louis nghiêng đầu nhìn Ngân.

- Không đâu. - Louis nhíu mày - Em mời.

Ngân cười phá lên trước bộ mặt của Louis. Louis cũng cười, hoá ra bị cô trêu.

- Ok thôi. 7h tôi đón em.

Chiếc xe dừng lại ở nơi ở của Ngân. Cô chào tạm biệt rồi trở về nhà để sửa soạn. Sau khi tắm và gội đầu, cô chọn quần áo.

Ngân chọn một chiếc váy thoạt nhìn giống áo sơ mi nhưng lại dài qua đầu gối, màu trắng thanh khiết, có một cái dây buộc chít eo tạo điểm nhấn. Cô xắn tay váy lên, cài cúc, và thế là xong. Cùng với đó lại là đôi boot cao gót yêu quý của cô, nhưng hôm nay là màu vàng đất da lộn chứ không phải là màu đen.

Mái tóc nâu uốn thả tự nhiên, chỉ bôi chút son, Ngân cầm chiếc túi Charles&Keith bước xuống lầu, đợi Louis.

Bây giờ là 7h kém 5.

Chiếc siêu xe từ từ tiến vào, cửa kính hạ xuống. Khuôn mặt của Louis dần hiện ra, Ngân chào rồi ngồi lên xe.

END CHAP 09.

Xin lỗi vì sự chậm trễ:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro