Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10.

Louis lái xe đi đến một nhà hàng Pháp sang trọng. Ngân bước xuống xe, cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay bỡ ngỡ. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn xa xăm, không che hết nỗi buồn khi nhớ lại nơi đây.

Louis lo lắng nhìn Ngân, một tay đưa lên sờ trán Ngân. Hành động đó khiến Ngân chợt bừng tỉnh, la lên.

- Ơ anh làm gì thế?

Một giọng cười quyến rũ vang lên.

- Tôi tưởng em làm sao.

Ngân cũng cười, rồi cô kéo tay anh vào trong.

Trong nháy mắt, chân cô như muốn rụng rời. Phía bàn bên kia không phải là hai người cô không muốn gặp nhất đang ngồi đó sao?

Lấy lại phong thái lạnh lùng thường ngày, Ngân tiếp tục sải bước đi đến bàn còn trống, ngay cạnh bàn của Tuấn và Chi.

- Xin chào.

Ngân cười tươi chào hai người họ. Louis chỉ gật đầu, cho có. Chi và Tuấn đang nói chuyện vui vẻ, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Riêng Hoàng Tuấn thì nhíu mày, thể hiện rõ sự tức giận khi thấy hai người họ đi cùng nhau..

Ngân thấy vậy thì hiểu lầm anh ta khó chịu vì mình đến nên biết ý kéo Louis về bàn của họ.

Thuỳ Chi cất giọng yêu kiều.

- Ồ! Hai người hẹn hò sao?

Ngân giật mình, vội vàng nhìn Louis ra ám hiệu. Louis chỉ cười nhếch mép.

- Không. Chúng tôi chỉ là bạn.

Chi mỉm cười ẩn ý.

- Câu trả lời này thật quen thuộc nha. Tôi có vài người bạn cũng hay đi chung với nhau như hai người này. Rồi khi tôi hỏi họ cũng trả lời y như vậy. Nhưng cuối cùng lại gửi cho tôi một cái thiệp cưới. - Nói đến đây cô ta cười sang sảng.

Ngân vừa uống nước vừa nghe câu chuyện của cô ta, miệng nhếch lên coi như là cười.

Hoàng Tuấn bên cạnh nhíu mày.

- Ăn đi.

Thuỳ Chi biết ý, cô không nói gì, chỉ lặng im như ban đầu. Thi thoảng, cô ta lại cắt một miếng bít tết đưa cho Tuấn, rất thân mật.

Ngân bắt đầu hối hận khi đã chọn ăn ở đây. Tâm trạng đã trùng xuống biết bao khi gặp cảnh tượng ấy.

- Ngân.

Louis gọi một tiếng đưa cô trở lại thực tế. Ngân quay sang cười với Louis rồi tiếp tục bữa ăn chán ngắt này. Bỗng cô thấy Louis đang nhắn tin cho ai đó, cùng lúc thì điện thoại cô rung.

Ngân mở ra, thì thấy người gửi là Louis.

'Ăn ở đây chán quá. Em muốn đi chỗ khác không?'

Cô đọc xong thì nhoẻn miệng cười, tay nhanh chóng type rồi gửi.

'Ôi được vậy thì tốt quáaa. Đi luôn điiii :('

Ngân cũng thấy nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên môi Louis.

Hoàng Tuấn ngồi bên kia rục rịch khó chịu khi thấy cô không để ý mình, cũng vì cái cảnh hai người thân mật, nhìn nhau nồng đậm ý, cười đùa.

Anh đứng dậy đi ra ngoài trong sự ngạc nhiên của Thuỳ Chi cùng Ngân. Ngân cũng không để ý nhiều, chào người đang ngơ ngác kia rồi ra trước để Louis thanh toán.

Cô trong bộ váy thướt tha đi ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, trông cô như một con búp bê vô cảm, nhưng lại dễ vỡ..

Cô bước ra thì thấy Hoàng Tuấn đứng đó một mình hút thuốc, bộ dạng cô độc, làm Ngân chỉ muốn tiến đến ôm thật chặt cái con người kia. Cô biết, lúc anh hút thuốc, là lúc anh rất tức giận.

Hoàng Tuấn bỗng nhiên quay mặt lại làm Ngân bối rối, không biết phải cư xử ra sao nữa.

Cô thấy anh bước gần đến chỗ cô.

- Sao mấy ngày nay tránh mặt tôi?

Sắc mặt lạnh lẽo của Tuấn làm Ngân phát mệt.

- Ai nói tôi tránh?

Ngân thờ ơ trả lời, thật sự cô không muốn mềm lòng nữa.

- Lại bảo em không tránh đi? Haha. Tôi gọi thì em không nghe máy, đến công ti cũng không gặp, đợi dưới khu cũng không thấy. Rốt cuộc hôm nay lại thấy em tay trong tay với một người đàn ông khác?

Ngân cười nhếch mép. Điều này làm Tuấn bừng bừng lửa giận.

- Đó không phải do tôi, là do anh không may mắn thôi. Hơn nữa, tôi đi cùng ai, anh quản được tôi sao?

END CHAP 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro