Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân cười nhạt, khuôn mặt âm u. Cô toan bước đi thì Tuấn kéo lại.

- Em đi đâu?

- Hẹn hò. Như lời vợ anh nói.

Cô trả lời, cổ họng khô khốc, không quay lại.

Tuấn nhếch mép, thả tay Ngân ra.

- Vậy.. hẹn hò vui vẻ.

Anh nói, rồi bước đi hướng ngược chiều cô.

Mắt Ngân nhắm chặt lại, hàng mi run rẩy. Nước mắt bắt đầu tuôn ra ngày càng nhiều. Cô đưa bàn tay lên che miệng, bờ vai gầy gò run run.

Louis từ đằng xa đã thấy hết mọi chuyện. Đôi mắt thâm trầm của anh lớ lên một tia phẫn nộ cùng đau xót. Từng bước nhẹ nhàng, anh tiến đến ôm Ngân vào lòng, cử chỉ nhẹ nhàng chưa từng thấy, bàn tay khẽ vuốt mái tóc rối của cô.

- Đừng khóc nữa.

Giọng nói khàn khàn phát ra từ Louis. Ngân nghe xong càng bị xúc động mạnh, khóc ngày càng nhiều.

Anh không biết làm thế nào, đanhf đưa cô về nhà. Bữa tối hôm nay bị phá huỷ làm Louis không khỏi cảm thấy vô cùng tức giận.

Không ai biết, trên tầng cao nhất của nhà hàng sang trọng, có một anh chàng cao lớn đứng đó, từ người anh phát ra sự lạnh lẽo đến đáng sơj. Người anh ta tựa vào kính, tay khẽ cầm chiếc li chứa thứ chất lỏng đỏ như máu. Đôi mắt anh ta luôn hướng về cô gái ấy, tràn ngập vẻ bi thương..

*

- Ưm..

Ngân vặn vẹo người, từ từ mở mắt thì nhận ra đây không phải là nhà của mình, lúc đó mới hoảng hốt bật dậy. Theo bản năng, cô nhìn xuống người thấy bộ quần áo vẫn còn nguyên, nhìn sang bên cạnh thì không có ai. Cô lia măst nhìn bốn phía thì nhận ta đây là căn phòng của đàn ông, màu sắc chủ đạo là đen và xám, có mùi hương quyến rũ quen thuộc. Ngân gãi gãi đầu cố nhớ xem ai đưa mình về.

Đúng lúc đó, Louis bước vào khiến Ngân giật mình, đồng thời cũng giải đáp được câu hỏi vừa đặt ra.

- Ngân dậy rồi à?

Louis cười tươi, tóc vẫn còn ẩm, mặc chiếc áo sơ mi đen, tay đang xắn nó lên. Có vẻ như anh vừa tắm xong.

- Vâng. À cảm ơn anh đã đưa em về nhé.

Ngân cười cười, từ từ bước từ giường xuống.

- Không có gì. Em đánh răng đi, tắm luôn cũng được, tôi có chuẩn bị quần áo cho em rồi đấy. Rồi xuống ăn sáng.

Để lại câu nói nhắc nhở, anh đi khỏi. Ngân đi vào phòng tắm, thấy đặt trên bàn một chiếc áo sơ mi trắng vải thô và quần jeans. Cô mỉm cười, anh thật tâm lí.

Sau khi tắm rửa gội đầu cùng mặc quần áo đã được chuẩn bị sẵn, cô thấy tâm trạng phấn chấn hơn hẳn.

Cô ra ngoài sấy tóc, mái tóc kiểu cách lại trơr nên bồng bềnh, sau đó thì bước xuống nhà.

Từ gian bếp có một mùi hương toả ra. Ngân phát hiện mình đã đói meo. Lon ton chạy xuống thì thấy Louis đang trong cái tạp dề đen nấu ăn. Đungs là mẫu người đàn ông lí tưởng mà.

- Anh biết nấu ăn á?

Cô lên tiếng sau khi nhìn cả bàn đồ ăn.

- Ừ. Ngân không biết à?

Louis không quay lại mà trả lời luôn, lấn áp tiếng xì xèo của trứng rán.

Ngân bĩu môi.

- Xì sao anh làm ngon thế? Em còn chả biết nấu ăn cơ, hay từ nay em chuyển sang đây ở nhé chứ em suốt ngày phải mua đồ ăn sẵn.

Anh tắt bếp, nghe vậy thì nhíu mày.

- Em ăn đồ ăn sẵn?

Cô nhún vai.

- Bất đắc dĩ thôi ạ.

- Sau này về đây ở với anh.

Ngân giật mình vì cách xưng hô, rồi cô cười toe toét.

- Anh có lòng thì em nhận.

Louis cũng mỉm cười, hai người bắt đầu bữa ăn sáng.
*

- Tạm biệt anh.

Cô đưa tay vẫy vẫy qua lớp cửa kính xe. Louis ngồi bên trong cũng làm động tác y hệt rồi đi về.

Ngân mệt mỏi nhìn đồng hồ trên điện thoại. Hôm nay là ngày nghỉ, làm gì bây giờ nhỉ? Cô nghĩ ngợi, vừa đồng thời đi lên nhà.

Xờ xờ mái tóc nâu xơ xác, Ngân thở dài, đã đến lúc làm lại tóc rồi.

Xem lại công việc một chút, cô cầm theo túi xách đi ra khỏi nhà. Ngồi lên xe ô tô, cô đi đến nơi cần tới.

Ngân từ từ bước vào salon tóc nổi tiếng quen thuộc. Cô ngồi xuống ghế và nhận được một cốc nước. Môyj người đàn ông bước ra.

- Lâu lắm không gặp nhỉ? Lần này muốn làm tóc như thế nào đây?

Ngân cười.

- Anh làm tuỳ ý đi, hợp em là được.

Ngồi ê mông, cuối cùng cô cũng làm tóc xong.

Mái tóc xơ rối nay đã óng mượt hơn bao giờ hết. Nó được nhuộm lại màu đen khói nhàn nhạt, chưa rõ được lắm vì mới nhuộm. Mái tóc bồng bềnh, hơi xoăn dài ngang vai. Tóc mái được uốn phồn, rủ xuống làm lấp ló khuôn mặt  xinh đẹp.

Đã sẵn sàng đi chơi rồi.. Chỉ còn cần ổn định tâm lí thôi.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro