Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân sau khi làm tóc và mua sắm để chuẩn bị cho chuyến đi thì cô trở về nhà tắm rửa. Nghĩ bụng cô sẽ ở nhà cả tối nay và làm việc thôi.

Tắm xong, cô ngồi xuống ghế lau tóc, định bật ti vi lên thì bỗng màn hình điện thoại bật sáng và tiếng rung vang lên.

Ngân nhìn màn hình, hiện thị trên đó có chữ "Hoàng Tuấn". Cô khẽ dao động khi nhìn thấy cái tên ấy.

Ngón tay khẽ lướt nhẹ, rồi nhanh chóng cầm máy lên áp vào tai, Ngân trả lời.

- Alo?

Một tiếng nói trầm ấm vang lên.

- Hôm nay có rảnh không?

- Rảnh. Sao thế?

- Có thể đi ăn tối với tôi không? Tôi muốn nói chuyện.

Ngân khó xử.

- Vậy vợ anh?..

Nghe cô nói vậy, Hoàng Tuấn ở đầu dây bên kia khẽ nhíu mày.

- Cô ấy thì sao?

- Không có gì. Vậy gặp nhau ở đâu?

- Tôi sẽ đến đón.

Nói xong, anh cúp máy. Ngân khẽ thở dài, rồi đứng lên chuẩn bị.

Cô bước vào phòng sấy tóc, rồi sau đó chọn quần áo. Cuối cùng là trang điểm nhẹ. Khẽ vuốt phần tóc mái qua mang tai, cầm theo chiếc ví da, cô ra khỏi nhà và xuống nơi đã hẹn.

Xuống đến thì đã thấy chiếc Porsche ơr đó, và người đang đứng tựa ở cửa xe là Hoàng Tuấn. Anh hết sức đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng với khí chất vương giả, đúng là Tổng giám đốc có khác. Chỉ cần chiếc áo sơ mi đen xắn tay hờ hững, với chiếc quần tây sơ vin và đôi giày da đã đủ toát lên vẻ đẹp của anh khiến Ngân đê mê.

Anh nghe thấy tiếng giày cao gót liền quay lại, ánh mắt đầy tình cảm nhìn cô.

- Đến rồi à? Vào xe đi.

Tuấn vòng người qua cửa xe bên kia, mở ra, Ngân ngồi vào rồi sau đó anh mới lên xe lái đi.

Không khí trong xe khá ngột ngạt. Ngân thì cứ nhớ về buổi tối hôm trước, nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm. Hoàng Tuấn khó chịu vì sự im lặng, anh khẽ nhìn sang cô, rồi lại bị vẻ đẹp của cô làm sững sờ.

Khuôn cằm v-line nhìn nghiêng càng thêm sắc cạnh, đôi mắt u buồn nhìn vô thức, mái tóc đen rủ bên vai, chiếc mũi cao dọc dừa. Tất cả đã khiến cho Tuấn không hề tập trung được khi lái xe.

- Sao vậy? Em thấy không khoẻ?

Ngân giật mình, vội xua tay.

- Không không. Tôi không sao, cậu không cần lo đâu.

Giọng nói trong lời nói của cô có chút khẩn trương, gượng gạo và cực kì khách sáo làm Tuấn khó chịu vô cùng, nhưng anh không nói ra vì đã đến nơi.

Sau khi xuống xe và ném chìa khoá cho bảo vệ trông xe, anh cùng cô sánh vai vào trong nhà hàng sang trọng. Hai người ngồi vào bàn bên cạnh cửa sổ.

Ngân cảm thấy thật sự rất không khoẻ, và muốn về nhà khi phải ngồi đối diện với Tuấn.

- Cho tôi 2 phần beef steak.

Tuấn nói với người phục vụ. Rồi sau đos quay sang nhìn chằm chằm cô.

Thấy sắc mặt cô không khoẻ, anh giơ tay lên khẽ vuốt mặt cô. Động tác dịu dàng này khiến Ngân giật thót, mau chóng tránh mặt đi.

Hoàng Tuấn giận dữ, khuôn mặt lạnh lẽo hẳn.

- Tại sao em luôn giữ khoảng cách với tôi?

Ngân ấp úng, bối rối trước câu hỏi ấy. Chả lẽ anh không nhận ra là cô yêu anh sao?

- Tôi cũng không biết từ bao giờ lại tạo khoảng cách như anh nói. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng chúng ta không thể trở lại như xưa.

- Tại sao? - Anh nhíu mày, giọng nói âm độ.

Ngân biết ngay buổi tối này sẽ không đi đến đâu, khẽ lắc đầu không muốn nói.

- Nói đi. Mục đích của tôi là nói chuyện với em trong buổi tối ngày hôm nay, nên hãy nói ngay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro