Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Ngân hít sâu, cứng rắn nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Tuấn. Ánh mắt anh khẽ rung khi chạm ánh mắt xinh đẹp của cô.

- Muốn biết ư? - cô cầm li rượu vang đỏ lên lắc lắc, rồi đôi mắt u buồn lại nhìn vào khoảng hư vô. - Từ cái lúc cậu đưa Chi về hôm sân bay, giây phút đó đã vô hình tạo ra một khoảng cách giữa tôi với cậu.

- Tại sao?

- Haha. Tôi ghen tị, chỉ thế thôi.

Hoàng Tuấn vẻ mặt càng không hài lòng, lí do gì quái gở như vậy.

- Tôi cần biết sự thật.

Bỗng nhiên anh lại mong chờ một lí do gì đó khác..

Dường như sự cứng rắn trong cô hoàn toàn sụp đổ, hàng mi Ngân khẽ run rẩy, giọng nói yếu ớt.

- Đó.. là sự thật.. Và xin cậu, đừng hỏi về điều này nữa, được không?

Hoàng Tuấn trở nên im lặng, trong lòng rối rắm nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh. Đúng lúc người phục vụ mang hai phần ăn ra. Hai người bắt đầu bữa tối.

Bầu không khí lại trở nên gượng gạo, làm Ngân thấy khó thở.

- Có thể đến một nơi được không?

Nghe thấy tiếng nói của Ngân, anh ngẩng đầu lên nhìn và không ngần ngại gật đầu đồng ý.

*

Hoá ra.. Cô muốn đến nơi này là để uống rượu.

Ở trên tầng cao nhất ở khách sạn sang trọng thuộc sở hữu của tập đoàn của Hoàng Tuấn, hai người ngồi ở trước quầy bar. Vì nơi này không phải không như các quán bar xập xình, nên nó khá yên tĩnh. Và cũng vì trời đã rất tối, nên hầu như không có ai.

Ngân cầm li rượu mạnh uống liên tục, cứ rót rồi lại uống. Còn Hoàng Tuấn bên cạnh chỉ nhíu mày, cầm cốc khẽ nhấp miệng.

Cô gần như đã say tí bỉ.

- Cậu đúng là...rất rất tồi tệ..!!!

Cô bỗng nhiên choàng vai Tuấn, nói năng lộn xộn, quần áo trở nên xộc xệch hỗn loạn vì giãy dụa.

- Ngân say rồi đấy.

Lời nói quan tâm nhưng lại lạnh lùng phát ra. Hương thơm nam tính bạc hà phả trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngân khiến nó đỏ ửng.

- Thì sao?Thì sao nào??Hahahaha sao tôi không thể hận cậu cơ chứ???!

Ngân gục xuống bàn, nước mắt cố nhịn từ bữa tối giờ được giải thoát, như sông suối. Nhìn thấy nước mắt của con gái, đặc biệt là của Ngân, không hiểu sao lại làm anh thấy khẩn trương và đau xót biết bao.

Hoàng Tuấn kéo vai Ngân thật mạnh, để cô đối diện với anh, mái tóc rối tung rủ xuống, khuôn mặt vì rượu mà ửng đỏ, mắt nhắm mắt mở, mũi sưng lên.

- Em có ý gì? Tôi đối xử với em như thế nào ư? Phải nói là em đối xử như thế với tôi mà được sao?

Tuấn tức giận gầm lên, anh không thể hiểu nổi cô gái này, lúc nào cũng tránh mặt anh, vậy mà giờ lại lẩm bẩm nói anh là đồ tồi?

Ngân gạt tay Tuấn ra, cầm chiếc li sóng sánh rượu, dưới ánh đèn thêm lấp lánh.

- Bỏ đi.

Cô nốc thêm vài cốc nữa. Tuấn mất hết kiên nhẫn, định bỏ về, thì thấy cô gái kia gục hẳn xuống bàn mà ngủ.

Anh nhăn mày. Khẽ nâng cô lên, bế trong vòng tay của mình. Đầu Ngân nép vào lồng ngực Tuấn, cảm nhận được sự vững chắc, mùi hương quen thuộc nên cô cũng nằm yên ngủ say.

Hoàng Tuấn lặng ngắm nhìn khuôn mặt sắc sảo, tinh tế trong lòng mình. Anh đưa tay lên khẽ vuốt dọc chiếc mũi, rồi vuốt hàng lông mi, chạm cánh môi đỏ ươn ướt của cô, rồi bế cô ngồi vào xe, thắt dây an toàn, đưa cô về nhà, nhưng chợt nhớ ra nhà cô rất xa ở đây, nên đành đưa đến nhà anh, khá gần vì bây giờ cũng muộn rồi.

*

Đặt cô lên giường, anh đang băn khoăn không biết làm thế nào vì người cô toàn mùi rượu. Tuấn khẽ lay Ngân nhưng không thu được kết quả gì. Anh đành để như vậy, vào lấy khăn lau qua mặt cho cô rồi bước ra ngoài.

Sau khi tắm, anh mặc quần áo ngủ rồi đi ra ngoài, thấy Ngân đã đạp tung chăn ra. Tuấn bật cười, tướng ngủ xấu thật.

Anh tiến lại đắp chăn cho cô, định rời đi thì một bàn tay kéo lại.

- Đừng đi..

Tuấn quay lại thì thấy hai khoé mắt cô đã đẫm nước mắt, từng giọt từng giọt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh giật mình, sao lại khóc rồi? Đây là lần thứ hai anh thấy cô khóc.

Bỗng nhiên thấy cảnh này liền làm cho lồng ngực anh đau nhói từng cơn, đau tê tái khi người con gái ấy khóc. Tuấn đến bên cô, đưa tay lên lau nước mắt, rồi khẽ trầm giọng cất lời.

- Đừng khóc. Ngủ đi.

*

Hoàng Tuấn ngồi trong phòng làm việc. Cả người anh dựa vào ghế xoay, nhắm mắt yên tĩnh. Nãy giờ anh không thể nào tập trung làm việc được, vì cứ chốc chốc lại nghĩ đến hình ảnh của Ngân.

Anh cầm một khung ảnh đã hơi cũ được đặt ngay ngắn trên bàn. Trong đó là tấm ảnh từ thời học sinh của Tuấn và Ngân trong lễ bế giảng lớp 11.

Cô trong đó đang mặc một chiếc áo dài màu trắng thướt tha, ôm lấy người cô, mái tóc nâu rủ trên bờ vai. Khuôn mặt thì tươi cười rạng rỡ. Lúc đó, cô đang ôm lấy người bên cạnh là Tuấn. Anh mặc chiếc sơ mi trắng đồng phục, mái tóc đen dựng đầy vẻ ngạo mạn. Vẻ điển trai vốn có, nhưng lại có vẻ lạnh lùng, miệng chỉ nhếch lên cười nhạt. Nhưng có điều anh không nhìn vào ống kính, mà nhìn cô gái xinh đẹp đang ôm anh kia. Ánh mắt đầy ấm áp yêu thương ấy dành cho cô gái mang tên Ngân.

Ngón tay anh khẽ vuốt khuôn mặt người con gái trên khung ảnh, trong lòng rối rắm. Đã lâu lắm rồi Tuấn chưa được nhìn thấy nụ cười này của Ngân. Những cái cười cô dành cho anh bây giờ là cười gượng, cười nhạt, cười lạnh, cười chế giễu, cười buồn, chứ không phải nụ cười thật sự này của cô. Có cười tươi đi chăng nữa cũng chỉ là giả tạo. Tuấn nhận ra hết. Anh mệt mỏi đưa khung ảnh vào ngăn kéo. Khẽ hồi tưởng lại ngày xưa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro