Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Một cô gái với mái tóc ngắn xoăn nhẹ màu nâu nhạt, trong bộ đồng phục váy kẻ, khuôn mặt lành lạnh đi trên hành lang. Cô gái ấy đeo tai nghe nhạc, tay cầm chiếc điện thoại cảm ứng. Đôi chân liến thoắng trong đôi converse cao cổ màu trắng bước đi. Rồi bỗng nhiên lại đâm vào một chàng trai cao ráo.

Ngân ngẩng lên nhìn người mình vừa đâm vào. Một anh chàng rất đẹp trai, vẻ ngoài ma mị với mùi hương rất quyến rũ. Cô biết mình đã thích anh từ lần đầu gặp, nhưng không vì thế mà trở nên yểu điệu hay ăn vạ. Anh chàng lạnh lùng ấy nhìn khuôn mặt xinh đẹp đối diện, khẽ đánh giá cô. Cô nàng này rất toàn diện, chắc hoàn mỹ lắm đấy. Nhưng Tuấn cũng không để tâm mấy mà bước qua cô. Anh nhận ra mùi hương rất quen, nhưng không kịp nhớ ra thì..

- Khoan đã.

Một giọng nói khàn khàn mà lại đặc biệt vang lên. Là giọng của con gái.

Tuấn quay đầu lại nơi phát ra tiếng nói. Khẽ nghiêng đầu hỏi một cách lạnh nhạt.

- Cậu gọi tôi?

Ngân gật đầu, cô bước hai bước đến chỗ chàng trai.

- Cậu là người ngồi cạnh tôi trên lớp phải không? Hôm nay cậu mới chuyển đến nhỉ?

Cô nghiêng đầu hỏi, đôi mắt xám đen nhìn chăm chú anh.

Ngồi cạnh?

À hình như là vậy. Tuấn cũng không để ý cho lắm, bây giờ được nhắc mới biết. Rồi anh liền nhớ ra. Mùi hương ấy. Từ cô bạn kia. Quen thuộc là đúng. Vì sáng nay trong giờ cô gái đó hình như không nhận ra rằng mình đã ngả vào người anh mà ngủ say. Nên mùi hương trên người cô cứ thế chui vào mũi Tuấn, giờ ngửi vai áo cũng có mùi thơm ấy. Đáng lẽ ra là anh phải khó chịu, vì từ trước đến nay đám con gái ngớ ngẩn luôn tìm mọi cách để tiếp cận anh. Nhưng việc làm của cô gái này lại khiến anh thấy rất thoải mái và dễ chịu.

- Có lẽ vậy.

Ngân bỗng dưng mỉm cười nhẹ một cái làm Tuấn khá ngạc nhiên.

- Tuấn nhỉ? Cậu có muốn đi quanh trường không?

Cô ngỏ lời một cách rất tự nhiên. Lời nói phát ra rất thản nhiên, dường như nếu anh có từ chối cũng chẳng sao. Không hiểu sao nó lại khiến anh thấy dễ chịu, gật đầu một cái và đi theo cô.

Dù mới vào trường nhưng vì là người thừa kế tập đoàn Hoàng Gia nên vốn là Hoàng Tuấn rất nổi tiếng trên những trang mạng, tờ báo, và đối với các nữ sinh. Ai cũng mong muốn được trở thành người yêu, bạn gái của Tuấn. Tuấn bây giờ luôn là mẫu người lí tưởng của các cô gái. Điều này khiến cho Ngân luôn bị nhận những cái nhìn ganh ghét, đố kị từ nãy giờ khi đi cạnh Tuấn, nhưng lại không ai dám nói xoáy hay nói đểu Ngân vì cô cũng không phải dạng có thể đụng vào.

Lam Ngân chứng kiến cảnh này liền bật cười thành tiếng. Tuấn khó hiểu, giương ánh mặt lạnh lùng nhìn cô.

- Vì cậu mà tôi lại bị ghét rồi, haiz.

Rơi vào tình trạng như thế mà vẫn cười tươi thì cũng lạ thật. Cô gái này thú vị thật, Tuấn nghĩ thầm.

- "Lại"?

- À thì tôi chơi chung với nhiều anh chàng đẹp trai, cũng như cậu vậy, nên thường bị bọn fan girl của họ ghét.

Cô ngẩng đầu nhìn anh cười nháy mắt. Điều này làm Tuấn bỗng trở nên rung động, càng thêm thích cô gái này hơn. Cô ấy có chiếc răng khểnh rất xinh, nụ cười ấy có thể làm đieen đảo bất cứ người đàn ông nào.

Hai người cứ thế bỗng nhiên thân hơn. Anh chàng Tuấn vẫn lạnh lùng như xưa kia, duy chỉ với Ngân là khác, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, làm cho rất nhiều cô gái ghen tị. Những người trong trường đồn họ là một đôi, một đôi kim đồng ngọc nữ.

Ngân có 3 cô bạn thân: My, Lim và Thuỳ Chi. Không hiểu sao khi nhìn thấy Thuỳ Chi, anh lại cảm thấy mình như bị sét đánh, dù rằng anh vẫn rất muốn có Ngân bên cạnh. Tuấn luôn tỏ ra trầm ngâm với Chi - cô gái lúc nào cũng tỏ vẻ đáng yêu trước mặt anh, lấy lòng anh. Nhưng theo thời gian, Tuấn lại bắt đầu xa cách Ngân và thân với Chi hơn. Điều này làm Ngân đau lòng, đau lắm, nhưng chỉ biết nuốt nước mắt.

Lam Ngân, cũng như mọi hôm, cô cô đơn đi trên hành lang trường. Khẽ vén mái tóc nâu qua mang tai, cô ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt của trường học.

Từ xa, cô nhìn thấy một cặp đôi là Tuấn và Thuỳ Chi. Tâm can lại đau nhói.

Chi đến gấn.

- A Ngân!!

Tuấn thấy Ngân cũng mỉm cười ấm áp. Cô lạnh lùng ngước đôi mắt  lên nhìn hai người làm anh giật mình. Liếc Chi một cách khó hiểu, rồi cô bước qua hai người, và đi. Như không quen.

Hoàng Tuấn vẻ ngoài bối rối, anh bỏ Chi ở đó, chạy theo Ngân.

Vươn tay ra kéo bờ vai mảnh khảnh kia, anh bắt cô phải đối diện với mình.

- Cậu làm sao thế??

- Không. Sao không đi tiếp với người yêu đi?

Ngân bực mình, cô khó chịu. Rất khó chịu khi thấy hai người. Sau cái hôm mà Chi và cô cãi vã vì Chi đã chửi cô không ra cái gì, thì càng ngày sự ngứa mắt càng tăng dần với cái đôi này. Tuấn lạnh lùng của cô đâu rồi? Nụ cười chỉ dành cho cô ở đâu? Vì một người con gái đến với anh chỉ vì ganh ghét với cô, mà Tuấn bỏ rơi cô?

- Tại sao Ngân cứ tránh tôi?

- Tôi tránh cậu hay cậu ngày một xa tôi? - Ngân hét lên, vì cả hai người đang ở trên sân thượng nên không ai để ý. - Thôi bỏ đi. Cậu không cần để ý đến tôi nữa đâu, cứ trở lại như hồi tôi chưa gặp cậu và dẫn cậu đi khắp trường nhé.

Lam Ngân mắt đỏ hoe, cô bỏ tay vào túi áo, toan bỏ đi thì bị kéo lại.

- Cậu có phải là người không thế????? Sao cậu có thể nhẫn tâm như thế????

Tuấn giận dữ. Cơn giận ngày một tăng, vừa giận Ngân, vừa giận chính bản thân mình. Mình đã làm cái gì mà khiến cho một Lam Ngân hay cười trở nên lạnh lùng xa cách như vậy.

- Câu này cậu nên hỏi chính bản thân cậu ý.

Ngân quay mặt lại, đôi mắt đầy vẻ đau đởn nhìn xoáy vào tâm can anh.

Bản thân anh? Phải. Bấy lâu nay anh không nhận ra rằng mình đã thích Ngân đến nhường nào. Thích từ lần gặp đầu tiên. Ấn tượng với vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô, yêu sự lãnh đãm, mạnh mẽ đôi lúc yếu ớt của cô.

- Tôi xin lỗi.

Hoàng Tuấn thốt ra ba từ. Ba từ ấy. Nhưng đó không phải điều Ngân muốn. Cũng không phải điều Tuấn muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro