Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ. Từ bao giờ chúng ta lại khách sáo đến vậy?

Ngân mỉm cười chua xót, từ từ quay lại nhìn tình đơn phương của mình. Anh ấy vẫn đẹp trai và tuyệt vời như ngày đầu cô gặp. Nhưng.. Đã không còn thuộc về cô.

Haha phải chăng cô quá ích kỉ? Hay là do cô ảo tưởng, tự mình đa tình?

"Thịch!". Tim Tuấn lỡ nhịp khi thấy vẻ đau đớn trên mặt Ngân.

"Tạm biệt mối tình đơn phương của em!". Cô khẽ lẩm bẩm, chỉ có một mình cô nghe thấy thôi. Ngân cười, một nụ cười tuyệt đẹp, trong sáng, nhưng thấm đầy vẻ thương đau. Rồi bước ra ngoài. Nước mắt bắt đầu rơi từng hạt.

Tuấn lại ngẩn ra. Nụ cười ấy khắc sâu vào trong tâm trí của anh. Cho đến mãi sau này anh cũng không quên nụ cười cuối cùng anh được nhìn thấy ấy của cô.

Anh đứng đó hồi lâu. Rồi nhận được điện thoại của Thuỳ Chi.

Chỉ có mình Ngân đau..

Ngày hôm sau, cô đi.

Ngày hôm sau, cô bỏ lại mối tình đơn phương ở Việt Nam và bỏ trốn sang Anh.

Ngày hôm sau, có một người con gái quyết định từ bỏ, chịu thua.

Ngày hôm sau, trái tim của một người con gái rỉ máu.

Tất cả điều đó, làm cho ngày hôm sau mưa tầm tã, bầu trời đen kịt. Chỉ khi cô đi là trời hửng nắng, sau đó là trở về màn đêm u tối, trong khi là 8h sáng.

Hoàng Tuấn như thường lệ đưa đón Thuỳ Chi, trước kia là Ngân cơ, nhưng cô đã từ chối anh một cách phũ phàng "Không".

- Mưa to nhỉ Tuấn nhỉ?

Chi mở miệng, cười tươi.

Anh cũng mỉm cười, không nói, bỗng có dự cảm chẳng lành.

Vừa đến trường, Tuấn đã thấy một nhóm bạn thân của Ngân. Vẫn giữ vẻ lạnh lùng, anh chuẩn bị đi qua họ. Nhưng không..

"Bụp!"

Quân đấm vào mặt Tuấn. Mọi người ồ lên, xúm xít vây quanh, ngoại trừ những cô bạn của Ngân.

- Mày giỏi lắm. Mày làm cho Ngân phải đau lòng như nào mà bây giờ cô ấy bỏ đi??? Còn mày thì.. Mày thì đón gái và trở gái????? Mày có phải đàn ông không?????????? Mày có biết.. À không, mày không đáng biết.. Thằng chó.. Mày chết đi..

Quân đấm liên tục vào mặt Tuấn, chảy cả máu. Còn anh thì đứng đờ ra. Đang chuẩn bị đón nhận một quả đám nữa, anh kịp giơ tay chặn. Khoé mi run run, miệng hỏi:

- Ngân đi đâu? Cô ấy đâu????

My cười đểu.

- Cô bạn thân đáng thương của tôi bỏ chạy rồi. Chịu thua các người rồi. Lũ khốn.

My và Lim cũng biết việc Chi chửi Ngân, cũng rất ghét Chi, đồ giả tạo.

- ĐI ĐÂU?????

Tuấn gào lên, nắm vai Lim.

- Bỏ cô ấy ra thằng này - Quân cũng hét lên - Sang Anh rồi. Sáng nay. Không kịp đâu. Chúc mừng nhé. Bỏ người quan tâm mày nhất đi theo một đứa hai mặt. Tao thương mày lắm.

Nói xong câu đó, cả lũ lườm Tuấn rồi đi thẳng. Những người xung quanh đó không dám làm gì vì họ đều là những người không nên động vào, chỉ biết xì xầm. Nhưng Tuấn không hề mảy may quan tâm, khuôn mặt đầy vết thương chạy như điên ra ngoài mưa, tìm mãi, tìm mãi, không thấy cô gái ấy đâu.. Nước mắt anh hoà lẫn với những giọt nước mưa. 

- Tôi thích em mà.

Anh thẫn thờ, lẩm bẩm, nhìn lên bầu trời đen kịt ấy.

Trở lại thực tại, Hoàng Tuấn cắt dòng hồi tưởng đẹp đẽ ấy. Anh nhìn đồng hồ. Bây giờ là 2:30. Có lẽ nên đi ngủ rồi.

Anh trở về phòng mình, trước khi về còn qua xem Ngân thế nào, rồi mới yên tâm đi ngủ.

*

Lam Ngân đầu đau như búa bổ, cô day day trán rồi từ từ ngồi dậy. Gì đây, sao lại đau đầu như thế này, cô không nhớ gì hết.

Phản ứng đầu tiên là cô nhìn quanh phòng. Căn phòng này không phải của cô. Ngay tức khắc cô nhìn xuống dứoi chăn, ồ, vẫn nguyên. Thở phào nhẹ nhõm cô bước xuống giường, vào phòng vệ sinh thì đã thấy một bàn chải và khăn mặt mới.

Ngân làm vệ sinh cá nhân xong thì bước ra ngoài. Căn biệt thự này thật to, và cũng lạnh lẽo.

Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng động, quay sang thì thấy Hoàng Tuấn đang đứng đó mỉm cười.

- Dậy rồi à?

Cô bất ngờ, thế hoá ra hôm qua Tuấn đưa cô về đây sao?? Rồi từ từ mọi thứ như thước phim quay chậm tua trong đầu Ngân.

Aizzzz đây là lần thứ 3 say bí tỉ phải khiến người khác đưa về rồi.. Không biết hôm qua mình có nói gì linh tinh lúc mơ không, lại như hôm ở nhà Louis thì xong.

- Ừ. Hôm qua cậu đưa tôi về à? Cảm ơn nhé.. Thôi.. Ngân về đây, tạm biệt.

Ngân bối rối, nói một lèo rồi đi thẳng về phía cửa. Rồi lại bị kéo lại.

- Ăn sáng đã, hôm qua em nôn gần hết rồi.

Cô ngạc nhiên, nhưng rồi cũng từ chối.

- Không cần. Về nhé.

Hoàng Tuấn đứng ngây ra đó, nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh loạng choạng bước ra ngoài kia. Anh tự cười chễ giễu, làm gì còn Ngân của ngày trước..

*

Tắm rửa sạch sẽ, cô nằm dài trên giường, suy nghĩ.

Thôi thì những thứ không thuộc về mình thì nên từ bỏ thôi. Biết là cậu ta sắp cưới vợ rồi mà tại sao cứ gần gũi như thế..

Và thế là Ngân ôm một đống suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.

Lúc dậy, thì trời đã tối mờ tối mịt. Hmm, 6h rồi, đói quá.

Ngân vươn vai rồi gãi đầu, đang suy nghĩ xem hôm nay sẽ gọi đồ về nhà hay ra ngoài chơi. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Alo?"

"Ngân à tao Lim này."

"Ừ, sao thế?"

"À thì mày có rảnh không, muốn gặp mày một chút??"

"Ừ đấy tao cũng đang chán. Hay mày cả My sang nhà tao làm phát overnight đê? Lâu lắm rồi từ đợt cấp 3 chưa làm nhỉ?" - Ngân cười cười rồi gợi ý.

Lim reo lên.

"Hay đó. Để tao gọi cho My rồi tao sang nhá, mày ăn gì tao mua luôn??"

"Tuỳ mày."

Ngân nghe tiếng đồng ý của Lim rồi lại nghe thấy "Tút! Tút!". Cô bước về phía phòng tắm rửa mặt một chút, rồi quay ra lấy quần áo và tắm.

Trong bồn tắm, Ngân ngâm mình trong làn nước ấm ngập người. Cô thờ thẫn, đầu óc đang có một đống mớ suy nghĩ rắc rối. Mặc dù đã tự nhắc nhở bản thân phải quên nhưng trái tim cô luôn đập mạnh khi nhìn thấy Hoàng Tuấn. Chỉ cần những cử chỉ nhẹ của Tuấn thôi đều có thể làm cho cô rung động.

Tắm xong cô bước ra với mái tóc nâu ướt sũng. Trong bộ đồ áo phông mỏng rộng rãi chùm mông và quần đùi vải kẻ sọc trắng đen, cô thoải mái ra xì tóc rồi chuẩn bị một chút đồ ăn cho bữa tiệc ngủ tối nay.

"Ding dong!"

Ngân rửa tay rồi ra mở cửa. Cô còn nghe thấy tiếng la hét của 2 con người kia.

- Mau lên Ngân ơiiiiiiiiii.

- Đây - cô vừa nói vừa mở cửa, thấy ngay 2 cô gái cười toe toét diện đồ, trên tay một đống túi giấy túi ni lông, toả ra mùi thơm phức. - Vào đi.

3 đứa con gái, cứ thế đứa nằm sô pha, đứa ngồi đất. Mấy lon bia ngổn ngang, trên bàn đồ ăn lổn nhổn, đủ loại.

Mặt ai cũng đỏ ửng hồng, có Ngân thì còn hơi tỉnh táo.

- Ưm.. Ngân này.. Tao chỉ có một điều ước là mong mày quên được thằng cha Hoàng Tuấn kia..

Lim khoác vai Ngân, lèm bèm.

My cũng phụ hoạ theo.

- Chuẩn đấy Lim ạ. Ngân này.. Không thì mày yêu Louis kia cũng được.. Này nhé, so bề tài sắc thì ngang ngửa, đẹp trai nam thần, sắc thái lạnh lùng, so gia thế cũng chả chênh lệch nhau tí nào, 2 tập đoàn lớn.. Chưa kể là Hoàng Tuấn đã có..vợ?..

- Yeah.. Highfive nào Myyyyy. - Lim ngồi dưới sàn lồm cồm bò lên ghế sô pha ôm ôm chân My.

Còn Ngân, cô mỉm cười nhìn hai cô bạn thân, nghe lời khuyên của họ. Vấn đề này cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, làm thử rồi nhưng không tài nào thành công thì phải làm sao đây?

- Tao biết rồi.. Chúng mày làm như tao không muốn ấy, cố gắng lắm rồi, nhưng..nhưng tao không quên được..

Mũi cô cay cay, rồi lại tiếp tục nói, giọng lạc đi:

- Biết anh ý đã có vợ, chưa kể là có con rồi?? Tao cũng không phải loại mặt dày, nhưng làm sao đây, có lẽ trái tim tao chỉ dành cho một mình Hoàng Tuấn..

Nói xong, cô khóc, nhưng không nức nở, chỉ lặng lẽ khóc, khóc thương cho mối tình đơn phương, khóc cho sự thảm hại của bản thân cô.

Lim và My nhìn nhau, thấy cô bạn của mình đau khổ, hai người cũng không kìm được mà khẽ rơi nước mắt, và 3 cô gái ôm nhau. Cứ thế họ khóc, khóc cho nhau nghe, cảm xúc hoà chung vào làm một.

*

Ngân từ từ mở mắt, hai mắt dường như chưa tiếp thu được với ánh sáng nhíu lại, mắt nhắm mắt mở. Cô đưa tay dụi dụi mắt, đông thời bỏ cái ghèn mắt khó chịu ra.

Cô nhìn xung quanh. Là nhà của cô. Nhưng như một bãi rác.

Rồi cô nhìn sang bên cạnh thấy My và Lim đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Tự nhiên đầu cô choáng lên một cái làm Ngân nằm vật xuống ghế. Chắc tại hôm qua uống quá nhiều bia, cả người cũng toàn mùi bia.

Cô lay lay, cất giọng khàn khàn:

- Dậy đi hai đứa chúng mày. Dậyyyyyyy. - đến cuối thì kéo dài giọng, trong khi đó khuôn mặt vẫn rất ngái ngủ.

- Gì đấyyyyyy? - Lim và My hét lên đồng thanh. Hai cô nàng cũng như Ngân hai mắt không thể mở to ra được.

- Mấy giờ rồi?

- 9h rồi mày ạ.

Ngân trả lời My rồi ngồi dậy, cả người cứ lâng lâng đi vào phòng làm vệ sinh rồi tiện thể tắm luôn.

Sau đó, cô bước ra thì thấy hai cô nàng đó đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Có điều rác vẫn nguyên, và tóc vẫn như tổ quạ. Đứa nào hai mắt cũng nhắm chặt, như chuẩn bị gục đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro