1. Rung động đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chuẩn bị cho bộ sưu tập mới, Vũ Thu Phương đã tất bật cả ngày trong buổi rehearsal. Cô mải mê hướng dẫn các người mẫu cách đi sao cho truyền tải đúng tinh thần của bộ sưu tập, sao cho thoát được cái hồn của bộ đồ. Trong bộ sưu tập lần này, Vũ Thu Phương mời siêu mẫu Anh Thư làm Veddete, vậy mà đã quá giờ hẹn hơn một tiếng vẫn chưa thấy chị đâu.

Lòng có chút sốt sắng, Phương mở máy gọi điện cho chị. Tiếng chuông điện thoại reo ngay ngoài cửa, Anh Thư cùng nụ cười tươi rồi bước vào trong, chạy vội đến chỗ của cô.

- Chị xin lỗi, em chờ chị lâu chưa? - Anh Thư gấp gáp hỏi, nhịp thở biến động bởi ban nãy đã dồn hết sức để chạy thật nhanh
- Không lâu, chị bình tĩnh, em vừa mới đến thôi! - Vũ Thu Phương mỉm cười, đưa tay lau mồ hôi, vén những cọng tóc mai còn vương trên trán chị
- Mấy hôm nay nhiều việc quá, show chị đi sáng nay còn có việc phát sinh nên đành trễ hẹn với em. Chị xin lỗi nhiều nha!!
- Không sao, chị hông quên em là được!

Nắm lấy bàn tay thanh mảnh của chị, Vũ Thu Phương kéo Anh Thư vào phòng thay đồ. Vì đảm nhiệm vai trò Veddete, trang phục được chuẩn bị dành cho Anh Thư cũng rất đặc biệt.

- Đây là chiếc váy em tâm huyết nhất trong bộ sưu tập, nhờ cả vào chị đấy!
- Chị sẽ cố gắng hết sức!

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Anh Thư bước ra khỏi phòng fitting. Ánh mắt chị hướng về phía Vũ Thu Phương, cất tiếng hỏi:

- Phương, em thấy ổn không?

Nghe tiếng gọi của Anh Thư, cô quay đầu lại nhìn, và dường như đã hoàn toàn bị thu hút. Đôi mắt ấy, thần thái ấy, gương mặt ấy... tất cả đều khiến cô không thể rời mắt. Vũ Thu Phương nhìn Anh Thư đến ngây ngốc, chẳng biết tại sao lại bất giác mỉm cười.

- Em sao thế, chị mặc không hợp à...?- Thấy Vũ Thu Phương không phản hồi, khuôn mặt Anh Thư trùng xuống hẳn.
- À... Không phải... Tại chị đẹp quá nên em không biết nói gì luôn đấy!!

Câu nói nửa đùa nửa thật làm Anh Thư bật cười. Sau vài vòng tập làm quen với trang phục, chị đã thoải mái hơn, cũng vì vậy mà thần thái càng trở nên ngút ngàn. Bỗng nhiên Anh Thư khựng lại, gương mặt trở nên biến sắc.

- Chị sao thế? Không khỏe ở đâu sao? - Nhận ra chị có điều không ổn, Vũ Thu Phương liền vội vã chạy tới, hỏi han chị
- Chị... Chị đau đầu quá...!
- Hay chị về trước đi, em sẽ...

Chưa kịp nói hết câu, Anh Thư đã ngất đi trong vòng tay của cô. Tim Vũ Thu Phương hẫng một nhịp, ôm chặt chị trong lòng, không ngừng lay chị dậy.

- Chị Thư... Chị sao thế... Chị Thư...

Nhìn gương mặt tái nhợt của Anh Thư, Vũ Thu Phương bỏ lại buổi rehearsal còn dang dở, để mọi người về trước, còn cô sẽ đưa chị về nhà mình. Bế Anh Thư nằm lên ghế sau xe, Vũ Thu Phương lái xe mà trong lòng lo lắng không ngừng, chốc chốc lại ngước nhìn chị trong gương. Cô sợ chị gặp chuyện không may, cô sợ lắm, đến cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại sợ đến vậy....

Về đến nhà, Vũ Thu Phương để chị nằm trên giường, đắp chăn, kiểm tra thân nhiệt cho chị. Trán chị nóng quá, cô vội đến nỗi quên mang dép, chạy đi chuẩn bị khăn ấm cho chị. Đắp khăn cho Anh Thư xong, cô ra bếp pha trà, đích thân nấu cháo cho chị.

Anh Thư dần tỉnh lại, chị mơ hồ nhìn xung quanh, sờ lên trán lại tìm được chiếc khăn ấm. Đối diện với không giận lạ lẫm, Anh Thư ngồi dậy khó khăn, định ra ngoài tìm người đã đưa mình tới đây. Đúng lúc Vũ Thu Phương bước vào, trên tay cầm bát cháo nóng hổi cùng viên thuốc hạ sốt, đi kèm cốc trà gừng thơm ngát để chị cảm thấy bớt đắng.

- Chị dậy rồi à? Em mới nấu cháo xong, chị ăn luôn cho nóng.
- Phương, sao em lại ở đây...?
- Chị hỏi kì ghê, nhà em em không ở thì ở đâu?

Anh Thư ngơ ngác một hồi vẫn chưa hiểu chuyện gì. Vũ Thu Phương kể lại cho chị đầu đuôi câu chuyện, quấn chiếc chăn lên người Anh Thư vì sợ chị lạnh. Cô đưa thuốc hạ sốt cho chị, sau đó cốc trà gừng để chị tráng miệng, ánh mắt nhìn chị trìu mến đến lạ.

- Cảm ơn em, chị làm phiền em rồi...

Anh Thư thở dài, ngại ngùng cảm ơn Thu Phương. Chị đã đến muộn, không hoàn thành buổi rehearsal thì thôi đi, đã vậy còn làm phiền cô phải hoãn buổi tập, đưa mình về nhà chăm sóc.

- Không phiền, chị không sao là tốt rồi!
Đây, để em đút cháo cho chị nha!

Vũ Thu Phương cầm lấy bát cháo, ân cần thổi từng thìa để Anh Thư không bị nóng. Chị có chút ngại, nhưng không tiện từ chối nên cũng ngoan ngoãn ăn hết.

- Chị thấy có ngon không? Em lâu lắm không vào bếp nên sợ tay nghề không ổn lắm...
-Ưm... Ngon lắm. Từ tối hôm qua đến giờ  chị chưa ăn gì, đói muốn lả luôn!
- Hả? Sao chị lại chưa ăn gì?
- Thì chị nhiều việc quá nên không có thời gian ăn...

Vũ Thu Phương có vẻ không vui khi Anh Thư cuồng công việc đến vậy. Cô nghiêm mặt, lo lắng dặn dò chị:

- Chị không được tham công tiếc việc như thế, hại sức khỏe lắm! Hôm nay chị bị ngất khả năng cao là do suy nhược đó. Chị mà không ăn uống đầy đủ, em bắt chị về nhà chăm đấy!
- Vậy thì tốt quá, chị đang mong được em bắt về đây!

Anh Thư nở nụ cười tươi rói, tựa đầu vào vai Vũ Thu Phương nghe cô kể chuyện về những công việc gần đây của mình, rồi lại thiếp đi lúc nào chẳng biết. Khung cảnh yên bình đến lạ, bàn tay cô vỗ nhẹ trên lưng chị, đưa chị vào giấc ngủ êm ái. Cô nhìn chị, bất giác mỉm cười, lòng bỗng có chút gợn sóng.

Chờ chị ngủ say, Vũ Thu Phương đặt Anh Thư nằm xuống giường. Cô say sưa nhìn chị, nhẹ nhàng kê gối để chị nằm không bị đau. Chẳng biết tại sao, khi nhìn chị cô lại có cảm giác bình yên đến lạ. Vũ Thu Phương chụp lại một tấm hình lúc Anh Thư đang ngủ, rồi lại thay khăn ấm khác cho chị, thay chị xin lùi lịch hết các show trong ngày. Vũ Thu Phương biết mình có thể bị Anh Thư mắng nếu như làm như vậy, nhưng điều cô sợ hơn cả là chị sẽ lại ngất đi như ban nãy, lại hao tâm tổn sức vì công việc.

Có lẽ những rung động đầu tiên đã nảy nở trong tâm hồn của Vũ Thu Phương. Rồi một ngày nào đó, cô sẽ nhận ra tình cảm mình dành cho chị lớn đến nhường nào...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro