2. Em thích chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 6 giờ tối, sau cơn mê man vì sốt, Anh Thư lờ mờ tỉnh dậy trên giường. Chị không biết trong suốt mấy tiếng vừa qua, cứ chốc chốc Vũ Thu Phương lại ra vào kiểm tra thân nhiệt, thay khăn, đắp chăn, lau mồ hôi cho chị. Căn phòng hiện giờ chỉ còn mình Anh Thư, chị lật đật đi tìm Vũ Thu Phương. Cô đang ngồi xử lí bản thảo trong phòng làm việc, bên cạnh là chồng tài liệu dày cộp vẫn đang chờ được hoàn thành.

* Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, Vũ Thu Phương biết là chị nên cất bớt tài liệu trên bàn đi. Cô biết nếu Anh Thư thấy cô bận bịu như vậy sẽ lại tự trách bản thân gây phiền phức.

- Chị, sao chị không ngủ thêm chút rồi hẵng dậy?
- Chị đỡ nhiều rồi, em nhiều việc lắm sao?
- Đâu có, em lên đây xem qua mấy bản thiết kế thôi!

Nhìn chiếc bàn chỉ lẻ loi vài tờ giấy, lòng Anh Thư như trút bớt một gánh nặng mà mỉm cười. Trước nay đều như vậy, chị sợ nhất là làm phiền người khác.

- Chị xuống phòng nghỉ đi, em mua gì cho chị ăn, đợi ngày mai chị khỏe hẳn rồi em chở chị về.

Vũ Thu Phương nắm tay kéo Anh Thư về phòng ngủ. Cô bật đúng bộ phim chị thích xem làm chị cũng phải ngạc nhiên, tròn mắt hỏi:

- Sao em biết chị thích phim này?
- Cách đây mấy tuần chị vừa đăng Facebook về phim này mà, em vẫn nhớ.

Vũ Thu Phương cười dịu dàng, như muốn nói với Anh Thư rằng tất cả những thứ mà chị thích cô đều biết, đều nhớ rất rõ. Từng nụ cười của chị, từng cử chỉ của chị cô đều thu vào mắt, để rồi lưu giữ nó thật cẩn thận bằng cả tâm can của mình.

- Chị ở lại nốt hôm nay cho khỏe hẳn rồi về. Em thấy điện thoại nhiều cuộc gọi quá nên thay chị xin nghỉ rồi, chị đừng trách em nha!

Trước sự quan tâm đặc biệt của Vũ Thu Phương, khóe mắt Anh Thư bỗng đỏ hoe. Chị cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng nước mắt cứ thế, cứ thế tuôn rơi không ngừng. Anh Thư chỉ sống lẻ loi một mình, đã lâu lắm rồi chị không được ai ân cần, chăm sóc như thế.

- Chị sao thế...? Em... em xin lỗi, là em không suy nghĩ thấu đáo, em không nên tự ý hủy lịch hẹn của chị. Em sai rồi, em xin lỗi, chị đừng khóc... đừng khóc nữa...!

Thấy Anh Thư khóc, Vũ Thu Phương cuống quýt đi tới xin lỗi chị. Lòng cô tràn ngập cảm giác tội lỗi khi thấy nước mắt ướt nhòe trên đôi mi của Anh Thư. Vũ Thu Phương liên tục xoa tay chị xin lỗi, nước mắt cũng bất giác chảy ra. Cô ôm Anh Thư vào lòng, còn chị dụi mặt vào vai cô mà khóc mãi, khóc mãi.

- Chị không trách em... Do chị xúc động quá thôi. Cũng lâu rồi chị chưa được ai quan tâm, lo lắng nhiều đến thế... Chị kích động quá, xin lỗi... xin lỗi em... - Anh Thư cố trấn tĩnh lại bản thân, giải thích với Vũ Thu Phương.
- Với em chị chẳng bao giờ có lỗi cả. Không khóc nữa, có em đây rồi, chị không cần sợ không có ai quan tâm nữa đâu!

Bằng một phép màu thần kì nào đó, Vũ Thu Phương lại có thể nói ra những lời thâm tình đến vậy với Anh Thư. Cô an ủi cho chị ngừng khóc, tỉ mỉ lấy khăn giấy lau sạch nước mắt cho chị.

- Chị ở nhà xem phim nha, em đi mua đồ ăn rồi về liền!

Cô vén gọn lại tóc chị, cười tươi gửi một nụ hôn gió đến chị trước khi rời đi. Anh Thư cũng vì thế mà bật cười, tâm trạng đã trở nên tốt hơn. Lần đầu tiền sau bao năm làm nghề, chị gặp được một người đồng nghiệp nhiệt tình đến thế, dễ thương đến thế. Sau nhiều lần thất bại trong tình yêu, Anh Thư dần mất niềm tin vào chuyện đôi lứa, trái tim của chị cũng càng ngày càng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nhưng ở cạnh Vũ Thu Phương, chị luôn cảm thấy được bao bọc, được che chở, cảm thấy ấm áp từ những cử chỉ rất nhỏ của cô.

Xem hết được nửa tập phim cũng là lúc Vũ Thu Phương về tới nhà. Vẫn tỉ mỉ như mọi khi, cô để đồ ăn ra đĩa, đem đi hâm lại cho nóng rồi mới đem vào phòng cho chị.

- Sao em không để ở bàn, chị ra ngoài ăn được mà, lại phiền em đem vào đây...
- Từ giờ em cấm chị nhắc đến từ phiền trước mặt em đấy. Chị cứ coi em như người thân, không cần khách sáo vậy đâu!

Vũ Thu Phương đặt chiếc bàn nhỏ lên giường cùng với đồ ăn cho chị. Cô mải mê ngồi ngắm chị ăn, ngắm muốn mòn cả người chị, quên cả phần ăn còn nguyên trước mặt mình, làm Anh Thư phải ngại ngùng lên tiếng:

- Sao em nhìn chị dữ vậy? Bộ mặt chị dính gì sao?
- Mặt chị dính đầy luôn, dính tùm lum luôn á!
- Hả? Dính gì thế? Em lau giúp chị với.
- Cái này... em không lau được...
- Sao lại không lau được? Dính gì ghê lắm hả?
- Mặt chị dính sự xinh đẹp quá trời luôn, em muốn lau cũng hong được nữa!

Anh Thư bật cười, ở bên cạnh Vũ Thu Phương chị luôn có cảm giác rất tích cực. Dạo gần đây Anh Thư luôn mải mê quay cuồng cùng công việc, không đi show thì cũng bận họp, không bận họp thì lại nhận hợp đồng mới. Trước những cuộc nói chuyện nhàm chán kéo dài mấy tiếng đồng hồ kia, Vũ Thu Phương đem đến cho Anh Thư cảm giác đối lập hoàn toàn, khiến chị thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều.

Sau khi ăn xong bữa tối, Vũ Thu Phương gọt hoa quả cho chị tráng miệng. Anh Thư thì chăm chú xem phim, tận hưởng sự chăm sóc tận tình của cô.

- Chị ăn trái cây đi, toàn đồ tươi mẹ em gửi từ dưới quê lên đó.

Vũ Thu Phương cầm miếng táo đưa cho Anh Thư, còn chị lại chẳng có phản ứng gì. Nhân vật nữ chị yêu thích trong bộ phim đang bị phản bội, chị còn tâm sức nào mà ăn hoa quả chứ. Nhìn đôi mày cau có như muốn nhảy qua màn hình TV để trừng trị tra nam của Anh Thư, Vũ Thu Phương cũng phải rén vài phần.

- Chị Thư, chị định xem phim quên ăn quên ngủ luôn hả?
- Thư Thư, chị giận quá nên đứng hình luôn rồi à? - Nhìn thấy khuôn mặt bất động của Anh Thư, Vũ Thu Phương ghé sát lại gần trêu chọc chị.
- Chị kể...

Anh Thư quay sang định tường thuật lại câu chuyện đầy ức chế trong bộ phim cho Vũ Thu Phương, vô tình lại chạm phải đôi môi đang sát bên của cô. Cả hai đều bất động mất vài giây, rồi mới ngại ngùng mà quay đi chỗ khác.

- Á à... Chị hôn em rồi, chị phải chịu trách nhiệm với cuộc đời em đấy! - Vũ Thu Phương lên tiếng xóa đi bầu không khí ngại ngùng.
- Chịu chứ! Em muốn chị làm top làm bot gì cũng được, chị linh hoạt lắm!!

Căn phòng nhỏ ngập tràn tiếng cười đùa, sau khi trò chuyện xàm xí một hồi lâu, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 1h sáng. Vũ Thu Phương liền bắt chị ngủ ngay, nếu không ngày mai Anh Thư lại lăn ra ốm thì cô chết mất.

- Chị ngủ ngon nha, em lên phòng làm việc ngủ.
- Thôi, em ngủ đây với chị đi. Phòng làm việc chỉ có mỗi sofa thôi, khó ngủ lắm!
- Việc của chị là ngủ ngoan, em còn lên xem mấy bản thiết kế thêm một lát, chị đừng lo!

Biết Vũ Thu Phương chỉ viện cớ để mình được nằm thoải mái một mình trên giường, Anh Thư nhất quyết níu cô ở lại.

- Em mà đi là chị không ngủ đâu, không ngủ không ngủ!

Anh Thư kéo tay Vũ Thu Phương, nhất định bắt cô ở lại ngủ cùng. Vũ Thu Phương cũng biết chị lo cho mình, không muốn làm khó chị nên đành không đi nữa.

Anh Thư dần chìm vào giấc ngủ, còn Vũ Thu Phương vẫn thao thức bên cạnh chị. Đôi tay Anh Thư bỗng choàng qua người cô, ngả vào lòng cô mà say giấc. Trái tim Vũ Thu Phương khẽ rung lên một nhịp. Cô chạm tay lên môi mình, bất giác nhớ đến nụ hôn ban nãy với chị. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị, trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, cơn sóng dữ dội trong lòng cô đang  dồn dập từng hồi. Hơn ai hết, cô hiểu rõ lòng mình, cô biết mình rung động rồi. Nhưng... sao có thể là chị chứ? Chị là tiền bối của cô, là đàn chị, là người thầy cô luôn kính trọng. Và quan trọng nhất... chị là con gái...

Tâm trạng rối bời của Vũ Thu Phương bị cắt ngang bởi cái cựa mình của chị. Nhìn người con gái trong lòng mình, cô càng chắc chắn rằng mình thích chị. Rồi cô chợt nghĩ, rằng chị là tiền bối thì sao, là con gái thì có sao? Chỉ cần cô thật lòng với chị, tình cảm của cô chắc chắn sẽ được mọi người công nhận. Nhưng cô rất sợ, sợ rằng chị không có tình cảm với mình, sợ bị từ chối, thậm chí bị chị xa lánh.

Thật ra đối với Vũ Thu Phương, dù chị có chấp nhận cô hay không, với cô, chị vẫn luôn là cô gái đặc biệt nhất, là người cô dành tặng những tình cảm chân thành từ chính tâm can của mình.

- Thư Thư, em thích chị, thật lòng thích chị...

Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói thỏ thẻ của Vũ Thu Phương khẽ khàng vang lên. Cô tự nhủ với lòng mình, một ngày nào đó sẽ nói câu này với chị, để chị được nghe nó một cách rõ ràng nhất, để chị thấu hiểu tấm lòng nhỏ bé mà đầy thân thương cô dành cho chị. Vũ Thu Phương xoay người ôm Anh Thư trong lòng, rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu cùng nụ cười vương vấn trên môi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro