Chương 1: Về quê ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Thiên thoáng nhìn trời, hình như cũng tháng 3 rồi nhỉ. Hắn có bao giờ suy nghĩ về thời gian đâu. Thời gian không để choảng nhau với mấy thằng có mặt mũi trong trường thì cũng là ra tiệm net luyện game. Vậy mà giờ đây, chỉ vì đánh nhau khiến thằng nhóc con lớp kế bên nhập viện mà giờ Bách Thiên bị ba mẹ đày về ở vùng quê nơi ngoại sinh sống.

Xe đò cứ vậy mà xốc lên xốc xuống. Ông cụ kế bên ho sù sụ. Bên trên còn cả đống tạp âm. Nào là tiếng đứa nhỏ khóc, tiếng la lối của bác tài, tiếng cãi vã của hai vợ chồng ngồi trên.

Bách Thiên nhắm mắt lại không khỏi bực mình. Đường đường là một đại gia nhỏ nhà cao cửa rộng, muốn tiêu bao nhiêu tiền thì ba mẹ lại cho bấy nhiêu. Thế mà bây giờ lại phải xách hành lý, ngồi xe đò về quê ngoại.

Năm nay Bách Thiên lớp 11, học lực trung bình, tranh giành hạng 1 từ dưới đếm lên với thằng bạn thân cũng giàu có không kém. Ba mẹ bảo suốt ngày cứ đi chơi lêu lỏng. Ba Bách Thiên nghiêm khắc nhưng mẹ, lại dễ mềm lòng. Mỗi khi quậy phá, đều là ba đánh, mẹ khóc lóc bảo thôi tôi xin ông. Việc này cứ lập lại từ khi Bách Thiên còn nhỏ đến giờ, hắn đã quá quen. Bây giờ không hiểu sao ba bảo một tiếng đưa nó về ngoại sống thì mẹ lại đồng ý ngay. Bách Thiên nghĩ hẳn là họ đã bàn bạc từ trước.

Bách Thiên thở ra một hơi dài.

Không sao cả.

Rồi mày sẽ ổn thôi.

Nhắm mắt một chốc, ông cụ kế bên nhẹ giọng hỏi: "Này, anh nhóc kia có nước không?".

Bách Thiên mở mắt ra, xoay đầu qua mỉm cười từ thiện với ông cụ rồi khom lưng xuống lấy chai nước. Ông cụ nhận lấy, hóp một ngụm rồi lại bắt đầu ho tiếp. Bách Thiên nhận lại chai nước từ tay ông, lòng khổ không sao nói hết. Ông à, có bệnh thì chữa đi, sao phải lên xe đò hành hạ cháu kia chứ.

Than thân trách phận một hồi, Bách Thiên lại nhắm mắt ngủ. Tối hôm qua hắn bị mất ngủ, cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ về mình từ lúc nhỏ đến bây giờ. Không biết bao lần hắn làm ba mẹ nổi cáu. Thoáng chốc lại nghĩ đến thằng anh em chí cốt Luân chột. Xa nó rồi thì còn gì là vui vẻ. Rồi lại nghĩ về mười mấy cô bạn gái cũ của mình. Con nhỏ gần đây nhất thực xinh đẹp, lúc nào cũng dẻo miệng gọi anh ơi anh à. Sau khi đường anh anh đi đường em em đi, nhỏ thẳng thừng cạch mặt. Nhưng so ra lúc đó vẫn không phải thảm nhất. Từ bé, Bách Thiên là một đứa trẻ được cưng chiều hết mực. Không nghĩ lại có ngày hôm nay.

Suy nghĩ hết một buổi tối, cuối cùng cũng không có ích gì. Bây giờ phải ngồi nghe tiếng ho mà than oán.

Xe giảm tốc độ đến đầu xóm. Bách Thiên lười biếng xách hành lí về nhà ngoại. Nhà ngoại Bách Thiên là một tiệm thuốc nam. Bảo là tiệm thì cũng không đúng. Nhà ngoại là một căn nhà đơn sơ nhưng chứa rất nhiều thuốc quý. Ngày xưa ông Bách Thiên là thợ phụ cho một thầy lang nổi tiếng tỉnh khác. Sau này học được chút đỉnh thì về lại nơi này lập nghiệp. Ông cụ là một người nhân hậu. Mỗi khi khám bệnh bốc thuốc đều căn dặn người bệnh kĩ càng. Ai không có tiền ông cũng làm từ thiện cho thuốc.

Mẹ Bách Thiên được ông bà ngoại nuôi nấng rất tốt, ngày trẻ là một cô gái xinh đẹp, tài năng. Mẹ biết may vá, thêu thùa. Sau này ba Bách Thiên là thương nhân về làng tham quan việc buôn bán. Duyên nợ đẩy đưa liên gặp được mẹ. Ba được mẹ thêu chiếc khăn hình uyên ương tặng cho rồi liền mến mộ. Ba yêu cái tài sắc vẹn toàn của mẹ, mẹ lại yêu đầu óc kinh doanh, biết nghĩ cho gia đình của ba nên hai người liền thành đôi. Sau đó mẹ cùng ba lên thành phố sinh sống. Sau này bà mất. Ba mẹ cũng có ý muốn đưa ông lên thành phố sống cùng nhưng ông không chịu. Ông bảo ông quen mùi thuốc, quen cái làng này rồi.

Bách Thiên từng nghe chuyện tình của ba mẹ qua mẹ mình. Hắn chỉ chép miệng, có tí cảm khái. Bách Thiên cũng thắc mắc không biết khi về làng này liệu có gặp được vợ tương lai không.

Nghĩ xong Bách Thiên lại thấy mình ngốc nghếch. Hắn cười cười như dở hơi. Đi thêm một chút nữa thì đã đến nhà ngoại.

"Ngoại ơi! Con về rồi!"

"Ui da, cái thằng lóc chóc này về rồi đấy à. Không hiểu con gây ra chuyện gì mà ba mẹ lại bắt con về đây tu luyện cho giống người nữa"

Bách Thiên nghe vậy liền xoa xoa cái đầu đinh cười cười "Con là con người mà ngoại"

"Người gì mà người! Thằng nhóc mày là khỉ thì có. Thôi vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi rồi ngoại kho ít cá cho con ăn"

Bách Thiên dạ một tiếng. Trong nhà có lẽ hắn thương ông mình nhất. Ông không khắc khe như ba, cũng không chiều mình như mẹ. Ông đối xử với hắn rất chu đáo, lại có những hình phạt rất riêng.

Hồi lúc Bách Thiên 8 tuổi về quê chơi, đi long nhong đánh nhau với thằng nhỏ chưa từng quen biết. Chạy về nhà bầm tím mặt mũi. Ông ngoại thấy thế liền xử hắn như chị Tấm nhưng ở một mức đỉnh hơn nữa. Ông nấu một nồi chè to trộn đậu đỏ và đầu xanh rồi bắt Bách Thiên lấy hai cây tăm xỉa răng gấp từng hạt ra.

Nhưng dù có phạt như thế, Bách Thiên vẫn luôn kính trọng ông. Tuy rằng hắn quậy phá nhưng hắn biết tốt xấu. Mỗi lần nhìn ông nói chuyện với bệnh nhân, bốc thuốc miễn phí, Bách Thiên hiểu rằng ông mình luôn hướng thiện, tích đức cho con cháu đời sau. Bách Thiên cũng chỉ đánh những thằng làm hắn ngứa mắt.

Thằng gần đây nhất cũng là thằng khiến Bách Thiên phải về quê là thằng Kiên cà thọt lớp kế bên. Hôm bữa nó làm đổ mắm tôm ăn bún riêu lên người thằng Luân chột. Thằng Luân chột bắt nó xin lỗi, nó lại đổ thêm mắm lên áo. Bách Thiên thấy cảnh bất bình muốn ra tay nghĩa hiệp. Hắn thừa biết thằng Luân chột yếu như sên chả đánh đấm được gì còn hăng nên mới ra tay. Bách Thiên đấm vào mặt thằng Kiên cà thọt. Hai đứa sáp lá cà không ai nhường ai. Bách Thiên vốn to con, cao 1m86 nên lật thằng kia ngã ngửa. Từ đó biến thằng Kiên cà thọt thành thằng Kiên - tạm - thời - mất - khả - năng - đi - lại. Ba mẹ thằng Kiên cực kì bất bình, thằng Kiên giở thêm trò mếu máo. Nếu ba mẹ Bách Thiên không chịu bồi thường toàn bộ viện phí và thiệt hại sau này thì có lẽ Bách Thiên đã toi đời.

Bách Thiên hứa danh dự đây chỉ là lỡ tay. Giờ đây tắm trong phòng tắm, Bách Thiên nhìn lên tường nhà và bảo với bản thân ngày mai là một ngày mới.

Vâng, ngày mai đúng là một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei