Chương 2: Thằng Lý đen kế bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Bách Thiên ra ngoài nhà trước xem ông bốc thuốc. Ông năm nay gần 60, vẫn khỏe mạnh, vẫn có thể đi chợ nấu cơm. Bách Thiên trở vào phòng mình sắp xếp đồ đạc từ hành lí. Phòng đã được ông dọn sạch sẽ. Căn phòng này là căn phòng ngày xưa của mẹ hắn. Trên tường vẫn còn một số ảnh của mẹ. Những bức ảnh này cũ mèm, màu vàng nhạt như màu trà. Bách Thiên không biết mẹ chụp khi nào, chỉ biết ảnh này khi mẹ còn rất trẻ. Bách Thiên có phần ngẫm nghĩ. Quả thật mẹ khi đó thật đẹp. Ba mình chắc hẳn cũng rất anh tuấn. Bách Thiên cảm thấy mình đúng là một đứa con thừa hưởng tất cả gen trội của ba mẹ.

Bách Thiên dọn hành lí xong thì nằm trên chiếc giường gỗ. Giường này không có nệm êm như nhà trên thành phố, chỉ có chiếu cứng đơ. Bách Thiên cảm thấy như vậy là quá đủ. Ít ra ba mẹ không bắt mình cạo trọc đi tu. Phòng Bách Thiên có một cái cửa sổ. Từ trong phòng có thể nhìn ra ngoài lối đi trồng đầy những loại cây cỏ, còn có gió mát thổi vào. Bách Thiên nằm hướng gió hiu hiu, chốc thì lim dim ngủ. Hôm nay đã mệt rồi, nằm lên giường liền ngủ ngon lành.

Đến khoảng 12 giờ trưa, ông Bách Thiên vào phòng gọi hắn dậy. Bách Thiên đang ngủ say, bị gọi dậy có chút nóng nảy. Thế nhưng đến giờ ăn cơm rồi. Bách Thiên sờ sờ chóp mũi, theo ông ra ngoài ăn.

Trên bàn là món cá bống kho tộ thơm lừng. Hắn ngồi xuống xới cơm cho ông rồi tự xới cho mình một chén. Bách Thiên rất thích cá kho tộ ông làm. Cá mềm, thấm gia vị, có cả the the của gừng. Bách Thiên nhìn khứa cá bóng loáng mà bụng kêu sồn sột. Hai ông cháu vừa ăn vừa bàn chuyện trường lớp. Ông Bách Thiên mở đầu bằng cách giới thiệu ngôi trường cấp ba ở làng mà hắn sắp vào học.

"Bách Thiên à, cái trường đó tên gì ta... à tên là Thanh Xuân, cách đây không bao xa, đạp xe vài phút là tới. Ngoại xin cho con ngày mai đến trường. Là lớp 11A"

Bách Thiên đang cúi đầu xới cơm vào miệng cũng phải cảm thán: "Ngày mai nhập học có phải quá sớm không ngoại. Con còn chưa chuẩn bị tập sách nữa"

"Càng sớm càng tốt. Ráng học cho ba mẹ bớt lo"

Bách Thiên không biết nói gì nữa. Chỉ cúi đầu ăn rồi nghe kế hoạch của ông mình vạch ra cho mình. Cái gì mà chiều nay đi sơn lại xe đạp cũ rồi lại cố gắng làm quen với bạn mới. 

"Lớp con có thằng bé kia ngoan ngoãn lại học giỏi. Nó mồ côi cha mẹ, mẫy năm gần đây lại mất thêm bà. Ông một tay chữa bệnh cho bà thằng bé nhưng nhà nó không đủ điều kiện lên thành phố chữa trị nên uống bao nhiêu thuốc nam cũng không thuyên giảm. Bạn bè của nó cũng không nhiều. Nó cứ lầm lầm lì lì mà học hành. Mày ráng để ý đến nó, chọc ai cũng không được chọc nó nghen"

Bách Thiên ngẩn đầu lên hỏi: "Nó tên gì?"

"Huỳnh Thanh Lý"

"Tên giống con gái thế"

Ông nghe Bách Thiên nói liền lấy cái giá canh sạch gõ vào đầu Bách Thiên: "Đừng có chê tên con người ta, cha mẹ đặt hẳn là có chủ ý"

Bách Thiên xoa xoa đầu, không biết chủ ý của ba mẹ nó là gì, càng không biết mặt mũi thằng này ra sao. Hắn chỉ biết một điều là thằng này là một thằng tội nghiệp, không nên chọc.

Chiều đi mua xe đạp. Chiếc xe này chỉ là một chiếc xe đạp bình thường. Bách Thiên chạy loanh quanh nhìn thử trường học. Trường trung học phổ thông Thanh Xuân. Ngôi trường này không là gì so với trường cũ ở thành phố nhưng lại là ngôi trường trọng điểm ở đây.

Nhìn trường xong rồi Bách Thiên về nhà. Lúc ấy điện thoại di động còn khá mới mẻ. Ba Bách Thiên có một con Nokia nhưng lại không mua cho hắn, bảo rằng hắn xài lại hư. Ở quê lại càng hiếm điện thoại di động, muốn liên lạc với Luân chột chỉ có thể dùng điện thoại bàn.

Bách Thiên ra nhà trước bấm số Luân chột. Luân chột có điện thoại riêng nên mỗi lần vào lớp nó lại lấy ra khoe khoang một phen, giả bộ lấy điện thoại ra bấm bấm, để lên tai nghe. Bách Thiên có lúc bực thằng này, nhất là khi nó có thứ mình không có. Nhưng bạn chí cốt thì không so đo vật chất. Bách Thiên đây là người hào phóng không để tâm nhiều.

"Alo ai thế"

"Tao Thiên nè!"

"Ôi đại ca, cuối cùng mày cũng gọi cho tao"

"Phải gọi cho mày chứ. Ở đây không có gì chơi"

"Khi nào đi học lại?"

"Mai tao đi"

"Thằng Kiên cà thọt nghe nói một tuần nữa xuất viện. Chân lành hằn rồi. Chỉ cà thọt như lúc trước"

"Hên thật" Bách Thiên tặc lưỡi.

Nói vài câu nhảm nhí với Luân chột xong, Bách Thiên vào lại phòng mình. Tối thì ngồi xếp giấy. Ở vùng quê này rất chán, thực sự chả biết làm gì để giết thời gian.

Sáng hôm sau, tiếng gà gáy sáng vang vang trước cửa. Bách Thiên lòm khòm ngồi dậy, mặt còn say ke. Dù không muốn, hắn cũng phải thức chuẩn bị cho ngày học đầu tiên.

Bách Thiên đạp xe đến trường, không chần chừ mà bước thẳng vào lớp học. Cơ sở vật chất trường khá thô sơ. Bàn ghế lâu năm bị mối mọt, bảng đen vách tường tróc sơn bị mốc nhiều mảng lớn. Bản đen cũng không khá là bao. Trên bảng sờn sùi một phần, hẳn cũng do tróc sơn, phấn rãi rác khắp bàn giáo viên.

Lúc này lớp học đã vào gần hết. Do làng nhiều học sinh lại ít trường nên một lớp học ở Thanh Xuân cũng chất đến bốn mươi mấy học sinh. Bách Thiên nhìn quanh lớp cũng một chỗ trống ở bàn hai dãy bốn. Bách Thiên miễn cưỡng ngồi vào. Ở trường cũ hắn ngồi bàn cuối thỏa thích nói chuyện.

Chán nản nhìn qua bạn học kế bên đang cặm cụi đọc sách. Nhìn thoáng qua bảng tên lại thấy chữ Lý. Huỳnh Thanh Lý ư? Đúng con mẹ nó là Huỳnh Thanh Lý thật.

Tên giống con gái thật nhưng mặt mũi, tóc tai chả giống con gái một xíu nào. Thân hình gầy gò, mắt mũi cũng không đến nỗi xấu. Nhưng mà... Cậu ta đen quá. Bách Thiên âm thầm đặt cho người ta biệt danh "Lý đen".

Lý đen ngồi kế bên bị người ta nhìn chầm chầm vẫn chuyên tâm đọc sách. Cậu chẳng nói năn gì làm Bách Thiên bực bội. Bách Thiên giọng bực bội: "Cái thằng Lý đen kia! Mày nhìn tao một chút sẽ chết à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei